1. chuỗi bi kịch cuộc đời

" Anh cả, anh hai, anh ba, các anh phải tin em , Bạch Yên Tử ... Cô ta...cô ta chả có gì tốt đẹp cả! Em hôm qua vừa nghe cô ta bày ra kế hoạch hại các anh để làm vợ chú hai đó " - cậu trình bày giải thích những gì mình thấy ngày hôm qua với 3 khuôn mặt đen xì xì tràn đầy lửa hận trước mắt.

" CÂM MỒM " - Anh hai giáng cú tát mạnh vào má cậu. Cậu choáng váng, chân loạng choạng, vụng về lui mấy bước rồi ngồi bệch xuống đất. Tay ôm bên má bị đánh còn in dấu 5 ngón tay, mắt trợn tròn không tin... Đây...đây là...người anh trai yêu thương cậu nhất sao?

" Vương Tôn, con chó hoang này, mày lúc nào cũng ngáng đường A Tử hết vậy? Chi bằng chết đi, như vậy nhất định nàng sẽ rất vui lòng" - anh hai lạnh giọng nói

" ý hay đấy, chi bằng làm luôn thì mới tốt " - anh ba ngồi ở ghế nãy giờ mới đứng dậy, hướng người về cậu.

Tay nắm bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cậu nhấc lên cao, cậu hoảng sợ vùng vẫy nắm chặt rồi đánh vào cánh tay to khỏe của y. Nhưng dù có cố gắng cấu xé gì đi chăng nữa thì dường như lực đạo của anh ba càng mạnh hơn.

Sau đó cậu mất ý thức...

Linh hồn cậu lơ lửng trên thân thể lạnh ngắt của mình ... Gần đó ở dưới chân cầu thang, cậu thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp đến nổi chim sa cá lặn, khiến nghiêng nước nghiêng thành nét đẹp dịu dàng, mỏng manh nhưng nàng chính là |Hồng Nhan Họa Thủy | - Bạch Yên Tử. Nàng đang cười âm hiểm nhìn các xác bị ném trên sàn mà không ai đếm xỉa.

Cậu tức giận , nắm chặt tay lao đến cô ta nhưng liền bị phản phệ lại. Dây chuyền cô ta đang tạo một lá chắn, nàng có chút giật mình rồi quay lại nhìn cậu tựa hồ như có thể thấy được tình trạng của cậu bây giờ, nàng lại cười một nụ cười âm hiểm.

Cậu lại rơi vào ảo giác, mơ mơ hồ hồ...

Bây giờ cậu đã bay đến một nơi khác rất xa, xa, xa.....

Cậu trôi dạt không biết đã bao nhiêu năm nhưng những gì ba vị anh trai đã làm với cậu tựa hồ như đang diễn ra trước mắt... Đôi mắt đen ủ rũ đau buồn, trên cổ vẫn còn vết hằng ấy, cậu...trải qua lâu như vậy rồi, cậu vẫn thấy thật đau, thật khó thở, thật tuyệt vọng...

Bỗng linh hồn cậu nặng trịch như bị cái gì đó kéo hay hút vào...

Cậu...trọng sinh rồi, là vào một cậu học sinh 16 tuổi bị ốm nặng mà qua đời nhưng người nhà chẳng hay.

Những kí ức kinh hoàng kiếp trước đã trở nên mơ mơ hồ hồ, cậu tỉnh dậy.

Đôi mắt mơ màng, nặng không mở ra nổi, chưa kịp hoàn hồn liền bị mấy thân ấm áp cùng ôm cậu.

Mẫu thân khóc nức nở ôm cậu trước " A Tôn, con còn đau nữa không? Mẹ liền đưa con đi bệnh viện...Hức...mẹ xin lỗi là tại mẹ không chăm sóc con đủ a..." - mẫu thân nức nở cứ thế mà khóc.

Hai chị cũng cùng ôm cậu, vẫn còn thiếu một thân ảnh, nhưng không sao như vậy cũng đủ cậu nức lên vì hạnh phúc... Mấy cái ôm đơn giản này, đã bao lâu rồi cậu được thử qua, lâu đến nổi, lúc được mấy thân ảnh cùng ôm cậu, thật không quen, kỳ lạ khiến cậu có chút bỡ ngỡ...

Cuối cùng sau vài ngày cậu mới thích nghi được với thân thể, gia đình và tình hình hiện tại của mình.

Tóm tắt lại là vầy, cha cậu đã bỏ đi, để một mình mẹ cậu một làm nuôi bốn miệng ăn, tuy vậy mẹ cậu không bỏ một ai cả, vẫn kiên cường làm nhiều việc cùng một lúc để nuôi ba chị em. Tiền lương công của mẹ rất ít ỏi vì vậy cũng chỉ đủ ăn nên nhà khá nghèo, chị cả thấy vậy liền bỏ học để đi làm mặc dù mẹ đã ngăn cản nhiều lần. Chị hai thì đang học đại học năm nhất còn cậu chỉ mới vào cấp 3.

Dường như những cái ôm kia đã mang cho cậu hạnh phúc tột độ khiến trái tim bị nứt một mảnh lớn của cậu được lành lại, hoàn toàn lành lại. Ký ức khi xưa cũng bị cậu quẳng đi mất cho chó gặm...

-----------2 năm sau...

" mẹ! Con...con...con...hộc...ha... " - cậu chạy như chó rượt về nhà, thân tắm một lớp mồ hôi dày. Tay cầm tờ giấy nhàu nát, ngực phập phồng vì thiếu oxi, miệng kết hợp với mũi cùng thở để lấy không khí.

Khuôn mặt mệt mỏi nhưng cũng không kém phần tươi tắn, chị cả đang gõ chiếc máy tính cổ lỗ sĩ lỗi thời nhìn thấy cậu như vậy liền trêu chọc " chuyện gì mà em toáng loạn cả lên thế hả, tiểu tổ tông? Không lẽ em bị trượt à? Chị biết ng... " - nàng đang luyên thuyên liền bị cậu cắt lời " không phải mà "

Miệng cười bỉ ổi, giơ tờ giấy lên " không phải như chị nghĩ đâu, em...em đã đậu đại học y X rồi, hơn nữa còn thủ khoa đó nha "

Mẹ cậu nghe không tin, lao ra khỏi phòng bếp, tay vẫn còn cầm chiếc muỗng nấu canh. Nàng dành lấy tờ giấy trong tay cậu " A Tôn... " nàng khóc, khóc những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nàng ngồi xuống đất lấy hai tay che mặt, tựa như không thể tin nổi, cậu ở bên cạnh ôm nàng , cậu cười nhẹ vỗ vỗ vai nàng dỗ dành. Chị cả cũng ngưng gõ mấy tính lại, cười trêu chọc " mẹ, mẹ mà khóc nữa người ta nhìn vào liền tưởng nó vừa mới thi rớt đại học đó ". Mẹ cậu gật đầu cố ngừng khóc, lấy tay gạt đi nước mắt
" được, được đều nghe con "
" à...ở trong tủ lạnh còn chút thịt hay chúng ta ăn lẩu đi mẹ " - cậu nũng nịu
" được , mẹ liền đi làm ngay " - nàng vui sướng đứng lên đi vào bếp.

Cậu cùng chị cả nhảy cẫng lên sung sướng, nước miếng bất giác rơi ra khỏi miệng khiến cậu xấu hổ còn chị cả thì cười bò. Cậu thẹn đến hóa giận trông giận dỗi nhìn vô cùng đáng yêu
" ha...ha...phù... Dù em có thèm cỡ nào thì cũng phải đợi Tiểu Yên về cái đã " - cô ôm bụng cố nín cười để nói câu cho trọn vẹn.
" em biết rồi, chị không cần phải nói " - cậu lườm cô đáp

Hòa cùng tiếng cười đùa hạnh phúc của ba mẹ con là tiếng chuông điện thoại của mẹ. Nàng vui vẻ mở điện thoại ra nghe " Alo, phải là tôi đây "

Không biết từ khi nào, khuôn mặt hạnh phúc, vui sướng đã biến thành sợ hãi, kinh động, cả ba mẹ con cậu mặt xanh mét.

Mẹ cậu vì chịu không nổi mà dường như đã ngã xuống đất
" phụ huynh em Vương Tịnh Yên, khoa IT năm ba phải không? Em ấy vừa mới nhảy lầu, và đang trong tình trạng nguy kịch, mong người nhà mau đến bệnh viện SS phòng cấp cứu 5 lầu 3...ủa, có ai không?... Alo?"

Sau vài phút đờ đẫn, họ cuối cùng cũng đã mau chóng chạy ra khỏi nhà ở khu ổ chuột. Cả ba bắt taxi rồi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện SS. Trong xe là một mảng im lặng, chị cả bồn chồn không yên, mẹ cậu thì ôm mặt khóc nức nở. Cậu thê lương nhìn mẹ, cũng chỉ biết vỗ lưng an ủi.

Sau vài phút, chiếc xe lăn bánh đến cửa một bệnh viện lớn, sang chảnh. Ba người họ bước xuống xe thật nhanh, chạy như chưa từng được chạy. Sân bệnh viện khá rộng cộng thêm có nhiều người qua lại khiến họ đi một bước đụng một người, chân có mỏi vẫn cất bốc chạy nhanh về phía cánh cửa đang mở.

10 phút sau...
Họ đang ở trước cửa phòng cấp cứu số 5 lầu 3 của bệnh viện SS, cạnh họ là còn có cô hiệu trưởng trường XH. Bốn người bọn họ im lặng chẳng nói câu nào, chỉ có tiếng nức nở của Tô Ngữ Yên và sự suy sụp của Vương Ngọc Bảo. Cậu lại an ủi mẹ mình, dỗ cho bà ngưng khóc đi, trong lòng cũng đau khổ khôn xiết. Rồi như có gì đó đâm vào sâu trong tim cậu, hôm nay là 25/7, chẳng phải là ngày anh ba đem Bạch Tử Yên về nhà cũng chính là ngày gia đình cậu bắt đầu những bi kịch kia sao?

" phải rồi ha... " - Vương Tôn cười thê lương, nước mắt bất giác rơi, hèn chi...thảm kịch này lại đến với một tên " nhân vật phụ như " cậu. Nên cười hay nên khóc khi được thần bảo hộ nữ chính nhắm tới đây?

Mấy tiếng sau.....

Cậu bất lực nhìn đèn phòng cấp cứu đã tắt, một vị bác sĩ tuổi trung niên đi ra với vẻ mặt mệt mỏi cùng đau lòng. Sắp có chuyện rồi đây! Bác sĩ lắc đầu, Tô Ngữ Yên liền lên cơn nhồi máu cơ tim mà ngất lịm đi ở dưới nền đất. Cậu cùng Vương Ngọc Bảo hoảng hốt gọi bác sĩ.

Mẹ...cũng liền đi luôn rồi!... Không thể cứu nổi...

Chị cả đau khổ đến mức điên điên khùng khùng, tuy không đành lòng nhưng cậu cũng đành phải cho cô vào bệnh viện tâm thần a.

3 năm sau...

Một thân ảnh gầy gò hôi hám, quần áo lôi thôi lếch thếch, đầu tóc đen tuyền tuyệt đẹp bết lại một cục, khuôn mặt tiều tụy có chút già trước tuổi. Y đang cầm một hộp cháo trắng trên tay hướng đến một bệnh viện tâm thần trước mặt.

Y từng bước bước lên hành lang đi vào một phòng bệnh nào đó đang phát ra tiếng kêu bi ai khổ sở. Y đi vào tay cầm hộp cháo mau chóng mở nó ra rồi cầm muỗng múc ôn nhu đút cho cô. Một tay cô liền hất hết hộp cháo vào tay y khiến y bị phỏng mảng lớn trên da nhưng y không quan tâm. Điềm đạm đứng dậy " chị để em đi mua hộp khác, chị đợi em một chút " , " chết đi, mày mau chết đi, mày giấu mẹ tao đâu rồi? Mày giấu em tao đâu rồi? Mày đã làm gì họ? Chính mày đã giết họ phải không? " - cô giận dữ nhào vào người y.

Vương Tôn bất giác rơi nước mắt " phải, em là người giết họ, em đang lẽ không nên ở đây, em đáng lẽ không được sinh ra, em không đáng sống phải không chị? " , cô nhào vào lòng y níu áo y rơi nước mắt " mày...giấu họ đâu rồi? " - cô lẩm bẩm.

Y gạt nước mắt rồi bỏ tay chị mình ra " chị, nếu em đi rồi chị phải sống tốt đó " rồi lưu luyến quay đi. Y chầm chậm bước lên tầng thượng của bệnh viện. Khẽ hít thở không khí trong lành mát mẻ này lần cuối rồi dứt khoát nhảy xuống.
" Á... có người nhảy lầu kìa "
" ôi kinh quá! "
" mau báo cảnh sát đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top