Hành trình thiên định (2)
Ngày 14 tháng 3 năm 2011
Sự yên bình của tự nhiên đúng thật là khó thay thế thật mà, cũng chính là lý do vì sao Hermione thích vị trí của ngôi nhà đến thế. Cô đã trải qua mọi khía cạnh của thiên nhiên chỉ cần bước ra khỏi cửa. Hoặc thậm chí chỉ nhìn ra khung cửa sổ. Một buổi hoàng hôn rực rỡ màu sắc và ánh sáng bình minh chậm rãi hé mở. Cây cối xanh mướt và sự sống dường như vô tận. Hermione có thể hít hà bầu khí trong lành đến nỗi cô cảm giác như mình có thể sống mãi mãi, và lắng nghe mưa to đến nỗi át đi mọi suy nghĩ rối bời bời trong lòng cô.
Đó chính là một vẻ đẹp thầm lặng, một bức vẽ sinh động không thể bắt chước.
Mùa đông lẽ thường sẽ tối tăm và hoang vắng lại là những ánh sáng vô bờ. Mùa xuân tươi xanh đầy hứa hẹn và biến đổi. Mùa hạ tràn ngập sự phát triển, cuộc sống và làm việc thật chăm chỉ. Và mùa thu cũng thật dễ chịu, nhưng đủ sảng khoái để thưởng thức một tách trà nóng trong khi quấn mình với chăn ấm đệm êm. Nhưng thời gian chuyển giao giữa các mùa thậm chí còn đẹp hơn.
Như bây giờ.
Mùa đông đã bắt đầu cuộc hành quân chậm chạp của mình hướng tới mùa xuân trong một loạt thay đổi, hướng về trước và cả lùi về sau, bắt đầu với tiết trời ấm áp trái mùa vào tuần trước. Cái lạnh đã trở lại trong vài ngày qua đã không truyền cảm hứng cho sự hứng thú mà Hermione cần để bỏ đi lớp da cằn cỗi trên hàng rễ của mình.
Có lẽ là tuần tới.
Cô nhìn xung quanh hàng thảm thực vật phủ lẫn nhau được trồng cạnh nhau theo nhóm. Ba bộ cây trên mỗi hàng hai lối đi, ngăn cách bởi một lối đi lát đá cuội dẫn đến một nhà kính nhỏ, mà sẽ lớn hơn ở bên trong, nhờ thần chú duy nhất mà cô sử dụng trong khu vườn của mình. Xung quanh vườn rau của cô còn có nhiều bụi cây đang ra hoa, tất cả đều được phủ rơm để giữ chúng an toàn khỏi cái lạnh.
Tất cả đều im lặng và ổn định... ngoại trừ những con gà non trong chuồng của chúng đang ăn mừng vui vẻ những ngày đầu tiên ra bên ngoài bồn tắm kiêm bồn ủ của cô. Và cô cũng vậy.
Nếu bảy năm trước ai đã nói với Hermione rằng cô sẽ là một cựu nhân viên của Bộ, cô sẽ cười vào mặt họ và cho rằng họ phát điên rồi trước khi chạy thẳng đến cuộc họp tiếp theo của cô. Và nếu có một người khác có từng nói với cô rằng cô ấy sẽ có một vườn rau rộng rãi với các chú gà và sống xa hàng xóm vài kilomet ... cô chắc chắn sẽ nói với họ rằng cô sẽ không bao giờ rời khỏi căn hộ ngay tại trung tâm London của mình.
Nhưng cô đã và đang ở đây.
Cuộc sống luôn có một cách điều chỉnh các ưu tiên của cô trong khi đồng thời làm sụp đổ tất cả những kỳ vọng của cô về việc kế hoạch của cô sẽ diễn ra cho đến khi tàn dư còn lại chỉ là cát bụi. Tro tàn.
Ban đầu thật khó để nhìn thấy rõ ràng, nhưng giờ cô đã thấy được vẻ đẹp đặc biệt ở sự sụp đổ. Đó là niềm vui trong việc khám phá ra bản chất thật của chính cô và tìm lại được sức mạnh, lòng can đảm và quyết tâm của cô. Điều đó thực sự đã là một tha đổi lớn lao, dẫn đến việc Hermione quyết tâm loại bỏ sự thối rữa và phân rã tiêu cực sót lại của phần đời cũ của mình để tạo ra một không gian mới cho sự trưởng thành của chính mình.
Và cô đã trưởng thành.
Và vẫn đang trưởng thành.
Hermione quay lại khi các linh tính cô mách bảo cô về cả sự kết thúc của khoảng không yên tĩnh và sự xuất hiện của một người mà cô không hề mong đợi.
Daphne Greengrass-Thomas.
Cô ta mặc nhiều lớp quần áo vì độ lạnh trong không khí, nhưng cũng không đủ để che giấu sự thật rằng cô đã mang thai được năm tháng và thường gây sự với mọi người. Hermione không cần phải chớp mắt đến hai lần khi cô xông ra khỏi cửa tay cầm một cái nĩa và một đĩa bánh. Cô thậm chí còn để ý ít hơn về tâm trạng của mình khi Daphne ngồi trên chiếc xích đu kỳ diệu với một cái hừ và bắt đầu hung hăng ăn cái bánh trong khi nó từ từ đưa cô đến bên Hermione. Sự công nhận xuất hiện dần khi cái xích đu dừng lại và cô thực sự nhìn vào cái bánh.
Đó là bánh đại hoàng.
"Tôi đã làm nó cho Ngày Số Pi."Ánh nhìn sắc hơn cưa mà Hermione nhận được để đổi lại, nói với cô rằng cô sẽ phải làm một cái khác, điều này khiến cô thở dài với sự cam chịu."Ít nhất cô có thể đưa cho tôi một cái nĩa được không?" Hóa ra, Daphne đã làm thật. Rõ ràng cô ta có tâm trạng để chia sẻ cả thức ăn (đó rõ không phải là của cổ từ lúc bắt đầu) và cảm xúc của cô - sau này vẫn còn sốc hơn cả trước kia.
Trong những năm khi và sau khi Daphne trốn chạy Dean trong một bước ngoặt mà không ai ngờ đến, cô chưa từng là một người thích chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhất của mình và luôn có xu hướng nội tâm hóa mọi thứ. Nhưng sau đó, cả thế giới của cô bị đảo lộn khi cô đồng thời phát hiện mình đang mang thai và mất đi em gái trong cùng một tuần. Sự thực bẽ bàng ấy đã làm cô bàng hoàng đến tận xương tủy, và như kết quả sau sự vực dậy đáng ghi nhận, cô đã dần mở lòng mình và chia sẻ nhiều hơn.
Đó cũng là lúc Hermione xuất hiện.
Có lẽ cô đã cần một lối thoát hoặc làm theo chỉ dẫn của nhà trị liệu, nên cô sẽ thường đến và ngồi trên xích đu của Hermione. Đôi khi cô nói chuyện. Đôi khi họ chỉ ngồi trong im lặng.
Hermione không biết vì sao Daphne lại muốn ẩn náu tại đó, dù vậy cô cũng chưa từng có ý định quay lưng lại với Daphne. Hôm nay, cô ấy muốn nói chuyện. "Tôi đã đến thăm cháu trai."
"Ồ?" Hermione trả lời bâng quơ khi cô chẻ một miếng bánh. Nó cũng không tệ. "Và mọi chuyện thế nào rồi?" Phải thừa nhận rằng, cô biết rất ít về mối bất hòa của Daphne với nhà Malfoy, đặc biệt là với Narcissa, nhưng cô biết rất rõ nó chắc chắn có liên quan đến cháu trai của bà, Scorpius.
"Nó diễn ra tốt đẹp đến nỗi tôi đang ở đây để giữ cho mình không quay trở lại và la hét với mọi người lớn mang họ Malfoy. Kể cả Draco." Hermione thấy chút khó chịu trong lòng, nhưng vẫn vừa nhai vừa gật đầu. "Lúc đó tôi có 2 lựa chọn một là la hét hai là một cuộc hẹn khẩn cấp với bác sĩ trị liệu. Cô tình cờ lại đang ở nhà, và cũng lại là người trung lập nhất và ít bị tổn hại nhất bởi tình huống này, nên tôi nghĩ tôi sẽ đến đây. Chúng ta sẽ ngồi đây trong im lặng, cô sẽ nói điều gì đó thật khôn ngoan, và cảm giác thôi thúc tôi la hét sẽ qua đi."
"Đó có phải là tất cả những gì tôi cần làm không?" Hermione mỉm cười với cô phù thủy tóc vàng. "Tôi nghĩ tôi nên thử điều đó khi Harry than vãn về Malfoy."
Daphne đảo mắt. "Cô có thể thử, nhưng tôi nghi ngờ tính hiệu quả của nó đấy." Cô nhìn xung quanh và cười khúc khích. "Ngay cả mức độ thư thái mà cô đã đạt được với khu vườn thảo mộc của cô, mấy con gà và sự yên tĩnh của cô cũng không làm giảm bớt xích mích giữa hai người đó đâu."
Hermione ậm ừ vẻ đồng ý. Chiếc đu đưa cả hai lên cao hơn, cách xa trái đất hơn một chút.
Họ tiếp tục chia sẻ chiếc bánh vẫn còn ấm nóng thơm tho, mặc dù Daphne đã ăn gần hết nó.
Sự im lặng không phải vốn không bất thường với cô, nhưng năng lượng mà Daphne tỏa ra từ nãy giờ không ăn rơ với sự thanh thản bao quanh họ.
"Cô có lẽ nên thả lỏng trước khi nói về việc này,"Hermione nói sau khi nhai một miếng đại hoàng nướng. "Tôi không phải là bà đỡ đẻ, nhưng tôi đảm bảo với cô là căng thẳng sẽ ảnh hưởng nhiều đến em bé đó."
"Đó là lý do tôi ở đây đấy. Tôi nghĩ cả hai ta đều đồng ý rằng nhà cô hệt như một nơi ẩn náu thực thụ vậy." Điều đó không sai bởi vì mọi người đều đã đến nhà cô vài lần một ngày hay vài luần một tuần. Ngay cả Theo cũng đã từng đến uống trà ở nhà kính của cô.
Hermione nhún vai. "Chà, tôi đã tìm được nơi ẩn náu ở đây đây."
Hai cô phù thủy nhìn nhau đầy động viên. Hai cái nhìn kéo dài không lâu trước khi Daphne sẵn sàng nói về những gì đã xảy ra. "Tôi biết rằng nuôi dạy con cái là một trong số ít những khía cạnh của gia đình thuần túy thuộc quyền người phụ nữ, nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy các thói quen cứng nhắc của Scorpius, mỗi khi tôi nhìn thấy nó cúi đầu, mỗi khi tôi thấy nó cứng nhắc nhún nhường, tôi muốn gieo rắc vào tâm trí của Narcissa và nói với Draco rằng đủ đầy mới đúng là đủ."
Cô khôn ngoan để mình ở trạng thái im lặng. Và lắng nghe.
"Tôi biết anh ta sẽ không làm thế." Daphne thở dài. "Anh ấy không thể. Không phải bây giờ với mọi thứ đang diễn ra. Anh ấy có lí do bao biện cho tất cả, bao biện cho cả sự hoang tưởng của anh, nhưng tôi sẽ rất vui lòng nếu anh ấy đã làm thế."
Hermione tự hỏi liệu cô có bỏ lỡ điều gì đó không vì những chuyện này không liên kết với nhau tí nào hết. "Chính xác là nếu anh ta đã làm đúng những gì?"
"Hãy nói đến điều đầu tiên."
______________________
Ngày 15 tháng 3 năm 2011
Theo một cách nào đó, cuộc chiến đã kết thúc vào cái đêm Voldermort thất thủ
Nhưng theo một cách khác, nó chưa hề kết thúc. Nó chỉ đơn thuần thay đổi kích thước mà thôi.
Lịch sử đã dạy Hermione rằng cái chết của một người có thể gây ra một cuộc chiến, nhưng không bao giờ có thể kết thúc nó. Cách duy nhất để kết thúc chiến tranh là một chiến thắng toàn vẹn, để họ có thể chạm đến đỉnh vinh quang mà không bỏ cuộc cũng như không bao giờ để kẻ thù có thể ẩn nấp và phục hồi. Đó là điều không nên xảy ra khi một số Tử Thần Thực Tử đã trốn thoát và rải rác sau trận chiến tại Hogwarts.
Nhưng nó đã không như thế.
Bộ đã không đủ năng lực và số liệu để có thể xác định tất cả Tử Thần Thực Tử. Có quá nhiều phù thủy đã chết hoặc mất tích, đã bị tra tấn hoặc ám ảnh, họ còn quá trẻ để hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ trước mắt mình và sự gan dạ cần thiết để đưa bản thân vượt qua thời kì gian khổ và dành lấy chiến thắng.
Harry cũng từng nằm trong số đó.
Shacklebolt, với tư cách Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật lâm thời, đã cố gắng tổ chức một sứ mệnh để giáng đòn cuối cùng vào kẻ thù nhưng trong thời kì hỗn loạn sau chiến tranh, Winzengamot đã lặng lẽ từ bỏ vị trí đầy quyền lực của mình bằng cách viện ra một đạo luật cũ, khó hiểu, thứ mà đã giúp họ có được nhiều quyền lực hơn cả trong thời kỳ bất ổn dân sự kéo dài tới 10 năm trừ khi kết thúc qua một cuộc bỏ phiếu. Về cơ bản thì nó đã biến chính phù thành một đầu sỏ chính trị.
Chỉ cần một luật để có thể thống trị nhiều.
Kingsley đã cố lý luận với họ để khôi phục quyền lực của vị trí nhưng Bộ trưởng cuối cùng đã phải chịu trách nghiệm cho những tội ác chiến tranh ghê tởm, một con rối đúng nghĩa cho tên bạo chúa giết người. Vì vậy khi cuộc bỏ phiếu được đặt ra nhằm kêu gọi bãi bỏ điều luật, 2/3 đã yêu cầu không ủng hộ khôi phục quyền lực của Bộ trưởng trước thời hạn 10 năm.
Không chỉ dừng lại ở đó.
Việc di chuyển sẽ không hẳn là vấn đề nếu như họ học được chút gì đó từ lịch sử của chính mình và không mắc sai lầm như những người tiền nhiệm trước đó của họ, họ nên nhớ rằng đã xảy ra những thiệt hại gì khi lựa chọn bỏ qua một vấn đề thay vì đối mặt trực diện với nó. Thay vì đề nghị trợ giúp nỗ lực của Shacklebolt trong việc thâu tóm các Tử Thần Thực Tử, họ lại phủ nhận những gì ông đang cố gắng làm, chỉ đưa ra một miếng băng nhỏ để vá lại lỗ hổng thế giới của họ mà còn chẳng màng đến việc chữa lành vết thương.
Điều này chẳng gây cho ai bất cứ sự ngạc nhiên cho bất kỳ ai khi thay vì tạm thời rời bỏ danh hiệu của mình hai năm sau chiến tranh Kingsley Shacklebolt lại quyết định thông báo rằng mình sẽ nghĩ hưu.
Nó có hiệu quả ngay lập tức.
Tin tức về sự rời đi của ông đã được lan truyền đi xa và phổ biến rộng rãi, và những lời chỉ trích của Bộ nhanh chóng theo sau. Wizengamot đã yêu cầu ông xem sét lại, nhưng tâm trí của ông đã chắc chắn hơn bao giờ hết. Vỡ mộng sau những lần bị từ chối cũng như sự mệt mỏi sau việc mất đi quá nhiều người bạn, Kingsley chưa từng trả lời bất cứ câu hỏi gì từ phía truyền thông về sự việc xoay quanh việc nghỉ hưu của mình. Ông đã trả lời Hermione vào ngày cuối cùng của mình khi cô đứng trong văn phòng trống trải của ông cạnh Harry và hỏi về kế hoạch tương lai của ông là gì.
Cô đã mong đợi nó là điều gì đó sáo rỗng như đi du lịch hay về thăm gia đình.
Thay vào đó cô nhận được câu trả lời, " Chú luôn muốn làm một người nuôi ong."
Trước sự kinh ngạc của cô, Kingsley đã mua một mảnh đất và thực sự làm điều đó.
Con đường của họ tưởng trừng không giao nhau nữa cho đến khi Hermione gặp những vấn đề gốc rễ lần đầu tiên trong vườn rau của mình. Neville đã đưa cô một quyến sách về lợi ích của mật ong với một tờ giấy ghi địa điểm và thời gian gặp mặt được dấu trong đó.
Từ quyển sách đó, Hermione đã học được chút ít về mật ong- hay cụ thể là giải pháp cho vấn đề của cô. Nhờ Kingsley cô đã tìm được một nhà cung cấp sẵn lòng.
Trang trại của ông không lớn lắm, cách nhà ông ấy một khoảng khá tốt. Ông có tổng cộng chín tổ ong, hai cái mới được thêm vào kể từ lần cuối cô ghé thăm vào tháng 3 và tổ ong thứ ba cần nhiều sự phục hồi trước khi có mật ong nào có thể tồn tại trong đó. Hermione luôn trả tiền cho mật ong mà ông cung cấp nhưng vì ông không bao giờ nhận nên thay vào đó cô bắt đầu mang rau cho ông. Hàng đổi hàng.
Hôm đấy, khi cô mang theo hành tây, bông cải xanh, đại hoàng, tỏi, nấm rơm, và không quên, món yêu thích của ông- cây cam thảo. Cùng nhau, họ ngồi ngoài hưởng thức những món ngọt của mình và cả sự ẩm ướt trước khi cơn bão kịp ập đến từ phía Nam. Hermione có thể nhìn thấy những hộp tổ ong bằng gỗ trong cái bồn cây đang phát triển của ông, mà đã được bảo vệ khỏi động vật hoàng dã bởi nhiều biện pháp răn đe khác nhau mà nếu nhìn kĩ cô có thể thấy những ánh sáng lung linh nhẹ nhàng.
Cô vẫn mặc áo chùng nhưng không cài cúc trong lúc đang thư giãn bên chiếc ghế ngoài trời thoải mái của ông và gác chân lên chiếc ghế đẩu trước mặt mình. Kingsley vẫn mặt bộ quần áo nuôi ong màu tím của mình nhưng chưa che kín mặt nên vẫn có thể thưởng thức đồ ngọt của mình.
"Những chú ong hôm nay có vẻ yên lặng." Kingsley phá vỡ sự im lặng yên bình giữa họ. " Chú nghĩ cơn bão sắp đến sẽ rất tồi tệ. Con nên phòng bị cho khu vườn của mình."
" Con đã làm rồi."
Ông gật đầu nhìn về phía xa xăm với những con ong của mình. "Tốt."
Sự im lặng một lần nữa lại rơi xuống còn Hermione vẫn đang dành thời gian tận hưởng làn gió thoảng nhẹ, ngắm nhìn những tán cây đung đưa ở phía xa. Cô chưa từng có ý định nán lại lâu nhưng lại luôn làm thế đơn giản vì nơi đây quá đẹp và cô hiếm khi phải vội vã rời đi.
Kingsley là loại phù thủy luôn biết rõ mục đích của mình. Ông không còn là một Bộ Trưởng nữa nhưng vẫn luôn là một người chiến binh, một nhà lãnh đạo và một trụ cột với sự mạnh mẽ. Ông ấy có một sự tin mà điềm tĩnh trong mình. Ngay cả khi họ đấu tranh vì mạng sống của mình, cách xa mặt đất khi họ thoát ra khỏi nhà Dursley cùng với Harry, cô chưa một lần phải lo lắng liệu họ có làm được hay không.
Cô chỉ đơn thuần là biết chắc thôi.
"Chú đang nghĩ đến việc làm một khu vườn cho đàn ong của mình." Kingsley nhìn cô khi ông nhíu mày tò mò. "Có sáng kiến gì không?"
Hermione nảy ra một số ý tưởng và cô đang tính toán đến việc xây một khu vườn dược liệu bảo trì thấp, đi sâu hơn trong việc đo lường chiều dài, chiều rộng và vị trí các chậu trồng cây. "Con đọc được một cuốn sách rằng cỏ xạ hương, bạc hà táo, oregano, echinacea, cây lưu ly, hoa cúc, cây sen cạn và một số loại khác rất tốt để ngăn ngừa bệnh tật và khiến các côn trùng khác tránh xa ong của chú. Chú cũng sẽ cần một số loại hoa nữa."
Theo những lời giới thiệu vừa rồi, suy nghĩ của cô mở rộng thêm.
"Nó sẽ cần phải khá lớn với nhiều cây sản xuất phấn hoa: cây hàng năm và cây lâu năm xen lẫn với các loại thảo mộc nữa." Một ánh mắt bối rối lướt qua khiến cô cười thầm. Ông không biết nhiều về hoa lắm. "Ngoài ra trừ khi chú có hứng thú với công việc làm vườn mà con chưa biết thì e rằng nó sẽ phải tự cung tự cấp thôi."
"Chú thích điều đó đấy." Kingsley với vẻ mặt đầy suy tư, cắn thêm một miếng vào cây cam thảo của mình. "Chú tin tưởng phán đoán của con."
Cô cảm thấy vinh dự trước niềm tin của ông dành cho cô và mong chờ được giúp đỡ ông biến tầm nhìn của mình thành hiện thực nhưng cô cũng có những hạn chế. " Đó là một dự án lớn. Quá lớn cho một người. Con có thể nhờ Neville giúp. Cậu ấy có một số người học việc sẽ hứng thú với dự án này. Dành cho chú."
Vẫn còn khá nhiều người ngoài kia muốn sống trong thế giới nơi mà ông đã đề xuất khi ông còn là Bộ Trưởng lâm thời, một thế giới mà Wizengamot đã từ chối họ.
Trong khi Kingsley làm Bộ Trưởng, họ đã ủng hộ ông đủ để không ai có thể buộc tội họ đã hoàn toàn bỏ qua mối đe dọa từ Tử Thần Thực Tử sau cái chết của Voldermort, nhưng không gì hơn nữa. Và thay vì tiêu diệt triệt để kẻ thù truyền kiếp của hòa bình, Wizengamot lại quyết định Bộ nên tập trung vào việc nỗ lực cố gắng khôi phục và đưa mọi thứ trở lại bình thường càng sớm càng tốt.
Về mặt lý thuyết thì đó cũng là một ý tưởng hay. Xã hội đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh vụn nhỏ đến mức khó có thể nói nó đã từng như thế nào- rất lâu trước cả hai cuộc chiến.
Về mặt thực tế, không có quá nhiều.
Họ đã không tính đến những thay đổi trong xã hội mà cuộc chiến mang lại. Nó thực sự phải tốn hàng thế hệ để có thể sửa chữa những lỗi lầm lớn đã được gây ra trong khoảng thời gian nhỏ nhặt kia. Họ có thể thông qua bao đạo luật tùy thích để sửa chữa nhưng họ sẽ chẳng bao giờ có thể sửa chữa những gì người dân đã phải gánh chịu suốt bao năm qua.
Ngoài ra, có một điều rất nhỏ nhắn, một sự thật về những người ở Wizengamot...
Họ không được bầu bởi những người mà họ đã hứa sẽ bảo vệ, họ chỉ tranh giành những chiếc ghế bằng cách này hay cách khác, bao gồm cả quyền thừa kế. Họ cũng là những con người, lầm lỡ và có động cơ khác để quản trị. Một đòn đẩy cuối cùng dựa trên mong muốn xây dựng lại cuộc sống và công việc kinh doanh của chính họ dưới chiêu bài mang tên ổn định xã hội...
Cũng chỉ vì lợi ích lớn hơn của chính họ.
Và điều đó cũng chẳng thay đổi nhiều trong những năm qua.
"Harry thế nào rồi?" Kingsley nhìn cô đầy ẩn ý. Bởi vì Hermione biết một trong những hối tiếc duy nhất của ông khi rời bỏ công việc là rời bỏ những người bạn của mình. "Cậu ấy có vẻ căng thẳng trong lần cuối cùng tới đây."
Cô cắn một cây cam thảo và nhai. "Cậu ấy là...Harry mà." Cô mỉm cười với một cái lắc đầu đầy thích thú. "Vẫn đang cố gắng làm điều đúng đắn, chống trọi với mọi tỷ lệ cược." Mà có vẻ chúng được xếp chồng lên nhau khá cao so với cậu ấy.
Hermione luôn giúp đỡ mỗi khi cô có thể, nhưng cuối cùng, anh vẫn phải làm việc với những gì họ giao cho anh. Điều mà chẳng có gì nhiều lắm: chỉ là một bộ phận thiếu kinh phí với những Thần Sáng mệt mỏi, nhiệm vụ truy quét tất cả các Tử thần Thực tử và trách nhiệm hợp tác với Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố mà khả năng lãnh đạo của họ đã bị nghi ngờ nhiều nhất cho đến khoảng một năm rưỡi trước.
"Những nỗ lực của cậu ấy đối với các Tử Thần Thực Tử như thế nào?"
"Vẫn như mọi khi thôi ạ." Hermione thành thật đáp lại. "Nhưng họ đã đưa được một người vào trong và đang lên kế hoạch cho cuộc đột kích, vì vậy con hy vọng điều đó sẽ được xảy ra trước khi Harry và Draco lao vào xé xác nhau."
Kingsley phát ra một tiếng động nhỏ từ cổ họng, nhìn về phía xa nơi những đám mây đang tiến tới. "Chú vẫn dang tìm ra lý do đằng sau quyết định cụ thể đó." Cô ấy cũng vậy, nhưng đó không phải việc của cô. "Tuy nhiên, Draco Malfoy đã vượt qua khóa huấn luyện Thần Sáng ở Pháp và chịu trách nhiệm bắt Rookwood ở đó cũng như đóng cửa phòng giam khủng bố đặc biệt đó. Cậu ta đã làm tê liệt chúng."
Chà, đó là... sự thật.
Hermione nuốt miếng kẹo của mình. "Đó là điều ít nhất anh ta có thể làm. Anh ấy cũng từ là một trong số chúng mà."
Không mang ý phán xét gì cả, chỉ là một tuyên bố thực tế mà Kingsley đã dảnh ra một tiếng ngân chiêm nghiệm để đáp lại.
"Từ những lời kể lại chú đã nghe, những kí ức chú đã xem, đó không hẳn là một sự lựa chọn. Có thể mọi thứ đã bắt đầu như vậy bởi việc đã xảy ra với cha cậu ta và sự hủy diệt đối với cái tên của gia tộc cậu ấy nhưng nó chắc chắn không kết thúc như thế." Ông nhìn vào cây cam thảo đã nhấm nháp một phần của mình, nói chuyện với bản thân mình hơn là với cô. "Cậu ấy có khi còn chẳng biết bản thân mình ở đó để làm gì."
Cô không thể phủ nhận điều đó- đôi mắt đầy ám ảnh và nỗi thất bại trên khuôn mặt anh ấy khi anh do dự khai ra họ ở dinh thự Malfoy đã đọng lại trong tâm trí cô. Chà, đó là cho đến khi lời nguyền Crucio dập tắt tất cả những suy nghĩ đó.
"Chú nghĩ sẽ khá cô đơn nếu như con là Draco Malfoy vào lúc này. Hay bất kì thời điểm nào trong cuộc đời cậu ấy. Cậu ta đã luôn chiến đấu để cứu lấy tương lai cũng như chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ nhưng dường như chẳng một ai- kể cả con- có thể nhìn ra quá khứ của cậu ấy."
Đó quả là một suy nghĩ thấu đáo. Nó làm cô nhún nhường, khiến cô cảm thấy bản thân mình đang thắt lại bên trong lồng ngực và nôn nao bên trong dạ dày.
Tội lỗi.
Trong lời bào chữa của bản thân, Hermione chưa từng nghĩ lại đến điều đó-hay anh ấy- một lần nữa cho đến phiên xét xử của anh.
Cô thậm chí còn chẳng gặp anh kể từ đó, chỉ nghe đến anh trong những lời thầm thì định kỳ trong suốt nhiều năm khi vòng tròn bạn bè của cô đã phát triển hơn trong đó có một vài người bạn lâu nhất và thân nhất của anh ta. Nó chỉ xuất hiện khi một ai đó- Pansy hoặc Daphne- nhắc đến tên anh. Nhưng họ chẳng bao giờ nói nhiều, thường xuyên hoặc khi ở quanh cô. Ít nhất thì cũng không phải có chủ đích. Họ bảo vệ anh ta một cách quyết liệt. Hermione đã biết được điều đó một cách khó khăn qua Daphne. Và thường xuyên hơn đối với Pansy. Kể cả trong ba tháng gần đây nhất, Theo sẽ ném cho cô một ánh nhìn bất mãn bất kể khi nào cô nhắc đến điều gì đó bất lợi về Malfoy vì nó liên quan mối quan hệ công việc mới giữa anh và Harry.
Đó là điều gì đó mà khiến cô chớp mắt một cách ngờ vực trước tin tức mới được đưa ra.
Thế giới vẫn chưa quyết định Draco Malfoy là một anh hùng, phản diện hay một chút ít của cả hai.
Ở Pháp, anh được coi như là một loại phản anh hùng. Không xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng hành động của anh nói lên nhiều hơn. Họ không biết nhiều lắm về Cuộc chiến tranh phù thủy- chỉ coi đó là một vấn đề của nước Anh cho đến khi mối hiểm họa Tử Thần Thực Tử gõ cửa nhà họ vào sáu năm sau chiến tranh. Đó là khi Draco Malfoy, người đã bí mật trở thành một Thần Sáng, một tay điều hành cuộc chiến của Bộ Pháp Thuật Pháp chống lại bọn chúng và ném chúng trở lại về vạch xuất phát của mình.
Tin tức về sự thành công của anh ta và việc bắt giữ những Tử Thần Thực Tử mạnh của anh ta đã đến tai cô qua Nhật báo Tiên tri. Và Harry. Các phương tiện truyền thông lập tức trở nên xôn xao và câu chuyện chuộc lỗi đã bắt đầu xuất hiện đây đó vào những năm sau. Không có gì đáng nhớ hay thậm chí ngoài cái bóng của người mẹ nổi tiếng hơn cả anh ta, nhưng khi anh quay trở lại vào hồi tháng 7 cùng và đảm nhận chức vụ Trưởng nhóm Đặc nhiệm Chống khủng bố, giới truyền thông một lần nữa trở nên rầm rộ.
Và khi họ đã nắm bắt được điều đó, với Harry được thăng chức làm trưởng văn phòng Thần Sáng, những kẻ thù cũ giờ đây sẽ làm việc cùng với nhau... Harry ghét sự tiếp xúc mà nó sẽ mang lại gần bằng ghét việc anh sẽ làm việc cùng với Malfoy, người mà anh đã tuyên bố là sẽ hạn chế mức độ tồn tại.
Y như ngày xưa vậy.
"Kệ đi." Giọng nói của Kingsley cắt ngang sự im lặng. "Chú vẫn sẽ trả cả đống tiền để xem các buổi họp bàn chiến lược của họ." Và với một nụ cười khúc khích khác, ông lại tiếp tục thưởng thức cây cam thảo của mình.
Hermione chế giễu. "Con có thể nói một cách an toàn rằng mọi người đều thích Harry hơn Malfoy."
Kingsley nhìn cô. "Công việc của cậu ta không phải là được sự yêu thích Hermione à. Công việc của cậu ta là cùng với Harry đặt dấu chấm dứt cho Tử Thần Thực Tử. Đó không phải là một công việc dễ dàng, ngay cả khi cậu ấy có những công cụ cần thiết; bởi vì kể cả khi mọi người tôn trọng cậu ta ở nơi công cộng, họ vẫn phỉ báng vào cái tên ấy một cách riêng tư. Thật bối rối vì tình yêu phổ biến mà mẹ cậu ấy nhận được. Hơn nữa, kẻ thù muốn đích thân làm gương cho cậu ta và gia đình của mình. Harry nên đồng cảm. Con cái của họ cũng nhận được những lời đe dọa tương tự."
Với một chút do dự, cô thừa nhận rằng điều ông nói cũng hợp lý đấy chứ.
Tuy nhiên, đồng thời, nó vẫn làm cô kinh ngạc khi họ vẫn nhắc đến Tử Thần Thực Tử sau 13 năm.
Điều đó liên quan rất nhiều đến việc Wizengamot không hành động và nó dẫn đến việc các Tử Thần Thực Tử cố gắng tập hợp lại,đứng phía sau anh em nhà Lestrange và những người sống sót khác trong vòng trong của Voldemort như thế nào. Những cuộc tấn công và giết người lại bắt đầu không lâu sau trận chiến cuối cùng, ban đầu khá vô tổ chức nhưng thời gian trôi qua họ tiếp tục trốn tránh, bị bắt hoặc bị giết, sự liều lĩnh và tự tin chúng ngày càng lớn. Trốn thoát khỏi ngục Azaban lại trở thành chuyện bình thường sau khi các giám ngục bị trục xuất.
Bộ khẳng định họ hoàn toàn kiểm soát được tình hình và một số người, cố gắng tuyệt vọng bám vào niềm tin nào đó, đã lựa chọn tin tưởng họ. Và khi các cuộc giao tranh giữa Thần Sáng thiếu kinh nghiệm và Tử Thần Thực Tử ngày một gia tăng cả về tần suất lẫn độ nghiêm trọng. Bộ bắt đầu trấn áp tin tức. Hệt như trước đây.
Tuy nhiên, khác với trước đây, các nhà báo đã trở nên táo bạo hơn.
Và khi tiếng gào khóc của nhân dân lên đến đỉnh điểm, tất cả các địa ngực vỡ tan tành tại Thái ấp Malfoy vào Giáng Sinh đầu tiên sau Trận chiến Hogwarts. Lucius Malfoy chỉ kịp thời gian để gọi Thần Sáng trước khi chết trong nỗ lực cuối cùng để bảo vệ gia đình mình. Trận chiến sau đó là một cuộc chiến chết chóc đến nỗi một khi cát bụi đã lắng xuống hết, mọi thứ tưởng trừng sẽ dừng lại.
Những Tử Thần Thực Tử suy yếu đã rút lui và ẩn náu. Và một lần nữa, thời cơ cho các Thần Sáng đuổi theo đã đến. Shacklebolt đã cầu xin sự cho phép của Wizengamot để săn lùng và đánh bại chúng một lần và mãi mãi, nhưng đã bị phản đối vì lợi ích của việc giữ gìn hòa bình mà họ có được sau chiến thắng.
Phải mất một năm sau Trận chiến tại Dinh thự Malfoy, các cuộc chiến mới bắt đầu lại lần nữa. Lần đó, Wizengamot cuối cùng đã quyết định nghe theo Shacklebolt, người đã nghỉ việc và thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra tung tích của các Tử thần Thực tử và phối hợp với Cục Thần Sáng để tiêu diệt từng người trong số chúng. Đội đặc nhiệm tương tự với đội mà Draco Malfoy lúc này đang dẫn đầu.
Theo ý kiến của Hermione, hành động này đã đến quá muộn.
Các Tử Thần Thực Tử đã có tổ chức hơn bao giờ hết, sự bạo lực của chúng trở nên to lớn hơn ngay cả trong yên lặng. Thông điệp về sự căm thù thì vẫn như cũ: chúng tìm cách tiếp tục sứ mệnh của Voldermort là bảo vệ dòng máu thuần chủng khỏi những kẻ mà được cho là không xứng đáng.
Sự cố chấp, sau cùng vẫn là liều thuốc độc thầm lặng trong thế giới ma thuật.
Nhưng nhiều năm trôi qua, lũ Tử Thần Thực Tử cũng trở nên thông minh hơn, nhiệm vụ của chúng chuyển thành những lời hùng biện chống lại Bộ, thu hút sự quan tâm của những con người đứng phía trung lập nhưng vẫn bị thiệt hại. Những người mà mặc dù sau chiến tranh đã phục hồi kinh tế và bình ổn xã hội nhưng chẳng còn tin tưởng vào Bộ.
Và có khá nhiều người như vậy.
Thời gian có thể chữa lành những vết thương, nhưng không thể chữa lành tất cả. Những kỷ ức sẽ không dễ dàng bị lãng quên kể cả khi dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục trôi. Những ký ức là độc nhất, chúng càng mạnh mẽ thì càng khắc sâu vào tâm hồn con người. Và những ký ức về những thất bại của Bộ đã được khắc sâu cạnh tên tuổi của những người đã khuất, những người đã vụn vỡ và những người đang gặp khó khăn.
Kingsley hắng giọng. "Một chú chim nhỏ đã báo cho chú rằng họ đã đề nghị cho con một cái ghế lãnh đạo tại Cục Điều Tra." Thật hài hước khi Kingsley vẫn hiểu rõ về những gì diễn ra ở Bộ. Hầu hết mọi lần ông luôn biết nhiều hơn cô. Hermione cảm nhận rõ được sự tò mò của mình về chú chim nhỏ, nguồn tin của ông. "Có vẻ như họ đang cố gắng nhanh chóng theo dõi cháu trên bậc thang Thực thi Pháp luật Ma thuật."
Vậy ra đó là vì sao đó là vị trí họ muốn cung cấp ư?
Hermione chế diễu. "Cháu còn chưa nhìn đến. Cháu chỉ từ chối." Lúc đó, Kingsley cười khúc khích, lắc đầu, nực cười với sự cứng đầu mà ông đã biết quá rõ. Cô đảo mắt với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. "Con chỉ mới bắt đầu chuyển giữa Bộ Quy định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí và sang Bộ Thực thi Pháp luật Phép thuật khi con nghỉ việc. Con không chỉ không đủ điều kiện mà còn không hứng thú."
Kingsley nhìn sang cô theo cách riêng của ông. "Chú khá chắc chắn là năng lực của con đủ hơn bất cứ ai trong bộ phận đó. Con thậm chí chẳng cần kinh nghiệm để trở thành một lãnh đạo Hermione à. Chú cũng cho rằng tình trạng hiện giờ của Bộ cũng đủ xác minh điều đó."
"Chú có thể quay lại để thay đổi nơi đó." Cô nhìn ông bằng cái nhìn đầy thách thức khi mà lời đề nghị cô chỉ nghĩ đến trong riêng tư lại được đặt ra trước khi cô có thể kiềm chế nó lại. " Ở đó vẫn luôn có những người sẽ ủng hộ chú. Con vẫn luôn ủng hộ chú. Harry cũng vậy. Chú có thể khôi phục lại trật tự của nơi đó. Percy đang tra cứu các luật cũ về cách khôi phục lại quyền lực cho Bộ Trưởng. Sẽ luôn có cách nào đó."
Ban đầu, ông không đáp lại cô chỉ hoàn thành nốt cây cam thảo trong tay mình. "Chú vẫn khá thích những con ong của mình."
"Ai nói rằng chú không thể có cả hai."
Kingsley cân nhắc lời nói của cô một lúc. "Còn con thì sao Hermione? "
"Con thì sao cơ?"
"Một ngày nào đó trong tương lai con sẽ trở thành một Bộ Trưởng xuất sắc nếu con quay lại đó. Chú luôn nghĩ điều đó hợp với con, và nó liên quan khá ít đến sự xuất sắc vượt trội của con. Mà là về phẩm chất, quy tắc đạo đức, lòng trắc ẩn cũng như sự quyết tâm của con sẽ khiến mọi thứ đúng đắn trở lại." Ông dừng lại một lúc tưởng như đang lựa chọn lời nói của mình một cách khôn ngoan. "Chú cũng hiểu lý do mà con rời đi, giống như con hiểu về lý do của chú..."
Cô liếc nhìn một cách đầy mê hoặc. "Con cảm nhận được sự xuất hiện sắp tới của từ 'nhưng' đấy."
Kingsley tự cười một mình, hai vai rung lên đầy sự hài hước. "Đúng là không gì có thể vượt qua đôi mắt đó phải không? Kĩ năng quan sát của con vẫn nhạy bén hơn bao giờ hết." Ông lắc đầu như thể đang tự trả lời chính mình. "Chú đang tự hỏi liệu sự lưỡng lự trong việc trở lại của con có liên quan đến sức mạnh đang tồn tại này hay hơn nữa là nỗi sợ về ... có lẽ là sự thất bại lần thứ 2 chăng?"
Khi thấy cô không nói gì đáp lại, ông đưa tay qua gõ vào tay ghế của cô bằng bàn tay to lớn của mình như một lời an ủi.
"Sợ cũng được thôi Hermione. Nhưng con biết điều gì không ổn không? Để nỗi sợ ngáng đường con."
Hermione ngẫm nghĩ về lời nói đó trong vài phút dài. "Con không coi khoảng thời gian mình làm việc ở Bộ hay lý do mà con nghỉ việc ở đấy là một loại thật bại nào cả. Con không hề nuối tiếc về cả việc đã rời đi lẫn việc không trở lại. Con nghĩ những việc xảy ra đã cho con thêm một góc nhìn mới mà mình cần để có thể sắp xếp lại sự ưu tiên và thừa nhận rằng con cũng chỉ là một con người như bao người khác. Nó cho con được thiết lập lại lộ trình cho mình cũng như cho người khác, đó là việc mà con đang làm tại bệnh viện."
"Con đã tìm ra điểm dừng chân sắp tới của mình chưa?"
Cô nghĩ lại về những cam kết hiện tại mà mình đang có, ngẫm lại những lời đề nghị mà mình chưa hài lòng cho lắm và trường hợp mà Theo có vẻ khá hứng thú với lời chấp nhận từ cô. Lần đầu tiên trong suốt những quãng thời gian mà cô có thể nhớ được, Hermione không biết mình sẽ đi đến đâu.
"Chưa, nhưng nếu con may mắn thì có lẽ một khi đến nơi rồi thì con sẽ biết mình đang ở đâu."
Mọi thứ đều có sự khởi nguồn
và sự khởi nguồn đó luôn liên kết với thứ đã diễn ra trước đó.
-Mary Shelley-
__________________________________________________________________Notes______________________________________________________________
Chào mừng mọi người đã đến với ngọn lửa nhẹ nhàng của mị, đến câu chuyện từ không đến có đến tất tần tật. Đây sẽ chỉ là một cuộc chạy đua đường trường dẻo dai thôi ha, hổng phải cuộc chạy đua tiếp sức nhanh như gió đâu hén, vì trong truyện sẽ có rất nhiều những thay đổi phát triển chầm chậm chầm chậm. Vậy nên nếu mấy bồ muốn tìm một câu chuyện nhanh như chạy tiếp sức thì fic này khác đó nha.
Tiêu đề và tiền đề của câu chuyện này được lấy cảm hứng từ 3 câu nói:
"Để đánh giá một người đàn ông, hãy liệu chừng tấm lòng của anh ta trước tiên."- Malcolm Forbes.
"Cách tối thượng để đánh giá một người đàn ông không phải qua thời điểm anh ta đứng trong những khoảnh khắc thoải mái và thuận tiện mà là khi anh ta trải qua những thử thách và cuộc cãi vã." -MLK Jr.
"Trong tất cả mọi thứ, con người là thước đo của vạn vật, tồn tại vì chúng tồn tại, không tồn tại vì chúng không tồn tại."- Protagoras (Hay "Con người là thước đo của vạn vật).
Chân thành cảm ơn đến alpha Bailey4047 và bạn beta dreamsofdramione của mị vì đã giúp mạch văn của mị trôi chảy hơn và đã luôn giúp đỡ mị vượt qua quá trình này. Và cảm ơn đến phần cổ vũ trong mị, cảm ơn bản thân vì đã biết mình là ai và đã luôn tự tin vào chính mình. Cảm ơn đến những người đọc và ủng hộ tác phẩm nhỏ bé này của mị nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top