[MacOnion] | Người không tên

Đầu bếp: Hà Anh
Couple: Mac Junior x Hành Or
Day 5: Lời chào của người không tên.



---

Chương I: Máu ngập kẽ chân, nhà thờ trống và thần chết không tên.

Máu ngập đầy kẽ chân tôi, chúng nhớp nháp, tanh tưởi và đỏ như màu trời tàn. Sàn nhà thờ hoang có lẽ vừa được gột rửa bởi thứ chất lỏng đỏ tươi ấy, gột rửa cả tượng của ngài - kẻ luôn vẫn được gọi là đấng toàn năng, nhưng giờ đây phải giương mắt ra nhìn con chiên ngoan đạo của mình ngã xuống ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Có lẽ tôi nên xót thương cho ngài - bức tượng thạch anh vô tri và vô giác.

Lau tay vào với mấy tờ báo cũ mèm, chúng thấm hút không tốt, ngược lại còn làm mọi thứ trông có vẻ tồi tệ hơn. Tôi thở dài rồi bế cái xác đã thôi rỉ máu lên, những giọt đỏ nhanh chóng rơi khỏi vạt áo sờn màu của người thanh niên ấy. Nhìn vào mắt cậu, dẫu cho gương mặt đã nát bét, tôi nghĩ rằng thân cậu còn phải thuần khiết hơn cả nước thánh của trời, nhưng tiếc thay cho kẻ vì si mà hiến mạng cho tình. Kết cục chẳng bao giờ là tốt với những kẻ ngu muội.

Tôi thở dài, cẩn thận gặp người cậu lại cho vừa vào chiếc bao bố. Đặt cậu ngồi vào hàng ghế gỗ trang nghiêm, tôi muốn cho cậu được tham gia buổi cầu nguyện cuối cùng trước khi linh hồn bị máu tanh nuốt chửng, có lẽ đó là lý do mà nơi đây thích hợp để giúp cậu nhắm mắt yên giấc.

Tiếng đồng hồ cũ kêu lách tách, sắp mười hai giờ.

Tôi chạm đôi tay bẩn vào ao nước thánh, màu đỏ loang lổ trong nước, vẩn đục tất cả. Những đồng xu nhỏ dưới đáy cũng mờ dần, rồi chìm nghỉm trong màu của cái chết. Nhưng dường như máu không chỉ là thứ dính vào tay lúc tôi giết người, mà thứ ấy như rỉ dần từ nơi động mạch, nhiều hơn và nhiều hơn. Cho đến khi tất cả không còn gì hơn ngoài vị tanh đầu ắp đầu mũi.

Có chút bực tức khi chẳng thể rửa trôi bằng nước thánh. Tôi nghĩ rằng Chúa chẳng có thật đâu, vì cái ao ấy cũng chỉ là một ao nước trong dễ dàng vị vấy bẩn. Như niềm tin của những kẻ sùng đạo, chỉ cần một giọt bùn cũng sẽ biến tất cả thành mê tín, dị đoan.

Tôi ngồi lại bên xác của người thanh niên, chắp tay và bắt đầu cầu nguyện.

Chúa là kẻ vị tha nhất, một người bạn của tôi đã từng nói như thế. Ngài sẽ là kẻ cứu rỗi cho tôi, hoặc bất kỳ ai nếu chịu ở lại với ngài, đặt niềm tin và đôi khi là cả sự sống để thỉnh cầu câu tha thứ. Nghe thật vô vị nhưng tôi đã thử, đã nhận lỗi với ngài một cách máy móc, như những lời người ta vẫn hay hứa trước mỗi phiên tòa. Và hơn hết, niềm tin của tôi vốn chẳng đặt ở ngài nhiều đến như thế.

Đồng hồ điểm mười hai giờ.

Những giọt ánh sáng rực rỡ rơi xuống từ bức tranh treo tường đã ruỗng mục, lóa cả đôi mắt của cái xác. Trong thoáng chốc, trước khi mở mắt. Tôi đã nghĩ rằng Chúa đến để đón lấy linh hồn của người con trai trẻ bên cạnh, nhưng không phải.

Thứ sinh vật phía trước như hiện thân của những tinh tú rạng ngời, nhưng không thuần khiết. Tay hắn miết dọc theo chiếc thánh giá đang phát sáng trước ngực bản thân, cái giọt sáng ấy chảy dài xuống nền nhà thờ, quánh đặc, liếm láp sạch sẽ màu máu tanh bẩn. Đôi cánh của hắn dang rộng, trắng ngần như được dệt từ mảnh của vầng trăng khuyết.

Hình như, người ta sẽ gọi kẻ như hắn là thiên thần. Tôi im lặng, suy nghĩ xem tại sao một tạo vật được xem là cao quý ấy lại xuất hiện ở nơi này. Hắn đến để trừng phạt tôi ư? Để rửa tội hay đơn giản hơn là đến để xem thế gian nhơ nhuốc đến thế nào? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra tay hắn cầm theo một chiếc lưỡi hái dài, và sắc.

Nếu có thần chết, tôi muốn đó phải là một người phụ nữ với chất giọng ngọt như lời mẹ ru mỗi tối, đoạt hồn người ta bằng mật chứ không phải thứ lưỡi liềm sáng loáng kia. Nếu hắn là thần chết, tôi không mong là hắn đến để mang tôi đi.

***

Chương II: Sau mười hai giờ, ký ức không tên và nước thánh.

Những giọt sáng từ khung cửa sổ gãy rơi xuống gò má tên thiên sứ, hoặc thần chết, hoặc bất kỳ thứ gì. Màu trăng trải dài như tô thêm lấp lánh cho đôi cánh trắng và chiếc lưỡi liềm sáng loáng trong đêm. Hai tay của tôi đan chặt vào nhau, cứng đờ.

Tiếng gót giày của hắn nện xuống nền gạch thật nhẹ, nhưng đủ để làm đầu óc tôi phải tê dại. Sáng đến lóa cả mắt, tôi đã nghĩ thế khi mọi tanh hôi dưới sàn đều bị những đốm sáng của hắn liếm láp sạch sẽ, kể cả bùn bẩn trên tay tôi và máu dư trên vạt bao bố đều chảy về phía hắn.

Tôi nghĩ bản thân nên bỏ chạy, trước khi tất cả có khả năng tối sầm dưới cái lưỡi hái. Nhưng cơ trên người tôi như bị đông cứng, chỉ có quả tim nhỏ nơi ngực trái là thúc giục từng hồi, đau nhói.

"Huy Hoàng, điều này thật tồi tệ." - Hắn lên tiếng và gọi tên tôi. Tôi sẽ không thắc mắc đâu vì có lẽ thần chết sẽ biết tên kẻ mất mạng.

"Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ thành ra thế này." - Hắn tiếp tục, như một vở kịch và hắn là người độc thoại. Tên ấy chớp mắt, rũ đôi cánh rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Cậu biết rõ đây là chuyện trái lại lời Chúa mà, có phải không?"

"Giết người thì chẳng bao giờ là đúng."

"Cậu không giết người, cậu đã giết chính bản thân của mình."

Tôi chợt nhớ, tự tử cũng là tội. Chúa dặn ta phải vị tha, vậy mà người chẳng chứa chấp những tội đồ của thời vận. Nhưng thử nghĩ mà xem, cuộc đời đã vùi dập họ đến tàn một kiếp, và dù có nguyện cầu bao nhiêu lần, thì đời là thế, vẫn đắng chát và chua cay như ngày đầu. Tôi biết hoàn cảnh chẳng thể bào chữa cho những lầm lỗi, nhưng đó sẽ là lý do để họ rời khỏi ánh sáng của đức tin mà ngã vào vòng tay của thời vận.

Tôi hay bất kỳ ai đều không tự giết mình, mà là đời giết chúng tôi.

"Thật nhảm nhí." - Tôi tặc lưỡi, đảo mắt rồi lại ngước nhìn Chúa. "Tôi vẫn sống đây, trừ khi ngài đến là để lấy mạng của tôi."

"Không, cậu đã chết rồi Huy Hoàng à."

Hắn lặp lại, tôi nghĩ bản thân không vui khi nghe những lời nói ấy. Đầu tôi ong lên, suy nghĩ liên tục chối bỏ điều mà hắn nói. Mặc dù thật sự tôi cũng chẳng nghĩ bản thân mình đang và đã sống một cách trọn vẹn. Nhưng, chẳng ai thích việc liên tục bị khẳng định rằng đã chết đâu.

Tôi nghĩ rằng bản thân đã quên gì đó, ký ức luôn biết cách chơi đùa con người ta bằng những nỗi nhớ không tên.

Kẻ bên cạnh tôi vẫn im lặng như chờ đợi một sự xác nhận. Nhìn hắn cứ như trăng đêm vằng vặc, soi đường dẫn lối cho những kẻ tội đồ. Một sợi lông trên đôi cánh rực rỡ như sao trời rơi xuống, chạm lên mu bàn tay tôi lạnh ngắt, lạnh đến mức làm con người ta phải sợ hãi, bừng tỉnh khỏi cơn say trong lúc lục tìm về những miền ký ức.

"Không, tôi chẳng nhớ gì cả."

"Sau mười hai giờ, chúng ta còn vài tiếng cho đến khi mặt trời mọc." - Hắn lên tiếng, đứng dậy khỏi hàng ghế, bước vài bước về phía trước rồi dừng lại, nhìn tôi bằng cái ánh mắt vô cảm, tựa như có ai đó đã lấy mất đi từ hắn thứ gì.

"Tôi là Thái Tú, chúng ta đã từng biết nhau, rất lâu về trước rồi."

"Tôi biết lý do cậu đến đây, tôi nghĩ việc cậu quên đi là tất yếu. Chúa luôn yêu thương chúng ta bằng cách xóa nhòa đi những đau khổ. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, như lúc cái chết cận kề ấy."

Tôi không hiểu, và không thể hiểu. Đầu tôi đau như búa bổ, từng lời của hắn như đang xé nát dòng chảy ký ức của tôi mà bơi đi đâu đó, làm mọi thứ rối tung lên. Thật khó chịu. Tôi chẳng thể nhớ ra gì ngoài cách mà bản thân đã xử tử người con trai đó trong đêm, sương mờ giăng đầy ắp trong mắt tôi. Có lẽ đúng như lời hắn nói, Chúa luôn xóa nhòa mọi đau thương.

"Từ rất lâu rồi, tôi không nghĩ là sẽ có người còn nhớ đến nó. Thị trấn này, nơi chúng ta đã từng ở, người ta luôn đồn rằng nếu trong ngày sinh nhật của bản thân, ta giết một ai đó tại nhà thờ hoang ở cuối con đường thì sẽ có thể gặp lại người mà bản thân trân quý nhất."

"Cậu đã làm như thế, Huy Hoàng ạ. Nhưng điều đó thật vô nghĩa."

Tôi nhìn hắn, Thái Tú trông cứ như một pho tượng thạch anh cao quý đang diễn giải cho tôi về một thứ gì đó, rất mơ hồ và chẳng thể nắm bắt.

"Con người thật ích kỷ khi giết ai đó vì bản thân. Nhưng có lẽ là vô tình, tôi không nghĩ ngài sẽ quan trọng với tôi đến thế, tôi còn chẳng thể nhớ ngài là ai."

"Tôi được phép hoài nghi về việc chúng ta có thật sự quen nhau hay không. Đúng chứ?"

Hắn im lặng rất lâu, đôi cánh thi thoảng lại run lên dưới ánh trăng mờ. Thái Tú không nhìn tôi nữa, hắn nhìn cái xác chết rồi lại nhìn Chúa.

"Tôi cũng nghĩ bản thân đã quên gì đó. Nhưng tôi không quên cậu đâu, Nguyễn Phạm Huy Hoàng."

Thời gian chảy qua mà tôi chẳng thể xác định được nữa, mọi thứ nhòe đi trước mắt và cây kim đồng hồ cũng đã không di chuyển khỏi con số mười hai. Mọi thứ như được nén lại, hơi lạnh của mùa đông chạy dọc theo tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của tôi. Cho đến bây giờ, tôi không còn có thể chắc rằng cái tên Huy Hoàng ấy có thật sự là tôi hay không, hay là ai đó trên trần thế này mà hắn đã gặp, và tôi chỉ là kẻ vô tình ngang qua.

Hơi thở của tôi nặng hơn, nổi bật giữa bốn bề trầm uất. Cái xác trên hàng ghế gỗ ngả xuống và lần nữa, máu ngập kẽ chân. Tôi thấy sợ hãi, hoặc khó chịu, hoặc là nhiều hơn cả thế. Tôi muốn biết mọi thứ là gì, hắn là ai và còn tôi, tôi là cái gì.

Tiếng gà gáy vọng lại từ đâu đó, tôi nghĩ nó sớm quá, nhưng cũng có thể là thì giờ trôi đi quá nhanh. Và trước khi cả nắng sớm đáp đất, trước mắt tôi là mảnh lưỡi hái dài và sắc. Nó kề cạnh cổ, lạnh và lạnh hơn cả băng sương.

Chúa luôn yêu thương chúng ta bằng cách xóa nhòa đi những đau khổ. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, như lúc cái chết cận kề ấy.

Thứ ấy đâm sâu vào cổ họng của tôi, thật sâu nhưng lại chẳng chảy ra máu. Cũng rất nhanh cho đến khi đáy mắt tôi tối sầm, tôi thấy Thái Tú đã khóc, giọt nước ấy lăn khỏi khóe mi rồi rơi xuống mớ ánh sáng hỗn độn. Tôi nghĩ, nước mắt của một thiên thần còn trong veo hơn cả nước thánh.

***

Chương III: Nắng sớm, trước khi hạ tàn và lời chào của người không tên.

Nắng của buổi sớm chảy qua ô cửa vỡ, đổ xuống đôi vai của Thái Tú. Hắn im lặng, vắt lại cái lưỡi hái lên vai, khẽ quỳ xuống để máu chảy đẫm sàn, thấm ướt hai đầu gối tinh tươm. Cái xác kia im lìm, hơi thở mất rồi và không còn gì hơn ngoài máu và nhiều máu hơn nữa.

Hắn nghe thấy tiếng cậu than khóc, đôi tay ôm lấy gương mặt be bét mà nỉ non. Huy Hoàng sợ hãi, cậu sợ chính bản thân của mình và sợ cả màu nắng sớm. Mùa hạ qua đi nhưng nắng vẫn cháy, cháy rát cả làn da nham nhở toàn là vết thương. Máu từ mặt cậu rỉ xuống không ngừng, gương mặt ấy đã biến dạng, mọi thứ chỉ còn là những vết dao nhơ nhuốc không rõ hình, rõ dạng. Dường như giọng nói và cảm xúc là thứ duy nhất còn sót lại để cậu có thể nhận biết bản thân.

Ký ức luôn đau thương, vì vậy khi chết Chúa luôn muốn giấu nó khỏi chúng ta.

Huy Hoàng nức nở, cả cơ thể đau nhói và cổ họng chỉ còn có thể nghẹn ngào. Cậu nhớ hạ tàn, cậu nhớ những ngày mà trăng luôn soi tỏ tình cậu và Thái Tú, những đêm trắng giấc cùng nhau, kệ đời có tàn phá cả hai đến mức xơ xác.

Cậu đã từng yêu mùa hạ, mùa mà cậu và hắn gặp nhau. Mùa của tình yêu, của tuổi trẻ và những lần vụng dại dưới nắng. Mọi thứ trở về khi lưỡi liềm qua cổ, cậu nhớ bản thân đã khao khát tình yêu thế nào, nhưng rồi lại vụt mất nó ra sao.

Hạ tàn là ngày mà hắn chết, Thái Tú đã mang theo không chỉ một, mà là nhiều mùa hạ đi cùng. Hắn đã chết, chết dưới cái vòng xoay nặng nề của thời vận, và dẫu là cả hai đã hơn trăm lần cùng nguyện cầu dưới tượng của Chúa, nhưng cớ sao ngài vẫn chẳng lắng nghe? Vẫn để cho tất cả giết chết hắn từng ngày, rồi cho đến cậu.

Thái Tú đã chết ở nhà thờ, hắn cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, nhưng lại quên rằng hắn là điều tốt đẹp nhất mà Huy Hoàng từng sở hữu.

Cũng vì ngày hôm ấy, người ta mới bắt đầu kháo nhau về việc tự tử hay hiến mạng để tìm gặp người thương. Huy Hoàng đã nghĩ, có lẽ hắn chết để tìm về với tình đầu tuổi trẻ, để giải thoát mình khỏi những định kiến của xã hội. Cậu đã từng oán trách, trách hắn là kẻ ích kỷ, cậu đã không tin vào Chúa, cậu gọi ngài là kẻ lừa lọc, cậu không còn đức tin và mọi thứ chỉ có thể xoay quanh hai chữ thời vận.

Cậu chỉ tin định kiến sẽ bào mòn người ta, tin thời vận là thứ sẽ đè nát những khát vọng của mùa hạ. Và cũng trót tin, khi chết một cách thật đau đớn sẽ được lần nữa ngon giấc trong vòng tay của người tình.

Nhưng giờ đây thứ còn lại chỉ là xót xa. Huy Hoàng chỉ vừa chợt nhớ, nhưng mọi thứ lại như bụi trần mà bay đi, cánh tay cậu rã ra trong nắng nhạt, mọi thứ như vụt tắt trong mắt của Thái Tú.

"Tú... tôi- tôi nhớ rồi. Mẹ kiếp..." - Cậu siết lấy tay áo của hắn. Gương mặt nát bét được những sợi ánh sáng trên đôi cánh trắng vá lại một cách vẹn nguyên, lại trong sạch như thuở ban đầu. Nước mắt không còn tanh hôi bởi máu, vì đó là thứ còn thuần khiết hơn cả nước thánh.

Thái Tú nhìn cậu, hắn xuống ve gương mặt ướt đẫm. "Tôi vẫn luôn nhớ cậu, Huy Hoàng."

"Không, xin đừng nhớ về tôi Tú ạ... Cứ quên đi mọi đau khổ của cậu, xin hãy quên đi cả mùa hè."

"Có lẽ, cái chết đã kết thúc mọi sầu bi sót lại, khi chết người ta sẽ quên đi. Nếu tôi khiến cậu nhớ lại về cái guồng quay của cuộc đời thì tôi thật ích kỷ quá... chó má quá..."

"Nhưng xin hãy để tôi được ích kỷ thêm một lần..." - Huy Hoàng ngẩng dậy, trước khi tất cả về với Chúa, cậu đã để lại trên khóe môi người thiên thần ấy một nụ hôn, không sâu đậm mà cũng chẳng lưu luyến.

"Đây chỉ là lời chào đến từ một kẻ không tên."

;

Nắng đổ qua hiên cửa, cháy cả những giọt máu đặc quánh dưới nền nhà thờ và trong ao nước thánh. Có xác người thanh niên bị đâm đến nát cả mặt nằm giữa những giọt đỏ tanh hôi, vạt áo sơ mi trắng tinh khôi nay đã bị vấy bẩn, đời cậu không còn gì ngoài những ký ức đau thương.

Người ta tìm được cậu khi mọi thứ đã bắt đầu hôi thối, nơi nhà thờ tưởng chừng trang nghiêm lại chứng kiến cảnh hai mạng người đã từ giã nhân thế. Cậu được chôn ở bên rìa nghĩa trang, cạnh một ngôi mộ vô danh khác, cạnh một mảnh đời héo hon khác. Chẳng một ai biết tên cậu, chẳng một ai đến nhận người nhà.

Người ta sẽ chẳng biết cậu đâu, và có lẽ cậu cũng chẳng muốn ai biết. Vì quên hết tất cả thật sự tốt, cậu đã muốn làm một kẻ không tên, không phải nhớ gì về thế giới này từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top