[RayRicky] | Mèo

Đầu bếp: Hygge
Couple: B Ray x Ricky Star
Day 2: Bông hoa dại và con mèo

---

Bảo ghét trời mưa của những ngày hè.

Anh ghét mùi ngai ngái của hơi đất Sài Gòn sau những cơn mưa chóng vánh. Anh ghét bầu trời đen xám xịt của cơn giông. Anh càng ghét phải ngồi lì trong phòng khám hoặc nhà ở hàng giờ đồng hồ chán chường.

Ghét nhất là không được thấy bóng dáng một người một mèo chạy vòng quanh khu phố vào ban chiều.

Anh khuấy đều ly bạc xỉu trong tay, chậm rãi nhấp từng ngụm và nhìn mảng mưa chảy nhoè cả tấm kiếng của cửa. Vài chú mèo trong lồng phía sau lưng anh đã cuộn tròn lại ngay ngắn, ngả đầu xuống cái đệm bông mềm mại và đánh một giấc ngon lành đến tối muộn trong nay hoặc sáng mai. Thanh Bảo trề môi nhìn lũ mèo lười biếng, anh chợt nhớ cục bông trắng tinh tươm của cậu bạn ở tầng chung cư đối diện.

"Anh Bảo!"

Và anh xém sặc nước trước tiếng gọi quen thuộc đó.

Anh vỗ đầu, định hình lại một lần nữa. Cậu bạn anh đang choàng chiếc áo mưa trong suốt và ướt đẫm, mang đôi ủng thật cao và áp mặt vào kiếng. Giọng nói nhí nhảnh và thường ngày vẫn duyên dáng đó của cậu hôm nay lại trở nên gấp gáp, cùng với chiếc lồng màu xanh dương trong tay khiến cho Thanh Bảo cũng lo lắng.

"Star bị bệnh!"

Tiến chỉ quăng cho anh một nói gọn lỏn, và bước thẳng vào phòng khám như chốn nhà quen chân.

"Và em muốn anh khám cho nó?"

"Chính xác! Hoặc hơn cả thế." Cậu cau mày, lau mấy vết lem nhem do nước mưa trên mặt bằng mu bàn tay. Chú mèo nhỏ với bộ lông trắng tinh và đôi mắt xanh biếc như biển cả đang nằm im lìm trên mặt bàn của anh. "Từ trưa giờ Star không chịu ăn thêm gì cả!"

Cậu lo lắng nhìn chú mèo của mình, và lại ngước lên nhìn Thanh Bảo vẫn đứng tại chỗ ở cửa ra vào. Thực ra anh vẫn thường hay bắt gặp Trần Tiến vào ban chiều, lúc cậu chạy bộ rèn sức khoẻ, và anh sẽ giả vờ dắt chú cún ra ngoài cùng mình để chờ đợi bước chân cậu chạy đến. Dáng người Tiến không quá mảnh khảnh, trông cậu săn chắc và khoẻ khoắn, mang đầy sức trẻ hồ hởi. Anh từng nói với Tiến, cậu được ban cho tính hài hước và ngoại hình ưa nhìn, nếu không muốn nói có phần mềm mại khiến anh xiêu lòng. Nhưng Tiến thì luôn bác bỏ những ý kiến đó, và nở nụ cười tươi rói với anh để xuề xoà qua chuyện.

"Em cho bé ăn gì?"

"Xúc xích, thịt, hạt thức ăn..." Cậu chăm chăm từng chuyển động của đối phương khi anh bước về phía mình. "Pate nữa! Một ngày ba bữa em đưa nhiều món cho bé lắm."

Anh nuốt nước bọt. "Đừng nói với anh là từ lúc em nhận nuôi bé, vẫn luôn giữ thực đơn kiểu này nha?"

"Cái đó... em không biết, thực ra em có cậu em chăm giúp..." Tiến nhớ lại cậu em trai kết nghĩa Lăng Lựu Đạn của mình, và bây giờ thì cậu ta đang lăn lộn ở riêng với gã chủ tiệm xăm tên Dế Choắt. "Nhưng mà bây giờ thì chỉ còn mỗi em chăm thôi, ba ngày qua em thấy bản thân vẫn chăm ổn mà."

Thanh Bảo nhìn xuống đôi mắt xanh biếc màu đại dương lấp lánh của chú mèo. Anh không biết Trần Tiến trong khoảng chăm sóc thú cưng lại có phần ngô nghê như vậy.

"Bé không ăn nhiều như thế đâu." Anh phì cười. "Chắc là tiêu hoá không tốt, anh kê một số thuốc dễ tiêu cho bé là được."

"Còn em, hạn chế đồ cho bé lại, cái bụng nhỏ này không chịu nổi thiệt đó." Anh vuốt ve dọc sống lưng của chú mèo, nhìn gương mặt khó hiểu của cậu. "Ý anh là chế độ ăn của em cho bé nhiều quá! Bé không tiêu hoá kịp!"

"Nhưng em làm theo y chang như cu cậu nhà em dặn mà."

Cậu bĩu môi. Anh chỉ biết vừa cười vừa mở hộc thuốc.

"Đó là lí do bé nó gặp anh!"

Tiến lại nghễnh mặt. Cậu chưa từng nghe qua việc người đẹp trai sẽ gặp vấn đề trong ăn nói, khi mà phong thái đĩnh đạc của họ bị đá phăng trong một nốt nhạc bởi mấy lời khó hiểu.

"Vậy anh có thể lên thực đơn cho Star giúp em luôn được không?" Tiến khuỵ gối đối diện anh, ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thanh Bảo lúc làm việc. "Em mù tịt mấy cái này!"

"Thế mà còn nuôi mèo?" Anh bật cười. "Anh nghĩ em nên thuê bảo mẫu chăm thú cưng!"

Tiến khịt mũi. "Hồi mới lên đây em nhặt được Star ở trên đường thôi, đúng lúc đang sầu đời nên mới nuôi cho vui, chứ làm gì có tiền mà tậu nó về." Cậu càng đâu có ngờ thằng em của mình sẽ bỏ cậu và con mèo để theo trai.

"Anh có nhận nuôi mèo part-time không?"

Thanh Bảo cúi mặt, nén cười.

"Cái đó dành cho dịch vụ spa thú cưng!" Anh bế bổng chú mèo trong lòng bản thân, và vuốt ve cần cổ của chú sau lớp phủ lông trắng muốt. "Chỗ anh chỉ điều trị cho các bé thôi."

Cậu thở dài, nhưng anh lại chêm lời.

"Nhưng nếu em quá bận để chăm bé, anh có thể giúp em."

"Part-time?"

"All day!" Anh vẫn giữ nụ cười tươi rói. "Nếu em trả lương hậu hĩnh."

Thanh Bảo cười híp mắt, trước đôi chân mày chau lại ngơ ngác của cậu. Chú mèo trong tay anh cuộn tròn lại thành cục bông nhỏ nhắn và núng nính, dụi cái mũi hồng ươn ướt.

Trần Tiến bĩu môi trước lời đề trao đổi lạ kì đó của Thanh Bảo. Lúc cậu nhìn lại một lần nữa, chỉ thấy Star rất ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong hơi ấm của anh.

--

Sau khoảng thời gian làm quen với cậu, Bảo mới biết, Tiến đang theo học một khoá học nhỏ về ngành nhiếp ảnh.

Cậu từng kể với anh, có rất nhiều cái ngoặt đáng kể và không đáng kể trong đời cậu. Như từ bỏ tất cả rồi đến với nhiếp ảnh, cậu tự xem nó là một bước ngoặt lớn, khi cậu chịu chấp nhận sự thật bản thân không thể bước tiếp trên con đường âm nhạc. Nhưng cậu cũng xem nó là bước ngoặt nhỏ, khi đến cuối cùng thứ cậu muốn vẫn là nghệ thuật, thì nhiếp ảnh hay âm nhạc, đều là như nhau.

"Vậy em định gắn bó với nghề này lâu dài luôn?" Thanh Bảo tận tâm bày dĩa trái cây lên bàn gỗ, cạnh bên chiếc đệm mềm của thú cưng, nhìn Tiến đang cưng nựng chú mèo trên tay. "Anh không nghĩ nhiếp ảnh là con đường dễ đi."

"Có đường nào dễ đi đâu anh." Cậu cười tươi rói, nhích mông khỏi ghế để vươn tay đến miếng táo cắt gọn ở đằng xa. "Thật ra em vẫn hướng đến ngành du lịch, hồi trước em có nói với anh á, nhưng mà anh cũng biết em thích gì rồi."

Tiến giữ miếng táo ngọt lành trên bờ môi của mình, và giương ống kính về chú mèo đang vờn với những cuộn len màu sắc tươi tắn. Anh thấy cậu trai đầy hoài bão đó khom lưng về sau, tít cả một bên mắt và những tiếng lách tách từ máy ảnh bắt đầu vang lên xì xập. Thanh Bảo chống cằm nhìn cậu, ngày nào Tiến cũng luôn chụp ảnh chú mèo của mình một cách đầy hào hứng đến như thế.

"Nhưng mà nghĩ lại, có cái nghề tay trái cũng hay mà, hoặc là, em sẽ coi nó là một sở thích của mình thôi." Một tay cậu cầm máy ảnh, một tay nhâm nhi miếng táo.

"Nếu như em sắp xếp được thời gian cho việc học." Anh bế chú mèo lại từ cậu, vò hai má thịt tròn ủm của nó. "Nhìn mấy cái luận án của em mà anh thấy sợ luôn đó!"

Bảo bật cười, đặt bé con lên vai ngay ngắn và quan sát tỉ mỉ mấy chú cún đang thưởng thức bữa trưa trong lồng xinh xắn. Những chiếc lồng thú cưng được điểm thêm các chùm hoa màu sắc đan móc bằng len, xen kẽ những mảnh giấy sặc sỡ treo cùng nhau phấp phới trong gió. Thanh Bảo chỉ định nói bông đùa với cậu về việc trả lương chăm sóc Star, nhưng Tiến thật thà hơn anh nghĩ, và từ dạo ấy thì chiều nào cậu cũng nán lại để trang trí mấy cái lồng thú cưng của anh.

Thanh Bảo quét mắt một lượt khắp phòng khám thú ý của mình, từ nơi chỉ có vài sắc màu đơn điệu và tối giản, nay lại có thêm các nhúm hoa li ti kèm những tấm ảnh về thú cưng giăng mắc thành dây từ cửa đi vào. Dù có hơi lạ, và khách hàng hay hỏi anh về sự thay áo cho phòng khám có phần chóng mặt và nghịch ngợm, thì Bảo vẫn cảm thấy vui mừng bởi những thứ cậu mang lại cho anh.

Nhất là cái dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cậu bên chiếc bàn gỗ hơi cao nhưng vừa vặn, nơi giọt nắng loang thềm và chảy sóng sánh trên người cậu. Tâm tư của anh bơi trong vùng nước rực rỡ đầy sắc hoa và mềm mại của sợi len nhiệm màu. Khi Bảo ngẩn ngơ với nụ cười trong veo đầy tinh nghịch của cậu, anh lại nhận ra bản thân vừa vô tình vướng vào thêm những tơ rối cảm xúc anh đan trong lòng vì đối phương.

Thanh Bảo thở dài, mảnh tình đang khuyết hơn cả vết cắn dứt trên quả táo căng tròn.

"À, tuần sau em sang Gò Vấp." Tiến đung đưa chân, gần như sắp chén hết dĩa trái cây anh bày ra cho cậu. "Người yêu của thằng em em vừa khai trương cái tiệm xăm mới, em qua chúc mừng đôi chim cu nó một cái, sẵn tiện ở chơi dăm ba hôm luôn."

"Hả?" Thanh Bảo nghiêng đầu, dấu chấm hỏi to tướng trồi lên trong đầu anh, Tiến luôn cứ thông báo mọi việc một cách đột ngột như vậy. "Rồi em có xách Star theo không?"

"Thì..." Cậu cụp mắt, rồi lại chầm chậm đưa ánh nhìn láu lỉnh về anh. "Anh chăm Star giúp em mấy ngày này luôn nha."

"Năn nỉ á!"

Thanh Bảo chỉ có nước mềm lòng với cái giọng xuống nước đó của cậu.

"Rồi, tui chăm cho mấy người vừa lòng."

Thanh Bảo đánh mắt sang chỗ khác, vùi cả cuộn chộn rộn trong tim mình vào lông chú mèo bằng những cái vuốt ve lộn xộn. Anh lại càng không thể nói anh mê chủ của nó hơn là con mèo.

Anh cầm thêm rổ trái cây đặt cạnh bên nơi cậu đang miệt mài với luận án phía trường đại học. Những tiếng xắt miếng dần chìm trong khoảng không và gói thành một dĩa đầy thức quả mọng nước. Thanh Bảo trầm ngâm nhìn chú mèo quấn quýt bên cánh tay cậu, một cục bông dễ thương y chang chủ của nó, bước vào đời anh một cách hiên ngang và tự nhiên đến lạ thường.

--

Thanh Bảo từng nghĩ mình ghét những cơn mưa chóng vánh và hơi nóng cuộn từ dưới nền đất lăn trên da thịt. Nhưng cơn mưa day dẳng trước mặt cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu vẫn còn đang trên đường về nhà dưới tiết trời bão bùng đến mù mịt.

Anh vò đầu, chần chừ trước từng chuyển động của kim đồng hồ. Tiến vẫn chưa về và lòng anh chưa thôi nhộn nhạo. Anh chợt thấy lo nhiều thứ, về cậu. Và anh sẽ không ngơi trông chờ nếu Tiến chưa về như lời cậu đã nói. Thanh Bảo dứt khoát để mọi thứ ở lại, chỉ cầm chiếc ô vàng và chìa khoá xe, phóng ngoài mưa, với tất thẩy nỗi lo lắng. Tiến sẽ khiến anh nhớ về nhiều điều hơn nữa, những nhát nhớ thâm sâu, Bảo sẽ không lường được anh sẽ khát khao gặp cậu sau bao nhớ nhung đơn thuần nhưng sâu sắc.

Chưa đến ba phút, anh dừng xe trước nhà cậu. Cửa mở, đèn sáng mờ nhạt. Lúc Bảo chạy vào và nhìn dáng vẻ thong dong sấy tóc của Tiến trước cái ti vi, anh chỉ nhớ mình đã để nỗi lo lắng tắt ngúm, thay cho sự nóng nảy tràn lan.

"Tiến!"

Cậu giật mình, ngoái đầu nhìn anh. Mái tóc trắng sáng đẫm nước, hơi thở gấp gáp và đôi mắt phồng cả ngọn lửa. Thanh Bảo bước một, Tiến lùi cả hai, đây không phải người đàn ông lúc nào cũng hoà đồng và có phần khôi hài mà cậu vẫn hay quen.

"Khoan! Dừng bước!"

Và Bảo làm thật, dù cái nóng đang cháy xém bên trong lòng đốc thúc anh nhai luôn con thỏ trước mặt.

"Lố giờ gần một tiếng! Anh không chạy qua thì tưởng em trôi theo dòng nước nào luôn rồi đó!" Thanh Bảo gầm gừ, nuốt ngược cảm giác muốn gây khó dễ cho cậu ngay lúc này. Mặt cậu đã đủ xanh trước chú báo giấu mình trong tâm hồn Thanh Bảo. "Sau Hải Chiền thì em là người thứ hai mà anh nghĩ là nước mưa sẽ cuốn theo được đấy!"

Tiến nuốt nước bọt lo ngại. Cậu đang cố gắng hiểu thái độ bực dọc này của đối phương.

"Bộ em làm gì sai hả?"

"Em hứa về trước năm giờ chiều!" Thanh Bảo vuốt mặt. Trong ấn tượng của anh về cậu, Tiến là một người có trí nhớ tốt. "Em quên?"

Cậu gật đầu.

Thanh Bảo thở dài một lần nữa. Ít nhất cậu vẫn toàn mạng trước mặt anh.

"Hôm nay em vừa trêu thằng Lăng, bồ nó chiều người yêu quá!" Tiến bật cười, lại bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của anh dành cho mình. Nhưng cậu chỉ cười mỉm tinh nghịch để đáp lại. "Nào là lo miếng ăn, nước uống, bên đó trời mưa còn lo cho nó đi xe trơn trượt."

"Y như anh đối với em vậy đó!"

Thanh Bảo trơ mặt, còn cậu dần buông nụ cười khi thấy biểu cảm đó của anh. Tiến lúng túng và đôi mắt bối rối cụp xuống. Cảm giác phấn khích vừa dâng lên liền lắng lại và chui nhũi vào xó hang tối mịt. Lời nói vu vơ khiến cho cậu ngại ngùng, nhất là khi chứng kiến một Thanh Bảo cứng đờ ở trước mặt.

"Ý là... kiểu... anh tốt, mẫu bạn trai lý tưởng như bồ thằng Lăng!" Tiến đảo lưỡi, cẩn thận dệt lại từng câu nói đùa giỡn của mình. Cậu vẫn chưa muốn đánh mất mối quan hệ hiện tại giữa bản thân và Thanh Bảo. "Anh đừng có hiểu lầm, e-em không có ý gì đâu."

Anh nhướng mày, tiến thêm bước về phía cậu. "Thật?"

Tiến mím môi, mớ mâu thuẫn ngả ngớn trong lòng khiến cậu không có câu trả lời.

"Ai cũng thích mẫu bạn trai lý tưởng mà, phải không?"

"Ừm... sự thật mà." Cậu rụt rè nói, điệu bộ nham hiểm và sắc bén này của anh khiến cậu lạ lẫm.

"Nhưng đôi khi hình tượng ấy chỉ dành cho người anh ta thương thôi."

Thanh Bảo chạm lên mu bàn tay của cậu, và để lại những cử chỉ vuốt ve đầy ý nhị. Anh bắt lại những ngỡ ngàng từ đôi mắt cậu, môi mấp máy, hay đôi gò má dần ửng màu đỏ như tơ tình anh bị siết. Cậu thích bông đùa, những thú vui nghịch ngợm của tuổi trẻ. Nhưng cậu không phải đứa trẻ thích càn quấy và chơi đùa với tình yêu. Sau màn giao thoa giữa tiếng mưa và nhịp tim rộn ràng, Tiến đã thấy anh chạm má mình, một hơi ấm đang dần nóng lên, trước một Thanh Bảo có phần thẳng thắn và liều lĩnh.

Thằng Bảo là một con báo manh động. Tiến nhớ lại lời anh nói, và giờ thì cậu đang phải đối mặt với con báo thực thụ.

"Tiến, anh không bao dung đến nỗi sẽ chăm sóc mèo nhà người ta không công đâu." Anh phì cười, hạ thấp người ngang tầm mắt bản thân với cậu. "Anh cũng không bao dung đến nỗi sẽ cho sinh viên tị nạn lại chốn phòng khám nhỏ bé đó và chén thức ăn miễn phí!"

"Em thực sự nhìn không ra?"

Tiến lảng tránh ánh mắt của anh. "Em không nghĩ là anh sẽ để tâm đến em..."

"Nhưng anh vẫn để tâm!" Thanh Bảo ôm gò má của cậu bằng lòng bàn tay mình, và bắt Tiến nhìn đôi mắt tha thiết đó của anh. "Rất nhiều là đằng khác! Đã thương thì sao mà dứt, hả em?"

Cậu nhìn anh, đặt hờ đôi bàn tay lên bờ vai còn ẩm ướt. Tiến phủi vai áo anh, chỉnh lại nếp tóc, xoa vết nước đọng trên trán và dời kính anh trên mặt bàn cũ kĩ. Hơi ấm từ anh bỗng nồng nàn, hoặc nhớ thương từ anh sắp vỡ ra nô nức đến nóng chảy cả tim cậu. Tiến áp lòng bàn tay lại lên hai gò má anh, trao cả hơi ấm của mình cho đối phương. Bờ môi đó của cậu ghé cạnh vành tai, một lời thầm thì nồng ấm, Thanh Bảo đã ngỡ mình tan trong cơn mưa chiều.

"Em vẫn luôn xem anh là mẫu người yêu lí tưởng của em." Cậu nở nụ cười, đặt một chiếc hôn phớt trên làn da lành lạnh của anh. "Làm sao mà lơ đi tiếng thương được, phải không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top