[ColdLow] | Mộng ước

Đầu bếp: Hà Anh


Khách hàng: pegunducK

Couple: Coldzy x Dlow

Tags: sex, ooc, omegaverse (Alpha x Omega)

____

Hương cam quế ngọt như tấm vải voan lướt nhẹ qua khóe môi ửng đỏ, để lại dư vị của ái tình đầy ắp làn da non. Thanh An rên rỉ, đôi vai được phủ lên bởi màu nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà rám đỏ, hồn em bị khóa chặt dưới những nụ hôn rải dọc theo yết hầu, xuống đến ngực và dừng nơi bụng dưới. Tay hắn lả lướt trên người em, từng cái chạm mang theo lửa thiêu rụi tầng dục vọng đỏ mọng như trái cấm vào mùa.

Em nỉ non, bám víu lấy tấm ga giường nhăn nhúm. Hơi men lay lắt ươm đầy trong hơi thở, sót lại trên cả khóe mi đang mơ màng của chàng trai vừa trạc tuổi đôi mươi. Hoàng Hải nheo mắt, đôi gò má của hắn đỏ lựng, sót chút mồ hôi và vị bạc hà thơm mát. Hắn yêu chiều hôn lên khóe môi hé mở của người tình nhỏ. Đáp lại, Thanh An vòng tay qua vai Hải, đầu lưỡi em quấn quýt lấy từng nhịp hô hấp của hắn, cuốn thật chặt, đầy đê mê.

Tay hắn mân mê, xoa dịu thứ dục vọng đang cương cứng của em. Những nốt nhạc chảy dài trong không gian nhuốm đầy vị ngọt của lục dục, xóa nhòa giọng em đang đứt quãng không ngừng. Hắn cứ siết, rồi lại lỏng tay. Ánh mắt của hắn mang màu sắc dục, hành động chậm rãi như đang thưởng thức kiệt tác của tạo hóa trong tay.

"Em đẹp lắm." - Hắn nâng tay em, hôn lên những đốt ngón trắng ngần, rồi đan lại, đè nghiến em xuống tấm đệm dày. Thanh An nghiêng đầu, khép lại khóe mắt đang ửng nước của mình. Lòng ngực em phập phồng, trắng nõn và in lại những dấu hôn khó mờ, nóng ran. Nắng đổ lên da em, lên những cánh hoa tươi và vài tờ bạc chẵn bị đè sau tấm lưng trần, cạnh bên có mấy món đồ hiệu xa xỉ đang sắp rơi khỏi mép giường.

Chúng là quà của Thanh An, không vì dịp gì cả, đơn giản là vì chúng đẹp, và sẽ đẹp hơn nữa nếu đó là đồ của em, được ươm đầy vị pheremone ấm nồng của em. Hoàng Hải đã nghĩ như thế.

Những kích thích hòa vào hương rượu cháy âm ỉ trong cổ họng đẩy khoái cảm của em lên đến đỉnh điểm. Thanh An thở dốc, đầu ngón tay trắng bệch cào lên vai của Hoàng Hải, để lại những vết xước chảy dài đến xương quai xanh. Hắn nhìn em, cái tê và rát nhẹ cứ như là chất kích thích ham muốn trong hắn.

Hoàng Hải cúi đầu, hôn lên môi em, ngấu nghiến. Hương cam quế tan vào vị của bạc hà có chút ngọt, và cay nhẹ ở đầu lưỡi. Tựa như một liều thuốc độc, dễ gây nghiện hơn cả nicotine, hay heroine, ngấm từ từ nhưng mãi không thể dứt.

Hắn đeo bao cao su vào hai đầu ngón tay thon dài, và dùng một ít chất bôi trơn để đưa nó vào em. Tay hắn khéo léo khám phá từng ngách nhỏ bên trong, co, duỗi thật khẽ để mang lại những cơn khoái cảm dâng trào. Đầu lưỡi của hắn chạm lên ngực em, cắn, và mút một cách chậm rãi, mang theo đầy những nâng niu và yêu dấu.

"A- Hải..." - Thanh An hổn hển, cong lưng đón nhận những cảm xúc đang dậy sóng. Đầu óc em tê dại, sót lại chỉ còn những nhận thức non nớt về cái nóng râm ran đang tan đều ở bụng dưới. Hoàng Hải thì thầm bên tai em, hắn nói những lời yêu ngọt mật, chỉ dành cho em, cho chiến lợi phẩm đêm nay của hắn.

Hải vuốt ve gò má nóng hổi, lấm tấm những giọt mồ hôi của em. Thanh An nghiêng đầu, dụi má lên bàn tay của hắn như tìm kiếm chút mát lành cuối cùng trong ngọn lửa. Hoàng Hải tách khóe môi em ra bằng tay rồi cho ngón cái vào trong, đè nghiến xuống đầu lưỡi ướt đẫm, chặn đứng những rên rỉ đang trực rơi khỏi khóe môi em.

Hắn rút tay khỏi em, để lại một chút trống trải và cồn cào. Thanh An rướn người, ngồi dậy để hôn lên khóe môi của hắn, rồi em cúi người, dùng miệng kéo khóa quần hắn xuống, thuần thục liếm láp thứ dục vọng đang ngẩng cao đầu của hắn. Hoàng Hải mím môi, hắn gầm gừ trong cổ họng trong khi tay giữ lấy mái tóc hơi ẩm do mồ hôi của em.

"Ngh... ha."

Hắn nheo mắt, những cánh hồng gãy nát trên giường làm hắn nhớ đến em những ngày đầu gặp gỡ. Thanh An như một đóa hoa không được nâng niu đúng cách, em héo rũ, dẫu là năm đó em chỉ vừa bước vào ngưỡng đôi mươi. Chỉ đơn giản là cậu sinh viên thích những thanh âm trầm bổng, em làm đủ nghề chỉ để tích tiền viết nhạc, viết ra những giấc mơ xa xôi của em.

Hoàng Hải thì chỉ đơn thuần là một kẻ giàu sụ yêu lấy những nốt nhạc trong trẻo và cả một nhan sắc đang rực rỡ tuổi xuân thì. Việc cả hai đến bên nhau cũng chẳng mấy cầu kì, hắn sẽ cho em những món quà xa xỉ, những thứ em cần để sống, cần để vẽ ra những con chữ của riêng em. Còn Thanh An, em chỉ cần làm hắn vui lòng là được. Tương tự việc lúc này vậy.

Tay hắn xoa nhẹ mang tai ửng đỏ của em, từng đợt khoái cảm dâng trào làm khóe mắt Hoàng Hải chợt nhòa đi, chỉ còn lại dáng hình của em đang miệt mài làm việc. Hắn nghiến răng, tay đan vào mái tóc mềm mà siết chặt, rùng mình để những cơn sóng của dục vọng xô nát bờ cát trắng tinh tươm.

Em rời ra, đôi mắt ươm đầy những giọt sương sớm, gò má đỏ lựng. Ruy băng từ gói quà ban chiều được hắn dùng để thắt tay em lại, Thanh An là món quà mà tạo hóa đã ban cho để lấp đầy những dục vọng sâu thẳm của Hoàng Hải.

Hắn giữ tay em thật chặt, đặt lại trên môi những cái hôn thấm đẫm men tình. Gác chân em lên vai mình, hắn cười nhạt để trấn an, trong khi để những ham muốn của mình dần đi vào bên trong em. Thanh An nhắm nghiền mắt, những giọt lệ rơi khỏi khóe mi đã ửng đỏ từ nửa đầu, hơi thở của em nặng nề và gấp gáp, rên rỉ đầy thống thiết.

"Mở mắt ra nhìn anh này, thở chậm thôi em."

"Ư... Hải- ôm em đi." - Em dang tay, gương mặt đã ươm đầy những dục vọng nóng hơn cả lửa. Hắn cúi người, để cho em có thể vòng tay qua cổ mình, đồng thời xoa nhẹ tấm lưng trần dính vài cánh hoa đã dập nát.

"Tiếp đi An, anh muốn nghe giọng em." - Hoàng Hải vuốt ve gáy cổ trắng nõn của em, những ham vọng của hắn dâng lên không ngừng, hắn muốn đánh dấu em, muốn em phải khắc hắn sâu vào lòng, muốn được khoe cho thế gian biết rằng, em là của hắn và ngược lại.

Hoàng Hải tách môi em ra bằng đầu lưỡi của mình, quấn chặt như thú đói săn mồi, rồi hắn lả lướt, để lại dấu môi của mình rải đều nơi xương quai xanh và đầy cả hai đầu ngực. Thanh An rên rỉ bên tai, chất giọng cứ như mật ngọt, và Hải thì luôn thích như vậy. Mặc kệ mật ngọt thì chết ruồi, trong men say tưới ướt đẫm những ham muốn, ai có thể kiểm soát bản thân lao vào cuộc vui của tình ái cơ chứ?

"Có đau cứ cắn anh nhé." - Hắn nói rồi nâng chân em đặt lên vai mình, đẩy hông để hơi thở của cả hai tiến gần với nhau hơn, hòa làm một thể, khỏa lấp từng tấc thì giờ đang trôi chậm. Để cơ thể của em ghi nhớ thật kĩ từng cuộc tình, từng sắc màu của hắn. Thanh An mím môi, tay siết chặt lấy những tờ tiền méo mó trên giường, mùi cam thảo của em phảng phất, ngọt hơn cả nước hoa. Hoàng Hải vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam để những giọt hương sắc đậu lại trên vai mình.

Em van vỉ gọi tên Hải, cổ họng nóng bỏng lên bởi chất kích thích mang tên hắn đang không ngừng tác động lên em. Từng nhịp đẩy, từng cái chạm và hôn khẽ đều khiến lí trí của em vỡ òa trong khoái cảm. Hắn xoay người em lại, để An có thể vùi mình trong gối và vị của những cánh hồng trắng rồi khom người hôn dọc theo từng đốt sống lưng của em, và dừng lại ở gáy cổ.

"A- hwa..." - Thanh An nghiến răng, nước mắt chảy ướt cả gò má. Vị bạc hà nồng đậm đan vào cái ấm áp của cam quế, kích thích không thôi. Hoàng Hải hôn lên nơi còn in hằn vết răng của hắn, đầu óc như điên dại bởi vị máu tanh nồng tan nhẹ trong khoang miệng và giọng em ỉ ôi bên tai.

"Anh ơi- Hải ơi. Em muốn được nhìn anh..." - An thầm thì, đôi mắt trong veo và ướt đẫm những ái tình xoáy sâu vào lòng ngực của hắn.

Nâng em dậy, hắn để lại trên khóe mắt của người tình một nụ hôn thật lâu, thật khẽ để an ủi và dỗ dành. Sợi ruy băng trên tay em được hắn nhẹ nhàng tháo xuống, rồi hắn lại hôn lên cổ tay đỏ bừng vì ma sát. Hoàng Hải hôn rất nhiều, như thể đó là tất cả những gì hắn có thể dùng để nói lời yêu em.

Thanh An là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế đã ban cho hắn. Thân em như được dệt từ những sợi chỉ bạc đầu tiên của đêm trăng non, mắt sâu như bể tình của lục dục, còn hắn là kẻ đã trót sảy chân rơi vào.

Hoàng Hải hít sâu, với lấy chai rượu lạnh trên bàn, uống một ngụm rồi cúi người hôn em. Cái cay nồng và hậu vị ngọt nhẹ của Whiskey tan đều trên hai đầu lưỡi tê rần, thứ chất cồn sóng sánh ấy rơi khỏi khóe môi rồi chảy dọc theo xương hàm của em. Hắn tham lam đuổi theo từng giọt rượu lăn dài, liếm láp cần cổ được tô điểm bởi những gam màu đỏ, tím của An.

Thêm rượu, thêm say đắm. Cổ họng Thanh An cồn cào, khô rát, đòi hỏi thêm nhiều nữa những nụ hôn. Em rướn người, bắt lấy môi hắn, đê mê thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng của bạn tình, trong khi tay vẫn siết chặt lấy cổ Hải. Hắn đẩy hông, rất vui lòng để đáp lại những dục vọng của em. Tay của hắn lại mò đến hạ bộ cháy bỏng, xoa nhẹ quy đầu của nó làm An phải dứt khỏi nụ hôn sâu, sót lại chỉ còn những tiếng nỉ non gãy vụn trong vòm họng.

"Ha... nhanh hơn đi anh, ư-"

Hoàng Hải đẩy mạnh, đồng thời siết lấy ham muốn của em trong tay. Cảm xúc trong lòng ngực của hắn nức ra bởi khoái cảm, hơi thở, và nhịp độ trở nên gấp gáp đến cháy cả làn da, cháy cả những tâm tình nhỏ xíu. Hắn nhíu mày, thở mạnh, khi tất cả vỡ tung. Khóe mắt nhòa dần và sót bên vai chỉ còn hương sắc của em lưu lại.

.

Thanh An co chân ngồi trong bồn tắm, nghiêng đầu nhìn những vết hôn còn sót lại trên vai, ngực, lòng em vẫn còn rạo rực, bồi hồi. Đưa tay xoa nhẹ gáy mình, nơi hằn lại dấu cắn sâu hoắm của Hoàng Hải, và là da của em cũng được ươm đầy bởi vị bạc hà cay ngọt, bao nhiêu nước, bao nhiêu bọt bong bóng cũng chẳng thể xóa nhòa.

"Thứ lỗi cho anh." - Hắn ngồi đối diện em, gục mặt xuống tay chỉ chừa lại đôi mắt đen láy chứa đầy ắp những tâm tư. Những ngón tay của Hoàng Hải bám víu lấy nhau, những điều hắn vừa làm rõ đã thỏa lấp những ham muốn trong hắn, nhưng cái cảm giác tội lỗi, nặng nề không thể ngừng bủa vây. Vì, hắn đâu biết An có thương hắn hay không?

Thanh An bật cười, hai gò má phiếm hồng như say rượu. "Sao đâu anh, em sẽ coi nó là một lời tỏ tình không cần nói." - Em cúi đầu, giọng có phần bẽn lẽn hơn đôi phần. "Dù sao em cũng thích thế mà..."

Không gian giữa cả hai như quánh đặc lại trong im lặng. Một, hai, rồi ba phút chảy qua mà chẳng thấy thêm một thanh âm nào được cất lên, ngột ngạt đến không thể thở thêm. Thanh An lúng túng, xoa hai lòng bàn tay vào với nhau rồi đứng dậy, rời khỏi bồn tắm.

"Em xong rồi, Hải cứ tự nhiên ở lại nhé..." - em vò vò mái tóc cho ráo nước, khoác vội chiếc áo choàng tắm lên vai rồi bước ra ngoài. Để lại hắn vẫn đang chết chìm trong mớ bòng bong trong lòng. Hoàng Hải nghĩ nhiều; liệu em nói thế có phải chỉ vì sau đêm nay mảnh đời của cả hai buộc phải gắn liền, hay chỉ vì ngượng ngùng mà lên tiếng, có phải chỉ để xoa dịu hắn thôi hay không? Hải lắc đầu, vục mặt xuống nước để lấy lại tỉnh táo. Dư vị của em vẫn ấm áp ở đầu môi, có lẽ, hắn nên thử một lần bắt lấy em. Có lẽ, nên định nghĩa mối quan hệ của cả hai bằng tình chứ không phải bằng tiền.

.

An vươn vai, nằm trên chiếc ga đệm mới toanh và sạch sẽ. Hương lavender thoảng qua ở chóp mũi, đan thêm vào chút nồng ấm của chăn bông, và buổi đêm lạnh, sẽ thật ngon giấc nếu mọi thứ cứ xoay đều như thường lệ, không có lời xin lỗi, cũng không có những lời tha thứ vụng về. Nếu, chỉ cần như ban đầu thì đã tốt.

Em chán nản vùi mình trong chăn. Hương pheremone bạc hà vẫn dai dẳng hôn lên da, không phai nhưng cũng chẳng gắt gỏng, một lượng nhỏ vừa đủ để nhắc em nhớ về Hoàng Hải, nhớ về những cuộc tình chóng vánh trong đêm, để nước mắt của mặt trăng thấm đẫm đôi làn da nóng đỏ.

Cạch; tiếng mở cửa khô khốc vang lên, mang theo cả hơi nước ấm nồng tan trên hậu vị cay ngọt len lỏi qua khẽ hở của chăn, đánh thức một tâm tư đang chìm sâu trong suy nghĩ. Hoàng Hải leo lên giường, vòng tay ôm lấy em đang vùi mình trong những ấm áp từ tơ vải.

"An ngủ chưa?" - Hắn hỏi, trong khi tay đan nhẹ vào tay em. Thanh An không trả lời, đôi mắt vẫn hé mở, nhìn sợi tơ của vầng bán nguyệt chảy qua kính cửa. Hắn đeo vào tay em một chiếc nhẫn bạc, đẹp và lấp lánh tựa màu trăng, rồi hôn lên mu bàn tay em cái chóc.

"Nếu ban nãy là lời tỏ tình không cần nói, thì lúc này anh muốn được yêu em. Thanh An ngủ ngon nhé."

Em siết lấy tay gã, đưa lên giữa ánh đèn. "Em đã ngủ đâu, vẫn nghe anh đây mà."

Hoàng Hải chui rúc vào chăn bông, hôn lên gáy em những nụ hôn mang theo cả mật ngọt của màu đỏ, của tình yêu, của điệu nhạc. Hắn hít nhẹ hương thơm còn vương vấn trên tóc em, ôm thêm một lúc mới chịu cất lời.

"Ừ, anh biết."

"Thế Hải có biết là em cũng yêu anh không?" - Em cười nhạt, trong khi xoay người lại để rút người vào lòng của hắn. Hoàng Hải lắc đầu, rồi lại hôn em, một nụ hôn thật khẽ ở trán.

"Ban nãy thì không, nhưng giờ thì biết rồi."

Thanh An kéo chăn xuống, để ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bàn cuốn lấy gò má, và cả sống mũi của người đàn ông bên cạnh. Em vẫn luôn muốn được nhìn thấy hắn, và được hắn ôm vào lòng như là lúc này đây. Những cảm xúc đan xen vào nhau dệt lên một nụ cười thật tươi trên khóe môi của An, tay em ôm và siết chặt lưng áo của hắn, cảm nhận được trái tim kia đang inh ỏi liên hồi, cùng một nhịp với em.

Hắn mỉm cười, cúi xuống thơm lên môi em, không phải sự nồng cháy của dục vọng, cũng không phải đắng chát của rượu hồng. Nụ hôn của Hoàng Hải mang gam màu vàng của hạnh phúc, và sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng đã muộn rồi, tình cũng phải ngủ thôi.

"Ngủ thôi em, ngủ đi để biết đây không phải là giấc mơ của em. Mà là mộng ước đã thành thật của đôi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top