[HiếuAn] | Hẹn em ngày mưa

    Đầu bếp: Củ Cải Đỏ
Couple: Strange H x Dlow
Day 3: Đêm mưa

---

Trên bầu trời cao xanh thẳm, xuyên qua những tầng mây trắng, bông xốp là nơi cư ngụ của các thiên thần. Những sứ giả của chúa sống và làm việc trong những khối kiến trúc từ thời Hy Lạp cổ. Họ có mặt khắp nơi trên thế giới, chỉ cần có những áng mây đủ lớn chắc chắn nơi đó sẽ có các thiên thần, chỉ là ta không thể nhìn thấy họ. Tàng hình trên trời cao, họ giúp giữ trật tự cho thế giới của nhân loại và đưa linh hồn của con người về với vòng tay của đấng tối cao.

    Dang rộng đôi cánh của mình trên nền trời xanh biếc, cậu thiên thần dẫn lối Strange H bay vút qua những đám mây nhỏ như những chiếc kẹo bông gòn, khiến chúng tan ra trong không khí. Như một chú chim nhỏ tự do, cậu bay lượn khắp những cánh đồng lúa chín vàng ươm, những cánh rừng xanh mướt và bay dọc theo những con suối chảy êm. Cậu cảm nhận mùi hương của từng hạt lúa đang trĩu xuống, không khí trong lành qua những tán lá, cả làn nước mát chảy qua kẽ tay. Cậu yêu và thỏa mãn khi tận hưởng mùi hương từ sự tự do của một ngày nghỉ hiếm hoi.

    Đậu lại trên một cành cây ngẫu nhiên, cậu hướng mắt nhìn những linh hồn đang đi theo các đồng nghiệp của mình. Mọi thứ thu vào tầm mắt cậu như một bức tranh, đẹp đến khó tin. Strange H xuống một bông hoa trắng tinh, cậu nhẹ miết lên những cánh hoa mềm mại đó. Cậu chắc chắn có một người sẽ rất hợp với nó. Nghĩ đến đó cậu lại một lần nữa tung cánh lao lên trời cao, bay thẳng vào những linh hồn đang đi lên kia.

- Strange H! Chút nữa tôi xong việc cậu biết tay tôi! - Tiếng gọi to chứa đầy sự tức giận của thiên thần đang dẫn dắt các linh hồn kia thu hút sự chú ý của Strange H.

- Em xin lỗi mà Dubbie! Để em lấy mấy trái đào từ chỗ Dlow về cho anh nhé! - Cậu cười tươi nói vọng lại với thiên thần kia rồi cũng bay mất dạng, để lại người kia ở đó hậm hực.

    Strange H đang vội đến nơi yêu thích của bản thân. Cậu đáp xuống một đám mây to, băng qua hành lang với những trụ thạch anh trắng cao lớn, sàn nhà được lót bằng những mảng đá cẩm thạch lớn và trần hành lang có rất nhiều hình vẽ được ghi lại từ những ngày đầu có sự sống trên địa cầu. Đến cuối hành lang, trước mắt cậu hiện ra một vườn cây trong nhà xanh mướt với bao nhiêu loài cây từ mọi nơi trên thế giời, chính giữa vườn cây là một cái giếng trời có dòng thác chảy xuống. Băng qua mấy loài cây um tùm, Strange H tìm đến một chàng trai đang nằm ngủ ngay bóng râm bên dòng thác, tiện tay hái mấy quả đào chín mọng.

    Chàng trai kia nghe tiếng động thì tỉnh giấc, nhìn kẻ vừa phá giấc ngủ của mình, thở dài nhưng cũng cười tươi chào cậu. Anh là Dlow - thiên thần chịu trách nhiệm cai quản khu vườn này. Anh từng là một thống lĩnh cấp cao trong hội đồng, một thủ lĩnh tài năng của quân đoàn số 12. Và anh cũng là người hướng dẫn cho Strange H lúc cậu mới bắt đầu trở thành một sứ giả của chúa. Nhưng sau này khi thiên đàng đã tạm thời đàm phán được với địa ngục, chiến tranh tạm ngưng, anh lại lui về trở thành một người làm vườn. Cũng từ đó mà nơi này lại thành điểm đến quen thuộc của cậu mỗi lần có ngày nghỉ.

    Strange H vuốt nhẹ lên đôi cánh còn nguyên vẹn của anh, rồi chạm đến vết sẹo dài ngay bên cạnh. Cậu không lên tiếng, chỉ cài nhành hoa lên tóc anh. Đúng như cậu nghĩ, nó rất hợp với anh. Bàn tay cậu chuyển từ sau lưng anh lên gương mặt, chậm rãi vuốt xuống. Dlow không phàn nàn nửa lời, anh khá quen với những hành động thân mật này rồi.

    Cậu nhóc quấn anh từ những ngày đầu gặp nhau cơ. Lúc đấy anh cảm tưởng cả hai cứ như hình với bóng, suốt ngày đi sát bên cạnh nhau. Ban đầu Dlow cũng khá phiền thật, cơ mà sau này quen rồi anh cũng mặc kệ. Hai người đồng hành cùng nhau đến khi Dlow tiếp quản khu vườn này. Có lẽ do quãng thời gian thân thiết đó, nên anh khá dung túng cho cậu.

Như việc Strange H có thể tự do tới đây lúc nào cũng được dù có mặt anh hay không. Hay việc cậu có thể thoải mái lấy đi vài loại hoa quả cậu thích ăn từ khu vườn. Hay còn cả tá lá đơn phàn nàn về những trò đùa của cậu. Nhưng Dlow chưa một lần để chúng vào mắt, hầu hết số phận chung của những lá đơn đó là hóa thành tro tàn.

    Chính nhờ sự bao che của một tổng lãnh nổi tiếng khó tính mà Strange H tự tin bay nhảy khắp nơi, trêu chọc mọi người. Cậu cũng là nguyên do chính của các lá đơn phàn nàn mà làm các tổng lãnh khác đau đầu. Đã rất nhiều lần các tổng lãnh cấp cao khác hỏi anh về lí do anh dung túng cho cậu. Nhưng câu trả lời họ nhận được chỉ là một nụ cười kèm ba chữ "Tôi không biết". Thật sự thì chính anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại nhắm mắt làm ngơ để cậu bay nhảy khắp nơi như thế.

    Chắc có lẽ vì cậu hoạt bát, dễ mến hay cậu cười lên rất đẹp. Hay vì ngày đó cậu băng qua cơn mưa máu. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, ngay lúc sự căng thẳng giữa hai bên trắng và đen đạt đến đỉnh điểm. Nhân thế trở thành một chiến trường đỏ thẫm màu máu, lông vũ trắng và đen trộn lẫn với nhau thấm ướt thứ chất lỏng chảy ra từ những vết thương đó. Tiếng kim loại vang lên chát chúa, tiếng than oán của loài người và tiếng kim loại cắt vào da thịt làm cả không gian càng thêm thảm thương.

Dlow lúc đấy bị thương nặng, một bên cánh của anh đứt lìa do bất cẩn. Khuỵu gối trên nền máu của đồng đội, anh chờ đợi án tử từ thanh kiếm đang chĩa mũi nhọn về phía mình. Nhắm nghiền đôi mắt, anh hít một hơi, mùi hôi, tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Rồi trong giây phút không ai ngờ đến, tiếng va chạm của kim loại vang lên trên đầu anh. Mở mắt ra, anh thấy bóng dáng của cậu nhóc tập sự mình đang dẫn dắt. Từ bên đâu Strange H lao đến như tên bắn, cậu chặn lại "cây gậy tử thần" đang tiến về phía anh. Miệng hét lớn bảo anh chạy đi rồi đâm đầu vào quân thù. Dlow muốn cản cậu lại nhưng lại không thành.

Trong trận chiến đó may mắn thay thiên đàng đã cử chi viện đến kịp thời. Phần thắng tất nhiên thuộc về thiên đàng và chiến tranh tạm ngưng. Nhưng chỉ có loài người là không biết hay nơi bên trên và phía dưới mình luôn chiến tranh lạnh.

Chắc có lẽ vì nợ Strange H một mạng mà Dlow lại bao che cho mọi tội lỗi của cậu. Nhưng trên thực tế chúng không hẳn là tội lỗi. Chỉ là mấy trò nghịch ngợm của cậu lúc rảnh rỗi thôi. Thế nên anh cứ nhắm mắt xem như chẳng biết gì. Những lần mà anh thật sự mắng cậu vì một điều gì đó đếm ra không biết có hết một bàn tay không nữa.

- Strange H! Có chuyện không hay rồi!

    Một giọng nói to vang lên từ phía hành lang vào khu vườn thu hút sự chú ý của Strange H. Cậu nhìn kẻ vừa tự ý xông vào nơi riêng tư của anh mà bảo thiên thần đó nói. Nếu như anh ở đây thì chắc chắn kẻ đó xong đời rồi

- Strange H... Là quân địa ngục. Chúng lấy cớ tổng lãnh tự ý xâm phạm địa phận mà bắt người đi rồi!

- Chết tiệt.

    Strange H mắng một câu rồi đẩy thiên thần kia sang một bên, như cơn gió mà phóng đi. Lúc vừa đặt chân ra ngoài, cậu đã thấy thủ lĩnh của bọn chúng chắn trước mặt. Khỉ thật! Cậu nhận ra tên này, tên mà bị cậu chặn mũi kiếm lấy mạng anh của hắn. Không ngờ là tên này thù dai như vậy, đã qua mấy nghìn năm rồi mà hắn vẫn nhớ. Nhìn Dlow bị hắn túm trên không trung, bên cánh còn lại cũng bị rách toạc làm cậu như lên cơn điên.

Đôi mắt của một thiên thần hiền lành thường ngày nay lại đỏ ngầu. Cậu không nói gì, lập tức xông vào hắn ta. Bỗng hắn ta thả tay đang giữ chặt đôi cánh của anh, né sang hướng còn lại. Strange H chuyển hướng dùng hết sức bay thật nhanh đến chỗ Dlow, bàn tay chỉ còn một chút nữa là chạm đến anh

- Hẹn em vào một ngày mưa.

    Câu nói cuối cùng cậu nghe được từ anh trước khi bị tên kia chặn lại.

    Hôm nay trời mưa rả rích, Thanh An băng vội qua dòng xe trên đường, tìm một chỗ trú mưa. Cơn mưa không quá lớn, nhưng đủ để thấm ướt vai áo của An. Anh tấp vào trước hiên của một ngôi nhà đang đóng cửa, lau đi những giọt nước lăn dài trên mặt. Rồi xuất hiện trước mắt, một chàng trai mỉm cười với anh. Cậu ta bảo rất vui khi gặp lại anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top