Mệt mỏi
Hôm nay, em mệt quá. Em một phần muốn anh biết về sự mệt mỏi đó. Để có thể chia sẻ nó với em. Một phần khác, em muốn anh đừng biết gì cả. Hãy cứ vô tâm và không để ý đến những gì xung quanh em để anh có thể nhẹ nhõm và... hồn nhiên mà sống.
Em sợ trong vài năm tới, em sẽ già đi và xấu hơn. Rồi vẫn là một cô gái trắng tay đã được thăng chức lên làm "đàn bà có tuổi"... Em sợ lắm sự cô đơn khi em về già... Sợ cả cái không gian xung quanh khi mình chẳng là ai cả trong thế giới phù hoa này.
Hai hôm nay, em co mình lại, co mình và cuộn tròn trong vô vàn giấc ngủ và muôn nẻo đường mơ... Em nhìn thấy rất nhiều điều kinh khủng và ỡm ờ trong thực tại, làm em rối ren, làm em sợ hãi...
10 năm nữa em là ai?
Em không trả lời được chắc chắn một điều gì.
Nhưng có một điều em đảm bảo.
10 năm nữa em đã già.
Em có thể là một quý bà, hoặc là một ả đàn bà... có tuổi..
Ai mà biết được...
Em chỉ ước có thể ở bên anh...
Cùng anh đi hết con đường dài...
Dù chông chênh hay nhiều gian khó...
Vẫn có thể bên anh để cùng nhau làm nên những kỷ niệm của cả hai người... Mãi không phôi phai... mãi không có tuổi...
Anh muốn em trở thành người phụ nữ như thế nào?
Em sẽ cố gắng làm sao cho anh vừa ý nhất...
Anh muốn em có thể ở trên đỉnh cao... Em sẽ lết đến đó cho dù có phải quỳ bò... Mọi điều anh muốn, em sẽ làm. Và làm rất tốt. Cho dù em biết rất rõ ràng rằng, đó không phải cách để níu giữ một trái tim... nhưng em chỉ muốn người em yêu thương có được những gì mà anh ấy muốn...
Hạnh phúc giống như một quả cầu pha lê, trong mà dễ vỡ. Em có thể đập vỡ quả cầu pha lê của mình, để làm đám thủy tinh vụn, tôn nền sáng rực cho quả cầu hạnh phúc của anh.
Giống như từ trước tới nay vẫn vậy. Anh là tất cả đồi với em... cho dù, em chỉ là một phần trong tất cả của anh...
Nhưng mà...
Một phần... dù nho nhỏ thôi...
Em cũng hết cái mong muốn ở bên anh rồi.
Em đuối, em buông xuôi nhiều thứ...
Em chỉ muốn là người phụ nữ mà khi anh nhắc tới, với một niềm tự hào vì đã từng yêu cô gái đó!
P/S: Em muốn em có đủ bản lĩnh để vượt qua thời gian này. Vượt qua mọi chuyện buồn và cảm giác tủi thân cứ vấn vương làm em khóc mãi. Anh hãy mạnh mẽ lên nhé, đừng trở thành hình hài yếu đuối dưới bước chân ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top