[BigThai] | Rượu trăng

Đầu bếp: nhất trà
Couple: Big Daddy x Thái VG
Day 4: "mình vẫn chưa biết tên cậu"

---

"Tại sao em lại ngắm bức tranh này lâu như vậy chứ?"

Vũ quay ngoắt lại, tìm kiếm giọng nói vừa thắc mắc ban nãy.

"Chào anh, họa sĩ Thái."

Cậu lắc lắc ly rượu trong tay, gửi lời chào đến chủ nhân của buổi tiệc.

"Không một ai chú ý đến nó cả. Đơn giản là quệt một lát màu vàng trên nền xanh biển. Em nhìn ra điều gì à?"

"Có chứ, em thấy nó mới là điều đặc biệt nhất của bộ sưu tập lần này."

"Đôi khi điều trông tầm thường nhất, lại chứa đựng cả một trời hồn thơ của họa sĩ đấy chứ."

Hương rượu vang đỏ như một mồi lửa lặng thầm châm vào bó tình khô bỏng của hai người. Thái ngẩn người, anh bị hút vào vòng xoáy của đôi mắt màu hổ phách sâu hoắm và kì bí như hàng chục chuyến đi tác nghiệp trước đây của anh. Có lẽ với anh lần này, Vũ sẽ là một cuộc khám phá mới, mà đến anh cũng sẽ chẳng nhớ nổi lí do bắt đầu, và đâu là điểm đến kết thúc.

"Em có muốn xem thử những bức tranh mà tôi chưa bao giờ chọn đem đi trưng bày?"

Vũ bật cười nho nhỏ, giọng ráo hoánh như thể men rượu chưa từng ngấm vào người.

"Sao lại không nhỉ? Cả hai chúng ta đều đã mong chờ một điều gì đó. Thái, anh đang khao khát được có được ai đó thưởng thức được những góc nhìn hội họa của một anh thật khác với đám đông. Còn em, em cũng tò mò xem. Liệu còn có tác phẩm nghệ thuật nào tuyệt mĩ hơn chính bản thân người họa sĩ ư?"

Ngón tay thanh mảnh của cậu không nhanh không chậm đặt lên mép cổ áo sơ mi của anh, miết dài trên viền hoa văn cầu kỳ vẫn còn thoang thoảng hương dầu thông.

"Em có chắc về điều mình vừa nói không?"

Bàn tay đầy rẫy vết chai sần nắm lấy cổ tay Vũ, giữ cho cậu không thể kéo xuống hơn nữa.

"Chậc, anh không nhận ra rằng anh quyến rũ đến nhường nào à? Nhất là khi trong bộ suit đen tuyền, và cả người nhuốm đậm màu của đêm tối chạng vạng, của ngôi sao Hôm lấp ló lúc hoàng hôn?

Cả người Vũ đổ dần về phía anh, từng cử chỉ và những câu từ tán tỉnh từ khiến Thái cảm giác tiêu điểm của triển lãm lần này là anh mới đúng, được ngắm nhìn và ngưỡng vọng như một bức tranh hoàn mỹ thực thụ. Hơi thở trầm ấm của cậu phảng phất sau dái tai, toàn bộ tế bào căng cứng và gần như bùng nổ sau mỗi lần cậu đưa đẩy những tình ý không biết thật giả.

Đôi ánh mắt bây giờ chỉ còn biết ngưng đọng mãi trong khoảng không gian giữa hai người, vọng lên những đốm sáng mãnh liệt của ham muốn non nớt không biết tên. Thái kéo cậu chạy ra khỏi sảnh trưng bày, vào một khu hành lang thật dài, tối tăm và treo đầy bảng chỉ dẫn lối thoát khẩn cấp

"Đi theo tôi."

"Đi tới đâu cơ?"

Giọng nói của họ hun hút theo dọc cầu thang, hòa vào tiếng bước chân và gió vút đằng sau lưng.

Dừng lại trước một gian phòng lớn với tấm cửa gỗ còn mờ mấy vệt sơn lau chưa hết.

"Phòng giám tuyển cho tôi mượn mấy tháng nay để chứa tranh, và đôi khi là chỗ cắm cọc ngồi vẽ mấy ngày liền."
Ngay từ khi bước vào phòng, mùi sơn dầu ngai ngái đã xộc vào khoang mũi lập tức. Thứ mùi hương kì lạ, Vũ đinh ninh như thế, bởi lúc này nó như một điều gì đó riêng biệt chỉ thuộc về anh, không một chút gì gay mũi khó chịu như cậu đã tưởng tượng.

Dưới ánh đèn chập choạng, Thái kéo từ trong vách tối ra một khung tranh đã căng sẵn vải thật lớn và phủ lên một tấm voan màu xanh nhạt.

"Tác phẩm mới à?"

"Không hẳn, tôi đã ấp ủ và vẽ nó trong nhiều năm trời, và chỉ hoàn thành nó trong tháng trước đây thôi."

"Tâm huyết như vậy, tại sao anh không đem nó ra triển lãm?"

"Tôi muốn lắm nhưng mà không hiểu sao giám tuyển không chịu duyệt nó trong danh sách đăng kí đấy chứ."

Dứt lời, Thái kéo tấm màn xuống non phân nửa. Một khoảng trời chao nghiêng, sóng sánh ánh trăng ngần trên tràng hải lưu xanh thẫm.

"Em đoán xem phần còn lại của bức tranh xem nào?"

"Hử? Có con thuyền? Hay là cá lớn? Có điều gì đặc biệt về nó đúng không?"

Tấm màn che rơi xuống dưới chân hai người đang đứng. Bức tranh lần này thật sự được phô bày hoàn toàn ra trước tầm ngắm của hai người.

Hệt như sóng đang rù rì vỗ về bên tai và trăng thì reo lên như vỡ òa. Bức tranh trước mặt Tất Vũ như một thước phim loang màu cổ điển, tràn ngập tình yêu với đại dương.

"Ra là giám tuyển không duyệt nó vì điều này á?"

Cậu chỉ tay vào chi tiết nằm ở chính giữa bức tranh. Một người đàn ông lõa lồ đang khuỵu mình ôm lấy một chiếc rương cũ kỹ với hình thù kỳ lạ hết sức. Méo mó và đầy vết xước lỗ chỗ, xấu xí như một món đồ mỹ nghệ được làm bởi một thợ thủ công có tay nghề tồi, vô giá trị, mục ruỗng và đáng lẽ là bị bỏ đi từ lâu. Nó được bao phủ bằng một lớp vảy lấp lánh, hẳn là vừa được vớt từ dưới nước lên. Anh ta quỳ sụp xuống nền cát trắng, che chở và nâng niu thứ dị hợm đó như châu báu ngàn năm có được, mặc kệ xung quanh đầy rẫy những khối san hô quý hiếm và biết bao hộc ngọc trai nạm bạc sang trọng.

"Hay thật đấy, nhưng mà em chắc rằng mình không hiểu rõ chúng bằng anh đâu."

"Em nói tôi nghe thử xem?"

"Anh phải kể em nghe mới đúng chứ?"

"Trăng và biển, một tình yêu ngang trái đi ngược với tạo hóa của mẹ thiên nhiên. Bởi hai thứ đó vốn dĩ có bao giờ gặp nhau? Và người đàn ông đó, dù có là hiện thân cho trăng hay là biển, thì cái hộp thô kệch, xù xì trong vòng tay anh ta chứa đựng toàn bộ tình yêu và sức mạnh. Em không biết đâu, làm gì có điều gì ngoài tình yêu, khiến một người đàn ông dám cúi đầu và nguyện rạp mình đổ máu như vì nó như thế. Dù có là đi ngược với miệng đời vạn kiếp đi nữa, thì đó, cũng chỉ là tình yêu."

"Nhìn thấy không?"

Thái đưa tay chạm lên phần nổi gồ ghề của bức tranh vẽ bằng màu acrylic đặc quánh, bóng loáng dưới ánh đèn yếu ớt.

"Ngọc ngà, vàng bạc, không một bữa tiệc xa hoa nào có thể sánh bằng tình yêu của anh ta. Đó là khát khao thuở ban sơ nhất của một con người, yêu và được yêu. Người ta có thể cười nhạo anh ta là một kẻ ngốc, nhưng mà mấy ai hiểu được niềm hạnh phúc sâu bên trong? Người ta chê bai anh ta không có tiền đồ, không biết suy nghĩ. Nhưng mà một khi anh ta cảm thấy mọi thứ đã đủ đầy, thì thứ còn thiếu duy nhất là tình yêu. Thế thôi, trong tình yêu có nhiều cái, mà không ai có thể hiểu nổi."

"Em thấy rằng đêm nay, trong tình yêu của màu trăng quyện với biển này, có em và anh đấy."

"Hòa tan vào nhau, một lần, và không bao giờ gặp lại?"

Thái nhướng mày nhìn cậu trai trẻ, đã quá nhiều bất ngờ cho anh vào ngày hôm nay. Mặc dù đã biết trước đáp án, nhưng đâu đó trong anh vẫn chờ đợi,

Không một lời phản hồi.

Ánh mắt Vũ nhanh chóng lấp đầy khoảng cách giữa họ, cậu để nó lướt đi trên môi anh, và nghe cả hơi thở dồn dập của Thái. Anh vươn người lên, và khi môi cậu đã gần chạm đến môi anh, Thái gần như choáng ngợp trước mỗi tích tắc kỳ diệu của khoảnh khắc mà anh đã dắt cậu đến căn phòng này.

Đôi bờ mi của cậu khép lại, và đáng ra anh cũng đã nhắm mắt rồi, nhưng anh không thể.
Giây phút này, anh cần mở to đôi mắt để nhìn và để tin.

Cậu áp chặt bờ môi mình lên đôi môi anh, đúng lúc tia nắng hoàng hôn cuối cùng lặn khuất. Và cả thế giới trở thành một nơi anh chưa từng biết đến.

Rất phong trần. Những phảng phất nhẹ nhàng của mùi thuốc lá, hương bạc hà và cà phê đen đắng nghét. Tất cả chúng như đang chia nhau giăng một cái lưới, sẵn sàng để Thái sa vào. Chúa lòng lành, anh cảm giác như linh hồn mình đang được gột rửa bởi mùi hương ấy, bằng chàng trai này.

Thái gần như có thể tưởng tượng được cảnh mình chưa bao giờ phải dối trá, chưa bao giờ phải lừa lọc, lớn quá nhanh trong một xã hội đầy cám dỗ. Chưa bao giờ phải run rẩy trong hành hạ của chốn ngục tù, chưa bao giờ phải đổ máu sau những cuộc đấu súng. Và rằng, chưa bao giờ có những người đã ngã xuống trước họng súng của bồng bột tuổi trẻ, ở một khoảng cách gần đến nỗi, anh vẫn còn nhớ như in màu mắt của họ. Màu đen, màu nâu hạt dẻ, một màu nâu hạt dẻ nữa và màu xanh nước biển.

Một tiếng gầm gừ dữ dội vang âm trong lồng ngực Vũ, và vòng tay siết chặt hơn khiến anh không thể nhúc nhích. Thái không còn lối thoát nào.

Nhưng mà không phải anh sợ cậu. Không, anh sợ bất cứ thứ gì có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng cách xa lạ giữa họ. Cơn thèm khát nguyên sơ hấp háy trong ánh mắt cậu, và bập bùng cả một cõi u tối trong tâm hồn. Sự nóng bỏng đang tuôn trào và đong đưa giữa hai cơ thể áp sát nhau. Sức nặng bất ngờ đè trĩu lên chân tay anh, bụng anh, và cả ngực anh. Nhịp đập con tim rộn rã điên cuồng. Không khí xung quanh họ như sâu hơn, căng như dây đàn vĩ cầm làm từ ruột ngựa, một cách hoàn toàn có chủ đích. Và chủ đích này không chỉ xuất phát từ mỗi mình Vũ.

Cả hai thả lỏng để cơ thể gặp gỡ nhau, những ngón tay cậu luồn vào trong mái tóc rối bù của anh, khiến hơi thở gấp gáp bật ra khỏi miệng. Những ngón tay rắn chắn cuộn lên, giữ chặt lấy phía sau đầu anh, cậu dịu dàng đỡ Thái ngả lưng xuống mặt nệm đi văng màu đỏ nhung.

Đôi mắt cậu dò xét khắp khuôn mặt anh, và mỗi dây thần kinh trong cơ thể Thái như muốn nứt gãy, vỡ toạc vì căng thẳng, nhưng rồi câu đã xoa dịu đi, mơn trớn lên từng tấc da thịt của anh bằng những cái thơm ngọt nồng. Dẫu lúc đó nắng đã tắt, nhưng hình như trên bầu trời vẫn còn sót lại một vệt đỏ cam, khiến cho khoảnh khắc ấy như có hàng vạn con thiêu thân lao lên.

Lại một lần nữa, cậu cong người để đặt lên môi anh một nụ hôn, và lần này bản năng của Thái đã hoàn toàn khác. Khi môi cậu chạm mạnh vào môi anh, cả cơ thể của anh trở nên vô lực và rực nóng. Vũ kéo anh đến gần hơn, ôm trọn cánh tay qua vòng eo anh. Đến lúc này, Thái thậm chí còn không cố gắng để kháng cự nữa. Tiếng nén của lí trí đã hoàn toàn câm lặng, hai mí mắt anh run lên trong sự đầu hàng của xao xuyến, đắm chìm vào nụ hôn. Một sự thú nhận chẳng chút ngượng ngùng của khao khát bấy lâu.

Đôi môi anh sao mà ấm áp và êm dịu quá, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đẫm sương gió và khó gần. Như một dài màu rực rỡ mang hết tất cả niềm hạnh phúc của nhân gian hòa trộn với dăm ba kí ức nhạt nhòa về những đắng cay thì giờ chỉ còn chút ít. Mấy ngày hôm trước, cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh anh ngồi uống trong quán rượu đèn mờ hắt hiu.

Chỉ một mình.

Nỗi cô độc sâu sắc khiến cậu muốn ôm ghì lấy anh ngay tức khắc, đặt tay mình lên vạt áo xộc xệch của anh và nắm chặt lấy, đẩy cơ thể mình gần hơn tới ngực anh.

Vũ vẫn giữ những ngón tay của mình nơi eo anh, nhưng những ngón tay đã xòe rộng ra, níu chặt.

Hai ngón tay cái của cậu lướt đi trên cơ thể anh, lả lơi qua từng phần da thịt cho tới khi chạm phải điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể anh. Trêu ngươi thật sự, và như những người tí hon tinh nghịch, mơn man ngứa ngáy trên dục vọng vừa chớm mầm.

"Ưm, vào lúc như thế này, tôi phải gọi em là gì?"

"Duy nhất, duy nhất của anh đấy, Thái ạ."

Vũ thì thầm giọng nói tràn ngập ý cười bên tai anh, khuông miệng thuận đà đánh dấu lên đó một dấu răng đỏ ửng. Đây chỉ là dấu ấn đầu tiên của cuộc thám hiểm này.

Khi bàn tay cậu vuốt ve lấy nơi sâu kín nhất của anh, Thái gần như ngất lịm đi vì khoái cảm và cảm giác lâng lâng. Lòng bàn tay đó ôm trọn, bao phủ và vòng quanh theo một kiểu cách cực kì khoan khoai. Cả cơ thể anh rạo rực trong cơn đau dễ chịu và ngọt ngào.

Vũ hôn lên vùng da thịt đầy rẫy vết mực bao bọc bên ngoài trái tim đang đập rộn ràng của anh. Mát lành như một dòng suối trẻ, đủ để nhắc cho cậu biết, anh đẹp đến nhường nào.

Bức tượng thạch cao khắc họa vị thần nào đó trên vườn địa đàng, chắc là một vị thần phạm tội và bị đày đọa xuống trần gian. Bởi trên cơ thể đấy chi chít những hình xăm kín, và có lẽ từ lâu lắm rồi, phép màu cũng đã bỏ quên mất ngài ấy.

Vòm họng của cậu chực chờ bật ra một câu nguyền rủa. Lần này thôi, cậu mạn phép được báng bổ thần linh, vấy bẩn thiên thần canh giữ vườn trái cấm này.

"Và anh, cũng sẽ là duy nhất..."

Thái nghe chữ được chữ không, và rồi cũng tan đi trong tiếng rên bần bật của bản thân khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ của đầu ngón tay lạ lẫm. Người anh như bị xé đôi với cá đẩy hông đột ngột từ cậu, siết chặt và co rút như đồng tử của mèo.

Bầu không khí thấm đẫm sắc xanh đậm, ùa ngập mọi giác quan của hai người. Những cái hôn đan xen hương vị tình dục rải rác và dắt díu như những nhánh tua tủa, bé xíu như loài cây leo chạm vào anh, cào nhẹ và để lại những vết xước nhỏ sau lưng cậu. Chúng khiến Thái cảm thấy hoang dã và có gì đó lớn lao hơn chính bản thân anh, nguyên sơ, tự nhiên và xưa cũ như vệt cắt thời gian.

Cậu đổ gục lên tấm ngực trần ướt đẫm mồ hôi của anh, đầu chôn sâu vào hõm vai chắc chắn, giọng nghẹn lại, chỉ còn nghe được tiếng nỉ non tha thiết.

"Thái."

Vũ thở hắt ra một hơi, toàn bộ sức lực nghiêng ngả và vỡ ra.

"Em đã cháy lên vì anh, duy nhất của em."

Không gian lúc này như tình nguyện chìm vào đóng băng vĩnh viễn, nguyện không bao giờ tàn lạnh với từng phút giây trôi ngược về quá khứ.

-

"Vọng Yêu", một bức họa chân dung nổi tiếng của họa sĩ Ngô Thái Minh luôn là điều mà mỗi người sành hội họa và yêu thích sưu tầm luôn muốn có được trong tay.

Một người đàn ông chỉ có một nửa khuôn mặt được vẽ rõ ràng trên nền trời chợp uốn như sóng biển, vì một nửa còn lại chính là vầng trăng đổ dài trên nền rượu vang đỏ nhòe khói.

Họa sĩ chưa bao giờ đưa ra một lời giải thích cho bức tranh, và cũng đã tuyên bố rằng sẽ không bao giờ bán nó đi.

Không đem đấu giá, chắc vì đó là mảnh kí ức vàng son, khó khăn lắm mới đào lên được từ dòng chảy mê man đêm hôm nào.

Và không một lời giải thích, có lẽ, danh tính bí ẩn của người đàn ông cũng chỉ là một cố tích mờ ảo trong vị họa sĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top