[WxrKey] | Muộn màng
Đầu bếp: Melo
Couple: Wxrdie × MCK
Day 1: Chuyến xe buýt muộn
_____
Hoàng hôn tím phớt, mây trắng hoá đen, xa xa chỉ là khung cảnh từng đàn mây tròn lẳn ăn lẹm cả một góc trời vẫn còn nhoè sáng.
Chim chóc bay nháo nhác trên màn trời xoè cánh bay về tổ, con người cũng nhanh chóng trở về mái ấm của mình sau một ngày dài làm việc đằng đẵng. Tiếng còi xe gầm lên inh ỏi, động cơ rì rầm chen chúc nhau nổ tựa tiếng sấm vang đì đùng, và đâu đó trong không khí nóng nực của những làn gió khô cuối cùng là bao tiếng thở dài, chen vào những tiếng chửi mắng nhau vì một vài va chạm trên đường phố.
Trời chiều, nắng mệt và yếu ớt. Con người khi ấy dường như cũng mệt mỏi và yếu ớt theo. Bởi đó cũng là lí do mà giờ tan tầm là khoảng thời gian ta bắt gặp nhiều gương mặt ủ rũ và những bờ vai mệt nhọc nhất. Dòng đời hối hả, con người hối hả, khi trời trở về nhịp nghỉ của mình, con người cũng như vậy mà bước vào thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi.
Hoàng Long mệt nhọc lê thân trên phố sau khi được thoát khỏi lớp học xăm của mình tại một tiệm xăm nhỏ cạnh trường đại học cũ, sau hơn bảy tiếng ngồi ì trên ghế tập vẽ những nét thẳng rồi đường tròn giống hệt nhau, việc được trở về nhà đối với hắn mà nói kì thực là cảm giác thư thái nhất trong ngày.
Hắn tên Nghiêm Vũ Hoàng Long, một sinh viên trẻ tuổi vừa mới ra trường, hiện tại đang thất nghiệp và ấp ủ dự định trở thành một thợ xăm lành nghề trong thành phố.
Ít nhất thì nó hiện vẫn đang là đam mê duy nhất của hắn, trên người Long hiện giờ cũng đã có sẵn vài hình xăm lớn nhỏ, cơ bản đó là cách hắn thư giãn đầu óc từ trước tới nay, một là đi xăm, từ bây giờ ắt hẳn sẽ có thêm hai, là xăm cho người khác.
Tiệm xăm cách nhà hắn cũng không xa, đi xe buýt qua một trạm cũng có thể vừa đẹp dừng ở đầu ngõ. Sau một hồi đi ăn uống cho lưng lửng bụng, chín giờ tối, Hoàng Long hiện vẫn đang ngồi ở trạm xe buýt để chờ chuyến xe cuối cùng trước khi đóng tuyến hẳn, bây giờ mà phải xì cả chục nghìn ra bắt taxi về thì khổ chết.
Hắn ngồi lặng thinh, mệt nhọc nướng mình trên miếng sắt tròn nóng ran vì tiết trời Hà Nội vào hè, lâu lâu cũng có một cơn gió nhẹ thoảng qua làm đầu óc hắn vơi đi vài phần bí bách. Long cúi gằm mặt xuống đất tự do chìm vào quãng nghỉ, cắm tai nghe vào điện thoại, kết nối bản nhạc yêu thích của mình và chậm rãi cảm nhận thời gian trôi.
Hắn vẩn vơ nhẩm lại bài học mà hôm nay đã được chỉ dạy, chuyên tâm đến mức đôi bàn tay theo thói quen lục lọi trong túi quần tìm bao Thăng Long dẹt mới hút được phân nửa, đi kèm là cái bật lửa mới tinh màu xanh nước hắn vừa mới sắm. Long rề rà châm điếu, đầu thuốc gặp lửa phừng lên, cháy hồng, hắn cũng hít lấy một ngụm khói mồi, sẵn sàng cho bữa nhẹ sau ăn quen thuộc của mình.
Khói thuốc từ lâu đã bầu bạn với hắn, thành ra vào những lúc không tập trung như vậy, cơ thể Long vẫn xảy ra những phản ứng theo thói quen như thế. Bởi khi hắn hút thuốc, cuộc đời liền đeo lên nó một lớp giả trang êm đềm đến kì lạ.
Mắt hắn nhắm, nhìn đời như một người mù.
Tai hắn đắm nhạc, nghe đời tựa một người điếc.
Môi hắn ngậm thuốc, nếm đời mang vị của khói khét và cát bụi, bằng chút đăng đắng hẵng còn vương lại trên đầu lưỡi.
Ra là nơi phố thị, cũng có lúc đèn điện biến mất để màn trời nhuốm một màu đen đặc cô liêu, cũng có lúc tiếng con người nô nức thay thế bằng những nốt nhạc chạy khẽ trên khuâng thật nhẹ nhàng, ra là đời cũng có đôi lúc con người được thảnh thơi nhường ấy.
- Này, anh gì ơi?
Hoàng Long thả hồn vào gió, chợt lại cảm nhận được một bàn tay thô cứng nào đó đang khe khẽ đập vài cái lên vai mình, hắn rút tai nghe ra, hé mở đôi mắt đã díp lại nãy giờ, nhìn một chàng trai lưng đeo cặp sách vừa ngồi vào vị trí bên cạnh hắn. Long nhọc nhằn nghiêng đầu, nhìn thấy thêm cả một người đeo khẩu trang đội mũ áo kín bưng đang đứng sát bên cạnh người kia, Long nhướng mày.
- Có chuyện gì vậy?
Chàng trai kia cười xoà.
- Anh có thể ngồi dịch ra một chút được không? Ừm... bạn tôi cũng muốn ngồi ấy?
Long ái ngại gãi đầu, cười xoà.
- Thật ngại quá. Mời ngồi.
Long dịch người ra khỏi vị trí cũ, chừa lấy một khoảng trống đủ để hai chàng trai ấy cùng ngồi. Hắn để ý người ngồi bên cạnh mình trông khá khoẻ khoắn, đô con, bọc trên người cậu ta là một màu nâu đồng cứng cỏi, cậu trai ấy xem chừng cũng rất cá tính, tóc bện thừng, trong tay cũng là một bao ba số đã bóc nilon. Người đi cùng cậu ta thì lại khá mảnh khảnh, dỏng cao, nhìn qua cũng khó thể nào đưa ra đánh giá về khuôn người hay gương mặt, bởi người ta che chắn thực kĩ quá.
- Hải, cho xin điếu thuốc.
Long gật gù, ra là tóc bện thừng tên là Hải. Hắn quay ngoắt sang, he hé mắt nhìn trộm bọn họ một lát.
Hải ở phía bên kia cười lớn, hẹp đuôi mắt mình lại, thò tay kéo một đầu lọc ra cao hơn, giơ trước mặt người bên cạnh mình. Hải liến thoắng.
- Có bật chưa? Lấy của tao đi.
Chàng trai bên cạnh tóc bện thừng kéo khẩu trang xuống cằm, nhọc nhằn châm thuốc, hít một hơi làm cả hai má hóp lại, cậu ta trả bật lửa cho Hải, gật đầu tựa một lời cảm ơn.
Biết rằng hai người vừa đến đều hút thuốc cả, Long cũng không vội dập điếu của mình, dẫu sao thì độ này thấy người trẻ hút thuốc cũng nhiều, thành ra Long đi tới vài chỗ công cộng cũng không cần quá lo lắng vì khói thuốc của mình nữa. Chợt Hải quay đầu, hỏi nhỏ.
- Anh chờ chuyến cuối à, muộn thế?
Long vặn vặn xương cốt, nhét tai nghe vào túi quần, đập khẽ vào thân thuốc làm tàn xám bay lơ phơ, hắn đẩy lưỡi qua một bên má, cười xoà.
- Hai cậu cũng vậy mà, sao muộn vậy?
Cậu ta hí hửng.
- Chúng tôi vừa rủ nhau lên phố chơi, dạo này bận bịu chẳng gặp nhau là mấy. Thành ra là đi cũng hơi quá giờ, may sao chưa đóng tuyến, chứ trả tiền taxi chắc phát bệnh mất.
Hoàng Long gật gù, nhận ra họ cũng cảm thấy may mắn khi không phải bắt taxi, rồi hắn cũng chẳng biết bây giờ phải nói thêm câu gì, chỉ đơn giản là hút nốt điếu thuốc dở cho xong trước khi xe buýt đến đón, bất chợt người bên cạnh hắn lại rụt rè hỏi.
- Anh xăm mình à? Đẹp quá, tôi xem được không?
Long ban đầu có một chút cảm giác khó hiểu, nhưng rồi cũng chìa tay ra cho cậu ta xem thử một chút, xong xuôi Hải quay ngoắt đi, hí hửng nói với người bạn của mình.
- Tao thích được xăm như thế, sau này mày phải học xăm để xăm miễn phí cho tao nghe chưa? Hình của anh kia đẹp lắm, uyển đét!
Hắn thấy chàng trai kia chỉ cười, gật gật gù gù nhận ra nghề của mình có thể sẽ đón thêm một học viên mới, chàng trai mảnh khảnh khịt mũi.
- Khôn như mày ý nhỉ? Nể tình, tao sẽ cố.
Hải cười ầm cả lên, vui vẻ nhìn chằm chằm vào người đang tiêu điều hút thuốc, cậu ta chép miệng.
- Cảm ơn đấy nhé, yêu yêu.
Long bật cười, ra là mối quan hệ của hai chàng trai đó cũng không đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết gì. Bất chợt dừng trước mặt bọn họ là chiếc xe buýt cuối cùng trước khi đóng tuyến, Long đứng dậy, phủi sạch quần áo, vét gọn đầu lọc đã xém đen vào thùng rác ở bên cạnh.
Hắn bước đến cửa xe, ngoái đầu, thấy Hải vẫn đang ngồi huyên thuyên đủ điều với chàng trai chỉ trưng trên miệng nụ cười rất đỗi ngọt ngào kia. Chàng trai mảnh khảnh cởi mũ áo, bỏ kính râm, và Long chợt nhận ra cậu ấy mang một khuôn mặt giống hệt mình. Hắn dụi mắt lần đầu tiên, Hải biến mất, dụi mắt lần thứ hai, chính mình cũng biến mất theo. Hắn sợ hãi đứng ở cửa xe buýt như trời trồng, chợt anh tài xế sẵng giọng.
- Nhanh lên em trai, muộn rồi lên xe đi, anh còn về nghỉ nữa?
Hắn choàng tỉnh, cúi rạp đầu xin lỗi rồi trở về ghế của mình. Long ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ yêu thích, nhọc nhằn nheo mắt nhìn về trạm xe buýt hắn vừa nán lại. Trên thanh sắt tròn nóng như nung ấy, Long lần nữa nhìn thấy mình và Hải quấn quýt vui đùa. Cả hai đều đeo cặp sách, mang trên mình gương mặt tươi tắn nhất của năm tháng cấp ba ngày xưa.
Và rồi Long chợt cười nhạt, nhìn lên bàn tay chi chít những hình xăm đẹp đẽ của mình.
Long chậm rãi thò tay vào túi, lấy ra chiếc tai nghe cũ, một lần nữa kết nối với bản nhạc yêu thích của mình trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại.
Người mù nhìn thấy nhân ảnh xa xa của mình xưa thấp thoáng, nhìn thấy hai chàng trai đầy thơ ngây và khát vọng chờ đợi chuyến buýt muộn nhất trong ngày.
Người điếc nghe thấy giọng nói, nghe thấy tiếng cười, nghe thấy ước mơ viễn du của một người đã đi xa.
Họng hắn vẫn đọng mùi thuốc khét, tim hắn vẫn nặng trĩu một bóng hình.
Ra là vì một người, Long đã quyết tâm sau này sẽ trở thành một thợ xăm thật giỏi. Ra là vì một người, tên Nam Hải, Long đã phải chấp nhận cuộc đời này tặng cho hắn những cú tát thật đau đớn. Mọi mệt nhọc và vất vả của hắn, thu lại bằng một bóng hình với đôi mắt nhỏ lấp lánh trong trạm xe buýt năm ấy.
Buồn cười nhỉ, đôi lúc giữa đời ta lại có thể một lần được nhìn thấy chính mình. Đáng buồn là những gì ta nhìn thấy là bản thân cười nụ cười mà bây giờ hiếm khi còn nở, và được bên cạnh một người vĩnh viễn không bao giờ trở lại nhân gian nữa.
Nỗi đau, khói thuốc, hình xăm miễn phí, chuyến xe buýt muộn.
Tất cả, nhuốm màu nước mắt, bởi hai chữ "muộn màng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top