[Right2T] | Những gì để lại

Đầu bếp: Cáo

Couple: 24K.Right x Double2T

Day 4: những gì để lại

---

Ngọc Chương đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Và cậu nhận ra, bản thân cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt tại đây. 

Linh hồn Ngọc Chương chẳng phải là người, cũng chẳng phải quỷ. Cậu tồn tại giữa thế gian mênh mông ấy, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy cũng như nhớ tên. Bản thân Ngọc Chương đã mắc kẹt giữa đống bùn nhơ nhuốc của thế gian, chìm giữa tủi nhục và đắng cay. Sống trên đời mang tội ác, linh hồn chẳng thể siêu thoát. Ngọc Chương tồn tại, hồn cậu đi mất rồi.

---

Căn nhà ven hồ nước đêm đêm phảng phất ánh sao, những vị khách sẽ ghé thăm. Một chút nữa thôi, người khách kế tiếp sẽ đến.

Chương cầm trên tay tờ giấy trắng, thông tin của vị khách tiếp theo hiện ra.

‘Tên: Bùi Xuân Trường

Nghề nghiệp: nhà văn

Hưởng thọ: hai mươi sáu tuổi

Mắc chứng Glaucoma bẩm sinh, mất do tai nạn giao thông
….’

Tiếng mở cửa vang lên, lần này người ghé thăm là một cậu trai mù. Nhìn dáng vẻ ấy, Chương thấy được ngọn lửa bập bùng sâu trong tim thời thanh xuân. Anh chậm chạp ngồi xuống, hai bàn tay đan xen kẽ vào nhau.

Đồng hồ vang lên tiếng tíc tắc liên hồi, báo hiệu đã mười một giờ khuya.

Chương rót trà cho người đối diện, sau đêm nay người này sẽ rời đi. Những linh hồn vất vưởng cõi dương sau khi lìa khỏi xác sẽ đến nơi đây -  nơi quyết định cuộc đời kiếp sau của họ.

Ngọc Chương là sứ giả - người sẽ dẫn họ đi khỏi vùng đất ấy, nơi lưu lạc giữa dòng thời gian, giữa dương thế và âm thế.

Chén trà thứ nhất.

Người đàn ông mù ngẩng mặt lên. Anh có mái tóc ngắn, khuôn mặt hiền hậu, cơ thể mảnh khảnh. Anh nói mình tên là Xuân Trường.

Ngọc Chương nhướng mắt nhìn người kia, lúc này Xuân Trường mới cất lời.

“Cậu có biết, tôi để quên thứ gì không?”

Chương tỏ vẻ chán nản, lắc đầu. Cậu đan đôi tay lại, suy ngẫm mấy điều. Những người trước kia từng đến đây, tất cả đều mang vẻ chán chường, thất vọng hoặc bất ngờ. Nhưng Xuân Trường thì khác. Một con người trầm lặng, mảng hồn lấm tấm lẫn vết đen trắng. 

Và có lẽ, cuộc đời anh như một hồ nước, tĩnh lặng và yên bình.

Cho tới khi những mảng tối đen tới.
Chương khịt mũi, một nỗi buồn không tên phảng phất trong không khí. Cậu biết, bầu trời sao lấp lánh trên kia là giả, và những ngôi sao sẽ chẳng bao giờ rơi xuống mặt hồ ngoài kia.

“Tôi nghĩ anh là một người kì lạ, Xuân Trường. Chưa một ai giống anh, phải chăng anh chưa biết việc mình đã qua đời?”

“Không, tôi biết. Cả việc anh đang ngẫm nghĩ gì đó về câu hỏi vừa nãy, tôi biết mà.”

“Anh quả là một người kì lạ. Trong cuộc sống này, con người bỏ quên rất nhiều thứ. Kí ức, đồ đạc, thời gian,… Chẳng có thể đếm xuể. Và tôi thắc mắc rằng, trong những thứ kể trên, anh bỏ quên điều gì?”

Xuân trường lặng lẽ lắng nghe, anh cất lời.

“Phải, tôi đã để quên rất nhiều điều trên dương thế. Tôi cũng chẳng biết mình lãng quên những thứ gì nữa rồi. Tôi trao đi rất nhiều thứ, cũng được cuộc đời ban tặng thật nhiều. Nhưng giờ đây, tôi chẳng biết bản thân đã để quên thứ gì nữa?”

“Sự nuối tiếc?” – Chương nói sau một hồi nghĩ ngợi. Điều này làm Xuân Trường chú ý, anh bật cười.

“Xin cậu đừng hiểu lầm, tôi không nuối tiếc cũng chẳng tiếc thương cho tuổi trẻ của mình. Tôi chỉ muốn biết, tôi đã bỏ quên điều gì.”

Chương nhấm một ngụm trà, vị đắng nhẹ cùng hương thơm thoang thoảng quấn quít khắp căn phòng. Tiếng đồng hồ vang lên tíc tắc, bỗng kít một tiếng.
Bây giờ đã là mười hai giờ kém, Chương biết. Trường sắp hết thời gian, và anh sẽ phải rời xa nơi này, tiến tới một nơi tốt đẹp hơn.

“Tôi sắp phải rời đi rồi sao?”

Anh nghiêng đầu, tiếng gió thoảng qua tai cho anh biết được cánh cửa đã mở. Tiếng cây cỏ xào xạc, mùi thơm của rơm rạ, sự ẩm ướt của nước.
“Thật đáng tiếc khi thời gian của anh đã hết. Thứ lỗi cho tôi, câu hỏi ấy tôi chẳng thể trả lời”

“Không sao, cuộc đời của tôi làm sao người ngoài có thể biết được chứ?”

“Được rồi, để tôi dẫn anh đi”

Chương cầm lấy tay anh, Trường cảm nhận được hương gió cùng sự lạnh lẽo đôi tay ấy. Khi trăng lên tới đỉnh đầu cũng là lúc họ tới nơi.

“Tôi không thể cùng anh đi tiếp. Hãy bước lên những bậc thang ấy, bỏ lại những tiếc nuối cùng muộn phiền. Hãy bước đi mãi cho tới khi anh chẳng thể tiến lên thêm bất kì một bậc thang nào nữa. Câu hỏi ấy, thật thứ lỗi. Tạm biệt, cầu cho mọi điều tốt đẹp hướng tới anh”

“Ừm, tạm biệt cậu tôi đi”

Xuân Trường cầm cây gậy, tiếng cộc cộc vang lên không dứt. Tiễn đưa người khách ấy, Chương biết cậu và anh sẽ còn gặp lại.

Chương xoay người quay đi, sao cậu cảm thấy hương gió tối nay lạ lẫm quá?

---

Đã hơn ba trăm năm trôi qua, Ngọc Chương vẫn ở đó. Chỉ là sau nhiều cuộc nói chuyện, tâm trí cậu đã trưởng thành hơn. Chẳng còn là đứa trẻ của thanh xuân năm nào, chỉ còn thể xác đã mỏi mệt cùng linh hồn cằn cỗi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Ngọc Chương biết người này. Đã qua ba trăm năm, gương mặt người đàn ông trẻ năm nào cậu nhớ rõ.

‘Tên: Bùi Xuân Trường

Hưởng thọ sáu lăm tuổi

Nghề nghiệp: nhà báo

Nguyên nhân mất: ung thư gan

….’

Người kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ngọc Chương nhấc ấm trà cậu mới pha, rót ra ly cho ông lão.
Chén trà thứ hai

“Tối an lành, quý ngài. Lần gặp mặt này, liệu ngài có thể cho tôi biết tên?”

“Sứ giả, người đời thường gọi tôi như vậy. Còn anh, kiếp này anh ổn không?”

“Tôi đã sống hết đời thanh xuân, cùng một người con gái trải qua những thăng trầm cuộc đời, và giờ thì tôi gặp cậu. Kiếp này, tôi đã sống rất hạnh phúc.”

“Tốt, vậy là tốt rồi. Tôi vẫn luôn chờ anh. Kể từ ngày một Xuân Trường trẻ tuổi tới đây vào ba trăm năm trước và hỏi tôi một câu hỏi kì quặc. Dẫu tôi biết anh sẽ chẳng còn nhớ mặt.”
 
“Ồ, đúng là như vậy.”

“Vậy cuộc đời này, anh còn để quên thứ gì trên dương gian không?”

“Để quên?”

“Phải.”

“Tôi để quên tuổi trẻ, để quên những nỗi niềm mơ ước thuở xuân xanh. Anh biết đấy, nhà báo vốn chẳng phải nghề mà tôi mong muốn. Nhưng mơ ước của tôi – ngọn lửa ấy đã bị dập tắt từ lâu rồi.”

“Anh còn nuối tiếc chứ?”

“Tôi đã quên mất mơ ước của mình là gì rồi, xin thứ lỗi. Quên đi chính bản thân mình, quên đi nỗi niềm tuổi trẻ, cuộc đời này của tôi cũng chẳng còn gì tiếc nuối.”

Xuân Trường nhấp một ngụm trà. Không gian một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Qua khung cửa sổ, Trường thấy mặt nước cùng những cơn gió lẳng lặng, kéo những vì sao cùng mây trời lên cao vút. Lúc này Ngọc Chương mới nở nụ cười.

Con người này, cuối cùng cũng có thể buông bỏ sự tiếc nuối, vậy thì cậu an tâm rồi.

“Ngài Sứ giả”

“Có gì sao, thưa ông?”

“Liệu ngoài kia, khi trăng lên đến đỉnh đầu, lũ cừu sẽ im lặng?”

“Một câu hỏi khó, thưa ngài. Đàn cừu dưới ánh trăng sẽ im lặng, tựa như con người.”

“Con người?”

“Phải, sự lặng im của một người là khi họ tiến vào cõi hư vô. Được rồi, trời đêm khá lạnh đây, ngài có muốn một chiếc áo khoác hay khăn cổ, hoặc một thứ gì đó tựa tựa như vậy?”

“Không cần thưa ngài, tôi muốn cảm nhận hương gió đêm này trước khi rời đi.”

Tiếng đồng hồ tíc tắc, tiếng cửa mở cót két. Ngọc Chương dẫn Xuân Trường sáu mươi lăm tuổi lên những bậc thang trắng muốt, phát sáng. Xuân Trường chào tạm biệt Ngọc Chương, ông lão cứ như vậy bước thật khẽ.

Ngọc Chương nhận ra, để tìm ra lời giải cho một câu hỏi, thời gian có thể kéo dài tới hơn ba trăm năm.

----

Bước qua những tấm gương trong suốt sẽ tới được vườn địa đàng. Bước qua một đời người sẽ tới nơi đây, tọa lạc giữa dòng thời gian và xúc cảm.

Ngọc Chương với quần áo chỉnh tề ngồi đợi vị khách tiếp theo. Chú quạ đen kêu mấy tiếng quác quác, nhả mẩu giấy lên tay Ngọc Chương rồi đi mất.

Cậu mở tờ giấy ra một cách nhẹ nhàng. Thông tin trước mắt làm khuôn mặt cậu thoáng chốc biến sắc.

Bây giờ mới có hơn một trăm năm, kể từ lần cuối cậu gặp Xuân Trường.

‘Tên: Bùi Xuân Trường

Hưởng thọ: mười hai tuổi

Nghề nghiệp: không có

Nguyên nhân mất: tự tử

….’

Lúc cậu vừa đọc xong mẩu giấy kia thì vị khách nhỏ tuổi đã tới. Xuân Trường gầy nhom, ốm yếu khoác một chiếc áo lông dày.

Chén trà thứ ba.

Cậu nhóc ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ngọc Chương mở đầu cuộc trò chuyện.

“Chào nhóc, tối an lành. Tại sao em lại đến được đây, nhất là vào độ tuổi này nữa?”

“Em tự tử”

Một câu trả lời ngắn gọn, giọng điệu nhẹ bẫng thản nhiên nói. 

“Được rồi, anh sẽ không nói về cái chết của em tại đây. Cuộc đời của em, quyền quyết định là của em. Nhưng trước hết, kiếp này em sống ổn không?”

“Không ổn ạ, thực ra cũng không hoàn toàn là như thế. Gia đình khá tốt với em, nhưng trường học lại khác. Đây quả là một nơi đáng sợ anh ạ. Các bạn giày vò em, đánh đập em, chà đạp em. Những tổn thương ấy, em chẳng thể chống chịu mãi. Lớp vỏ ngoài của em vỡ nát rồi. Sau đó em tới được đây.”

“…..Vậy, em có hối tiếc điều gì ở kiếp này không? Anh sẽ lắng nghe hết, đừng ngại”

“Em không, em chỉ thắc mắc rằng, em đã làm cớ gì nên tội mà các bạn ấy lại tàn nhẫn như vậy?”

“Em không hề sai, họ mới sai. Những đức tính xấu ấy tựa như một vũng bùn đen khịt. Sự việc đã qua rồi, em sẽ ổn thôi”

“Mà anh ơi, chặng kế tiếp của em, em sẽ phải đi đâu?”

“Tới một nơi tươi đẹp hơn, chẳng vướng bóng bụi trần. Sớm thôi, em có thấy hồ nước ngoài kia không? Những bậc thang dẫn em về nơi tốt đẹp ấy sẽ sớm xuất hiện thôi.”

Cảnh khuya tĩnh lặng, nhưng lòng Ngọc Chương bồi hồi làm sao. Qua ba kiếp người, Xuân Trường luôn làm cậu bất ngờ. Những nỗi buồn phảng phất, những nuối tiếc tuổi trẻ, những đớn đau không tên.

Cậu dắt tay cậu nhóc ấy ra khỏi căn nhà ngột ngạt. Những con rối làm bằng gỗ được ánh trăng hắt lên, trông thật đẹp đẽ biết mấy. Xuân Trường đưa tay vờn mặt hồ một hồi, bỗng cậu nhóc hỏi.

“Anh ơi, kiếp sau của em sẽ trông ra sao?”

“Anh cũng chẳng biết nữa, chúc mọi điều may mắn sẽ đến với em”

Những bậc thang trắng lần lượt hiện ra, Xuân Trường đứng dậy. Đến lúc rồi, Ngọc Chương phủi tay.

“Vậy em đi nhé? Tạm biệt anh!”

“Ừm, tạm biệt”

Những bước chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Thoáng chốc bóng lưng cậu bé đã khuất khỏi tầm nhìn của Ngọc Chương.

Trên đường trở về, Chương ngân nga những câu hát xưa cũ.

Vậy những gì Bùi Xuân Trường để lại là gì?

Là đôi mắt, là tuổi trẻ, là niềm đau.

Câu hỏi ấy mất năm trăm năm để tìm được lời giải, Chương nghĩ.

--

Ngọc Chương đứng dưới trời sao, những ánh sao lấp lánh. Và cậu biết, trong số vô vàn vì sao ấy, sẽ có những nỗi niềm quên lãng của Xuân Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top