Ai cũng có lúc mệt!
Tôi nhớ, lúc còn ở tuổi 13-14, ngày ấy, ước mơ xa vời lắm. Muốn được trở thành một con người thật nổi trội, muốn được đi mọi nơi mình thích, muốn tự do, muốn thoải mái quậy phá đủ trò, muốn trở thành trung tâm vũ trụ. Nhưng con người càng lớn lại càng thay đổi, tôi tự dưng lại muốn chìm nghỉm khỏi mọi thứ đã tạo ra. bạn đã bao giờ từng khát khao có được thứ gì đó, nhưng khi có rồi, tự dưng đối diện với chúng bạn lại cảm thấy mệt mỏi?. Cái mệt mỏi ấy khó có thể nói thành lời, nửa muốn bỏ, nửa lại không, cứ dùng dằng dùng dằng mãi vẫn không thể dứt được. Bạn không muốn quen thêm bạn mới, không muốn tiếp xúc với người lạ, không muốn ai biết đến mình, càng không muốn người chưa bao giờ biết đến mình đánh giá mình như đúng rồi ý. Lúc ấy rõ ràng bản thân cần một khoảng trời riêng, khoảng trời ấy cần nhẹ nhàng, bình yên, không vướng bận điều gì, chẳng phải nghe những lời không tốt từ ai đó không thích bạn, cũng chẳng cần nghe những câu từ xu nịnh giả dối của những kẻ muốn lợi dụng, cũng chẳng cần phải đối diện với những vẫn đề mình đang đã và sắp trải qua. Đơn giản chỉ là Dẹp Đi. Vấn đề gì cũng được, chỉ cần mệt mỏi rồi, là dẹp qua một bên cho nhẹ lòng, sao cứ phải níu giữ lại những thứ mà bạn thân cho là hạnh phúc nhưng lại là nguồn gốc đem tới đau thương? Tôi nghĩ bản thân cần học cách từ bỏ, bạn cũng nên học cách từ bỏ, bỏ khỏi những mệt mỏi đang xếp đuôi theo bạn kéo dài đằng đẵng. Đến lúc không chịu nổi thì chẳng cần gì cả, sẽ làm những gì mà tôi hạnh phúc. Nhẹ Lòng!
Mệt! Dẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top