#8 Tình Yêu Bên Bát Cơm Rang
Tháng sáu nhẹ nhàng về thủ đô với những cơn mưa lác đác chợt đến chợt đi và ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá xanh phía dưới vỉa hè. Hà Nội bước vào thời kì nắng nóng cao điểm. Người ta bảo có thể rán trứng ngoài đường được, đúng là thần kì.
"Mày, vác cái chảo ra đây, tao muốn ăn cơm rang!"
Huy hét to lên trên gác, khiến cho cái con người đang say ngủ trong giấc nồng kìa cũng phải giật mình thức giấc. Gãi đầu một lúc, nó nhận ra điều gì đó kì quặc. Cậu ta bảo muốn ăn cơm rang, sao lại vác chảo đi đâu? Trong bếp mới có bếp ga cơ mà!
"Mày mang chảo đi đâu vậy Huy?"
Bước từng bậc thang, nó nghi ngại nhìn cậu bạn. Này, có phải nóng quá nên bị sốt rồi không vậy?
"Tao mang cơm ra đường rang. Mày không biết à, bây giờ đó là một cách tiết kiệm gas tốt nhất đấy. Vừa chan hòa với thiên nhiên, tiết kiệm khí đốt, đáng ra chính phủ phải biểu dương tao là 'Tấm Gương Người Tốt Việc Tốt' mới phải. Thật là quá tất trách luôn. Mày nhanh tìm cái chảo cho tao đi!"
Vừa đảo mắt ra bên ngoài, Huy vừa giục vội lên. Trang cau mày, thằng này đúng là sốt thật rồi!
"Tao không biết sao tao lại ngồi đây với mày nữa Huy ạ!"
Nhìn lên trời rồi lại nhìn vào cái chảo đầy cơm đặt trên mặt đường nhựa, nó nhăn mày. Một mình cậu ta bị phẳng não là được rồi, sao lại còn kéo theo một con người IQ ba chữ số như nó đây não phẳng theo chứ? Thật không biết là sao nữa!
"Mày muốn ăn cơm rang không? Muốn không?"
"Ờ thì..."
"Đấy, nếu muốn ăn thì mày phải ngồi đây, chờ cơm chín mà múc chứ. Tao rang cơm cho mày là quá đủ rồi, bây giờ muốn tao bê vào tận phòng? Xì, quá công chúa rồi cô nương!"
"Tao biết rồi, biết rồi, mày nói ít lời đi!"
Đẩy đầu cậu ta tập trung lại vào cái chảo, nó tìm đến cái hiên nhà ngồi tránh nắng. Vì chúa, đến bao giờ thì đợt nắng này mới qua đây!
"Này, mày thấy cơm tao rang ngon không?"
Vừa ăn, Huy vừa nhe nhởn cái răng ra hỏi. Vẫn chưa hết thần kì vì việc cơm rang trên đường đã chín, Trang chỉ có cách gật đầu. Đúng là thời đại này không gì là không thể!
"Vậy tao rang cơm ngon như vậy, mày có đồng ý làm bạn gái tao, hàng ngày tao đều rang cơm cho mày ăn không?"
"Mày ngưng ảo tưởng đi. Tập trung vào bát cơm của mày ấy. Ăn nói hàm hồ!"
Lần tỏ tình thứ mười tám lại thất bại. Nhăn mặt ôm đầu, cậu im lặng. Hết cách này đến cách khác rồi, mà vẫn chưa tỏ tình được với nó là sao! Thật là điên đầu quá đi mất! Còn nó thì đang cố nhịn cười. Từ chối cậu không phải vì nó không thích cậu đâu, nhưng vì nhiều lúc tỏ tình thấy củ chuối quá nên nó bực, nó từ chối. Đùa chứ, hôm nay lấy bát cơm rang ra tỏ tình, hôm qua lấy cốc nước chanh mà rõ ràng là được pha trong tủ ra để thả thính. Lại còn được hôm tỏ tình dai đến độ giấu mấy "bác vệ sĩ" của nó đi trong cái ngày quan trọng, để nó phải tức điên lên mới trả nữa chứ! Cứ tỏ tình như cậu ta thì ai mà chấp nhận nổi!
"Trang à, Huy nó cũng kiên trì với mày ghê. Theo như tao đếm, thì lần này là lần thứ mười tám rồi đấy!"
Hương ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm túi bánh Oreo nói. Với tay lấy một chiếc, nó cắn mạnh như trút nỗi bực dọc:
"Mày biết cậu ta lấy gì để tỏ tình với tao không? Bát cơm rang! Người ta thì hoa hồng mỹ phẩm, đằng này cậu ta lại lấy bát cơm rang ra để tỏ tình. Tao chưa đá cậu ta bay ra xa là may lắm rồi!"
"Mày cũng có cảm tình với nó cơ mà, việc gì mà cứ phải quan trọng hóa mấy thứ đó lên như thế chứ. Yêu nhau củ ấu cũng tròn, mày nghe câu đó chưa hả?"
"Mày thấy câu nói của mày có liên quan không?"
Đạp Hương xuống đất, Trang nằm vật ra ghế sofa. Trời ạ, bây giờ người được tỏ tình có khi lại còn phải suy nghĩ nhiều hơn cái người đi tỏ tình ấy chứ!
"Tao nói thật đấy Trang, người như Huy không dễ kiếm đâu. Người kiên nhẫn được với mày cũng chỉ có nó. Mày không nhanh đến lúc mất lại hối không kịp!"
"Ừm, tao biết rồi!"
...
Mấy hôm liền Huy không sang tìm nó. Thời tiết Hà Nội đã mát mẻ hơn khi cơn mưa rào trút xuống khắp phố phường trong hai ba ngày. Bỗng dưng nó lại nhớ đến cậu. Nhớ đến bát cơm rang mà hai đứa dở đội nắng mang ra đường để nấu. Nhớ đến cái nụ cười tinh ranh chết tiệt của ai đó nữa. Phải làm sao đây?
"Mày rang cơm hả Trang? Oa thơm quá đi, tay nghề của mày đúng là số một Trang ạ. Tao bê bát ra ngoài trước nhé!"
Hương ngó ngang ngó dọc rồi định bê hai bát cơm ra bên ngoài. Dùng cái đũa gõ nhẹ vào tay Hương, nó lắc đầu, ra hiệu để cái bát xuống:
"Nó không phải dành cho mày, tự múc từ chảo ra bát ý. Ở nhà trông nhà nghe chưa, cấm có đi lung tung. Không tao về tao giết mày đấy!"
"Mày đi đâu?"
"Đi tỏ tình!"
Cầm hai bát cơm sang gõ cửa phòng bên cạnh, tim nó đập thình thịch. Trời ơi, thật là ngại quá đi!
"Trang, sao mày lại ở đây? Đây là... gì vậy?"
Huy ngạc nhiên nhìn thấy Trang đứng ngoài cửa. Nhoẻn miệng mỉm cười, Trang đáp:
"Cơm rang của tao có thể không ngon như của mày, nhưng mày có đồng ý làm bạn trai tao, hàng ngày ăn cơm rang tao nấu không?"
"Ừm... biết nói sao giờ nhỉ? Tao đồng ý thôi!"
"...
Im lặng như một khóm hoa ẩn mình trong nắng sớm
..."
Seyo
#Sẻ
gdrseyo
P/s: Lâu rồi mới lại viết thể loại này, thấy hơi ngượng tay. Đọc xong ném đá đi, đừng bơ nhau nha T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top