mỗi một câu nói lại là một lần em đắm chìm vào chất giọng ấm áp của anh


Chàng trai ngồi đối diện hôm nay tự dưng đến quán trễ khiến chỗ ngồi thân quen bị người con trai dáng người lùn lùn cướp mất và Doyoung cậu đã dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn người đó suốt mười lắm phút của cuộc đời.

Đột nhiên, chỗ trống bên cạnh có người ngồi xuống khiến Doyoung hơi giật mình nhìn qua rồi phát hiện chàng trai ngồi đối diện đã tới quán tự bao giờ và còn ngồi kế bên cậu nữa cơ. Doyoung lúc đầu vẫn còn thản nhiên lắm nhưng không hiểu sao lại hoảng lên "Chuyện gì đang diễn ra thế này? Người ta ngồi cạnh mình kìaaa, ừ thì chỉ là bất đắt dĩ nhưng người ta ngồi kế mình đóoo. Huhu, làm sao giờ??" Kim Doyoung đang quắn quéo trong người vì được ngồi kế crush mà không hay biết người ta đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt rồi cười nhẹ.

- Xin chào.

Mọi hành động quắn quéo tạm thời đều bị cậu dẹp qua một bên bởi vì tiếng gọi của tình yêu vừa đến với cậu, Doyoung giật mình lần thứ hai rồi quay đầu nhìn người ta. Đôi mắt của cậu mở to hết cỡ như muốn hỏi 'Anh chào em hả??' đã thành công khiến chàng trai ngồi đối diện nở nụ cười.

- Nhìn ngốc quá đi.

- Hử?

Chẳng biết anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không mà sao trả lời khớp ghê.

- Anh là đang chào em đó.

- Ah, ch.. chào anh.

Trải qua biết bao nhiêu kì thi quan trọng cũng không khiến cậu căng thẳng như thế này, đúng rồi, nói chuyện với crush không căng thẳng mới là chuyện lạ đó.

- Hôm nay anh giành chỗ mất rồi nên hy vọng em không phiền khi anh ngồi cùng nhé!

Anh nói một câu (dài nhất từ trước đến giờ cậu được nghe) khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn khiến hai má cậu xuất hiện mấy vết đỏ hồng đáng yêu. Doyoung đang mệt tim thật sự, trời ơi, người gì mà vừa đẹp vừa có chất giọng ấm áp lại có nụ cười đẹp đẽ nữa chứ! Kim Doyoung chết mất thôiii.

- Không, không có phiền gì hết á.

Càng nói chuyện với cậu, anh càng thấy cậu trai này sao mà đáng yêu quá thể, anh chỉ muốn tiếp tục trò chuyện cùng cậu mà thôi.

- Ừm... em tên gì nhi?

- Dạ? Tên em sao?

- Ừ tên em.

Ôi trời, chắc sao hôm nay Doyoung phải đi bệnh viện khám tổng quát cơ thể quá, chứ anh nói câu nào là cậu mệt tim tiếp câu đó là sao? Giờ chỉ hỏi có cái tên thôi mà cậu đã mặt đỏ bừng bừng cộng thêm suy nghĩ lung tung đủ điều "Anh hỏi tên mình kìa, có phải để ý đến mình không? Hay biết tên để tránh mặt mình?".

- Em ơi..

Lại một lần nữa được tiếng gọi của tình yêu trở về thực tại, Doyoung lí nhí trả lời.

- Do..young..

- Hử?

- Kim Doyoung.

- Ah, Kim Doyoung?

Nhìn con thỏ đang giấu gương mặt đỏ bừng trong chiếc áo len cổ lọ trắng mà ngượng ngùng gật đầu với mình, chả biết có phải bị hoa mắt không nhưng anh thấy hai tai thỏ trên đầu cũng từ từ xuất hiện.

- Doyoung? Cái tên nghe thật đáng yêu...

Tự dưng anh đứng phắt dậy, cả người bắt đầu nghiêng về phía cậu, một tay chống lên bàn tay còn lại chống lên thành chiếc ghế gỗ cậu ngồi, gương mặt dần dần tiến sát đến lỗ tai đỏ như màu máu kia của cậu mà dịu giọng cất lời.

- Y như chủ nhân của nó vậy.

Không xong rồi, ai đó giúp cậu thoát khỏi cái bể tình ngọt ngào này với.

yu.
0837am
161218

Chap này mình viết khá lộn xộn nên mình có lẽ beta lại sau. Thật sự đọc nó mình cảm thấy hơi khó chiu.

Mọi người muốn fic này viết theo kiểu ngược không? Vì tự dưng nghĩ ra plot khác so với ban đầu. ;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top