Nhật ký trang 2
Tháng 8 sắp qua, nhường chỗ cho tháng 9 lên ngôi. Đây là tháng tươi đẹp nhất đời học sinh, tình bạn, tình yêu và cả tuổi thanh xuân đều trôi qua trong mùa thu tháng 9.
- Tiểu Bạch, t..tớ thích cậu !_ Dưới tán cây phong đỏ có 2 cô cậu học sinh đáng yêu trú ngụ ở dưới.
- ...Tớ...xin lỗi cậu nhé, tớ có người thương rồi nên cậu hãy quên tớ đi nhé. Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tớ và cũng xin lỗi vì không thể đáp lại._ Tiêu Bạch cười dịu dàng, đây có lẽ là lời từ chối ấm áp nhất của cậu con trai ấy.
- A~~ Yên Yên à~~ tới khi nào tớ mới có thể tìm được người con trai hoàn hảo của đời tớ đây~_ Tiêu Bạch õng ẹo trên lưng Tử Yên mà rên rỉ.
- Nè ! không phải Phi Nhiên soái ca lớp 8A3 vừa mới tỉnh tò với cậu sao !!_ Cô nổi đóa, con nhỏ này vừa xạo quần vừa kén chọn, có cả tá hot boy tìm cô chỉ để xin nick face của Tiêu Bạch. Nhiều lúc Tử Yên còn tưởng là nhìn trúng con cóc xấu xí nhà cô.
- Uầy~~ nhưng mà tớ không vừa ý ai hết á ! tớ muốn người đó phải đẹp troai như Vếu, đáng yêu như Cúc. Hài hước như Hốp lại quyến rũ như Chim Chim, còn phải ngoài lạnh trong ấm như Đường bờ vai thái bình như Má Hường và phải ga lăng như Mông!!
- Nè ! cậu bị nghiện 7 ông Hàn xẻng nhà Bán Thuốc Súng lắm rồi phải không ??
- Tớ đâu có nghiện đâu, chỉ xem mí ộppa 18/24h thoi mà ahihi.
- Hết nói nổi cậu rô..._Thanh âm trong trẻo của cô khựng lại, là hắn và....Lộ Lộ.
- Ai nha nha~ Tiết à, sao dạo gần đây anh lạnh nhạt với em dữ vậy hả ?_ Lộ Lộ õng ẹo làm nũng với hắn.
- Nấm._ Giọng nói trầm thấp vang lên, không to cũng chẳng nhỏ nhưng nó lại đủ khiến cho thân ảnh nhỏ kia bị 1 phen khiếp vía.
- ....C..có chuyện gì ?_ Cô lấy hết can đảm đáp trả hắn bằng chất giọng mạnh mẽ khiến hắn có chút chuyển sắc mà nở một nụ cười quái dị.
- Đi theo tôi._ Chưa kịp phản kháng hắn đã nắm lấy tay cô ngang nhiên lôi cô đi mất.
- Yên ! tên kia đứng lại đó !!_ Tiêu Bạch giận dữ mà nắm lấy ống tay áo của hắn.
-.....Buông ra._Hắn đỏ hoe mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Trông cực kì dọa người.
- Vậy cậu hãy bỏ tay Tử Yên ra._Tiêu Bạch không một chút lung lay, càng nắm chặt hơn.
- Bạn học Tử Yên cam tâm tình nguyện đi với tôi mà nhỉ ?_Hắn niết chặt cổ tay cô như tỏ vẻ ra lệnh.
- Tiểu Bạch à....tớ đ..đi một chút rất nhanh sẽ về mà._Cô mím chặt môi nén đau đáp lời Tiêu Bạch.
- Nhưng....hừ...thôi được rồi. Nhớ đi nhanh đấy sắp vào tiết 3 rồi._Tiêu Bạch nhẫn nhịn buông ống tay áo hắn ra, lườm sang Lộ Lộ rồi tức giận bỏ đi.
Sân sau trường....
- C...cậu tìm tôi có chuyện gì ?
- Cô học cái cách nói chuyện vênh váo với tôi từ khi nào vậy, từ con nhỏ nhà giàu Tiêu Bạch đó sao ?_Hắn áp một tay vào tường, lên giọng với cô. Tình huống này không khác gì thỏ bạch với sói xám.
- Ư....._cô có hơi sợ mà phát ra một tiếng tuyệt vọng.
- Cô sợ con người của tôi sao còn thích tôi nhiều đến như vậy ? đúng là não chó._Hắn cười nhạt, đó giờ có bao nhiêu cô gái đã say đắm hắn. Họ đều tâng bốc mình lên trước mặt hắn. Còn cô ? chỉ ngu ngốc phun ra cho hắn hai từ "chờ đợi", không biết phải nói cô là ngốc nghếch hay khờ khạo nữa.
- Thích một người mà cũng phải có lí do sao ? chỉ đơn giản là tôi thích cậu thôi. Giờ tôi đi được rồi phải không ?_ Cô lấy hết can đảm giản đạo cho hắn vài câu mà cô học được trong sách bách lý Tình Yêu.
- Haha.....vây mời Yên tiểu thư vào lớp._ Hắn bỏ tay ra rồi làm tư thế cung tiễn cô.
- ......_ cô không nói không rằng cong đuôi chạy mất, để lại ai đó nhìn theo cô cười mỉm...
Lớp 8c3....
- Nói ! hắn có đánh cậu không ?_ Tiêu Bạch vừa lo vừa giận mà tra hỏi.
- Ầy....không có chuyện gì đâu mà cậu đừng làm quá lên thế.
- Xì....nhớ đấy._Tiêu Bạch chu chu môi làm vẻ hờn dỗi khiến bọn con trai trong lớp nhìn chầm chầm cô.
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, các lớp học ồn ào náo nhiệt đến mức tưởng như các ô cửa sổ sắp vỡ tan.
- A~~ tớ đói chết mất Yên đi ăn thôi !!_ Tiêu Bạch tăng động, nhí nhảnh khoách tay cô kéo đi.
- Từ từ thôi con quễ._ Tử Yên phát mệt với cô bạn thân này, Tiêu Bạch đối với cô không chỉ là BFF mà còn là tri kỉ mà trong cuộc đời cô không thể quên. Nhờ có Tiêu Bạch cô mới biết tình bạn đôi lúc còn ấm áp, lãng mạn hơn cả tình yêu, cũng nhờ có Tiêu Bạch cô mới có thể cảm nhận được hương vị của tuổi thanh xuân.....Nhưng cô đâu biết ngày mai....mọi thứ, thanh xuân của cô sẽ chính thức chấm hết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top