#7 Đông, nắng, Tôi nhìn thấy cậu
Trời trở lạnh đột ngột. Từng cơn mưa cứ năm phút lại dội xuống càng làm cho cái lạnh buốt hơn, thấm vào xương tủy. Tuy đã thu mình một cách hết sức bên trong chiếc áo khoác cùng khăn quàng cổ màu ghi, nó vẫn không khỏi nhăn mặt khi từng cơn gió vui vẻ lùa vào trong người qua ống tay áo. Thực sự thời tiết khiến con người ta không hiểu được mà!
Bến xe bus vắng tanh. Thời tiết lạnh thế này, tất cả học sinh đều có bố mẹ đưa đón, hoặc không họ cũng sẽ có xe riêng mà đi muộn hơn một chút. Còn nó lại không muốn làm phiền bố mẹ nên vẫn tự túc bắt xe bus đi học. Xe bus trong những ngày buốt lạnh thế này, có khi lại là một ý tưởng không tồi!
"Bác còn tưởng hôm nay sẽ không có học sinh nào nữa cơ. Lên xe nhanh đi cháu, trời ơi lạnh đến đỏ hết mũi rồi kìa!"
Bác lái xe ân cần nói. Nó chỉ biết cười trừ thôi. Bỗng dưng nó không muốn nói gì cả, muốn yên lặng một chút, và bỗng dưng, có mong chờ một chút...
Chọn một chỗ gần cửa sổ phía dưới, nó thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài. Từng cây hoa sữa đung đưa trong gió, vài cây bàng vẫn lặng lẽ nằm yên nơi góc phố, nhẹ tung bay chiếc lá xanh mơn mởn. Chiếc xe bus lướt nhanh trên con đường vắng. Trong xe là bầu không khí im lặng, vang vọng tiếng radio, giọng cô phát thanh viên trong trẻo, chúc người lái xe một buổi sáng tốt lành.
"Kít!"
Chiếc xe dừng lại. Một vài người khách lục đục lên xe. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ ngái ngủ. Mọi người im lặng, cố gắng lấy hơi ấm bằng cách rúc sâu vào trong chiếc áo khoác dày hoặc chiếc khăn cuốn chặt trên cổ. Cái giá lạnh khiến cho con người ngại giao tiếp với nhau hơn. Chiếc xe vẫn yên lặng, hòa thêm tiếng động cơ vào một bản nhạc nhẹ, không lời...
"A! Bác ơi đợi cháu chút!"
Giọng nói của một chàng trai đánh thẳng vào không gian, như tiếng trống phá tan không khí im lặng.
"Thằng nhóc này! Ngày nào cháu cũng khiến cho bác chậm chuyến mất hai phút đấy! Nhanh lên xe đi, ở ngoài đó lạnh lắm!"
Cậu cười hì hì bước lên xe trong lời trách móc mà ngày nào bác lái xe cũng nói. Lướt quanh một lượt, nhìn thấy nó ở vị trí quen thuộc, mắt cậu sáng lên một cái, rảo bước nhanh hơn về chỗ ngồi.
"Xin chào! Buổi sáng tốt lành nhá! Sao hôm nay cậu lại đi sớm vậy?"
"Không phải là tôi đi sớm mà là cậu thường xuyên đi muộn thôi! Ngày nào gặp cũng chào nhau như vậy, dần dần chán rồi đấy!"
Vẫn là đoạn đối thoại mà hầu như hai đứa đã nói với nhau đến thuộc lòng. Ngồi xuống, rút tai nghe ra, hai đứa tự làm việc của mình. Nếu nghe kĩ hơn, giai điệu "Girlfriend" của BIGBANG phát ra từ chiếc tai nghe, vọng khắp...
"Này, sao hôm nào tao cũng thấy mày với cậu ta cũng đi với nhau vậy? Hỏi thật nha, hai đứa có gian tình phải không?"
Bạn thân nó xán lại gần, hí hửng ghé tai nó hỏi nhỏ. Đẩy đẩy đầu cô nhóc ra, nó nhăn mặt, ôm chặt cánh tay bạn, đáp:
"Ui da, lạnh quá đi! Gian tình gì chứ, chỉ là cùng một chuyến xe bus, cùng một trường thì xuống cùng nhau thôi. Ngưng ngay mấy cái ý tưởng vớ vẩn này nọ trong đầu đi nhé, bộ não văn chương như mày chỉ thêu dệt nên mấy thứ nhảm xì thôi!"
"Hừ, có mày ý. À T.O.P đi rồi đấy, hôm qua tao khóc sắp ngất luôn!"
"Tao cũng thế chứ khác đâu. Buồn não ruột..."
"..."
Hai người vẫn vui vẻ đi phía trước, một chàng trai vẫn lặng lẽ đi phía sau, đôi mắt vẫn dán vào mái tóc ngắn ngang vai và chiếc khăn quàng cổ màu ghi...
"...
Yes I have a girlfriend...
..."
...
"Dương! Bà có người nhét chocolate ngăn bàn nhé! Chết rồi, ai đã mê mệt bà chằn tổ chúng ta rồi đây?"
Hùng giơ thanh chocolate trong tay, gào to lên khiến cho tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía nó. Nóng mặt giật thanh chocolate lại, nó vừa giận, vừa thẹn thùng chìm trong đống suy nghĩ của mình. Ai lại bày ra trò đùa khiến nó rơi vào tình cảnh này cơ chứ!
"Hay là tên mà ngày nào cũng đi với mày ý! Tao bảo rồi mà, hình như nó có ý với mày lại còn!"
Ngồi vắt chéo chân, Yến ra vẻ rất hiểu biết, phán ra một câu khiến cho nó giật mình. Cái gì cơ, chuyện đó là do cái tên ngày nào cũng đi chung xe bus với nó làm ra ư? Hay là Yến bị hoang tưởng mãn tính rồi?
"Nếu không tin, mày hỏi nó là rõ ngay thôi!"
Ngập ngừng. Hỏi cậu ta ư? Có thể sao? Tự dưng hỏi cậu ta như vậy, liệu cậu ta có nghĩ là nó thích mình không? Vì đến bây giờ tên của cậu ta nó còn không biết mà!
"A! Tên đó kìa! Tiến lên đi, bạn thân của tôi! Chúc mày đại thắng thành công!"
Nháy mắt, đẩy vai nó một cái, Yến cười cười bỏ đi, còn mặt nó lại nóng lên một cách bất thường. Trời ơi, nó phải làm gì đây?
"Hi, cậu nhận được chocolate chưa?"
Cuối cùng cậu ta lại thú nhận! Vậy chắc chắn đó là chocolate của cậu ta! Nó mở to mắt, lắp bắp nói:
"Đó... đó là... là của cậu để vào sao? Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Vì tôi thích cậu! Tặng người mình thích chocolate cũng là sai sao?"
Cậu hồn nhiên nói. Dương đứng hình. Cậu ta sao lại có thể nói ra từ thích nhẹ nhàng như vậy chứ?
"Thích tôi? Cậu có biết tên tôi là gì không? Biết tôi ở đâu không? Hay chỉ cùng trên một chuyến xe bus, cùng một trường, nói với nhau dăm ba câu và cậu đã thích tôi? Đó chẳng qua chỉ là..."
"Phạm Phương Dương, là tên cậu phải không?"
Lời nói của nó chưa kịp thoát ra hết, nhưng câu nói của cậu đã chặn hết tất cả.
"Tên tôi là là Nguyễn Nhật Dương, làm ơn hãy nhớ tên tôi nhé. Từ giờ tôi chính thức theo đuổi cậu, người con gái có cùng tên với tôi!"
...
Đến tận lúc này đây nó vẫn mơ hồ, mông lung không biết chuyện xảy ra ban chiều có phải là thật không. Nếu bây giờ bỗng dưng có một người chạy đến và nói thích bạn, bạn có thể nào chấp nhận được sự thật đó không? Càng nghĩ lại càng rối mà!
"Ring!"
Máy điện thoại kêu lên. Chán chường cầm điện thoại, nó mở mã, vào Instagram.
"Hi đằng đó!"
Nhăn mặt, nó thầm nghĩ ngợi đôi chút. Đây là ai nhỉ? Sao lại ib cho nó như vậy chứ? Mà còn nữa, mình follow người này lúc nào thế?
"Xin lỗi, cậu là ai vậy?"
"Là Nhật Dương, nhớ chứ?"
Giật mình. Dương gần như ngừng tất cả những suy nghĩ và hoạt động của não bộ ngay tức khắc. Cậu ta... cậu ta đang nhắn tin cho nó sao?
"Ừm... ừm... vậy có gì không?"
"Cậu chấp nhận lời mời kết bạn trên facebook với tôi đi, rồi chúng ta facetime, nha?"
Chuyện hài sao? Cậu ta thật là một con người trẻ con. Nhưng nó vẫn hì hục vào facebook, lướt một loạt những cái tên nằm trong danh sách lời mời kết bạn, nhìn thấy chữ 'Nhật Dương", ấn chấp nhận. Đến nó cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa!
"Ring... ring... ring..."
Có một cuộc gọi thoại đến. Hai chữ "Nhật Dương" to đùng như đang vui vẻ nhảy múa trước mắt nó, khiến cho bộ não của Dương cảm thấy thật khó chọn! Nhận hay không nhận? Aaaa hại não quá đi!!!!
"Hi, xin chào!"
Cuối cùng nó nhấn nghe! Ôi bản thân bị cái gì vậy chứ? Bây giờ ấn kết thúc liệu có kịp không?
"Ừ, chào cậu!"
"Nhìn thấy cậu thế này, thật là vui!"
...
"Này Phạm Phương Dương, tao thấy mày ngẩn ngơ như vậy một tuần rồi nhé! Nói đi, đã xảy ra chuyện gì trong vòng một tuần, hả?"
Yến lắc lắc vai nó, mặt gian gian. Biết không thể giấu được nữa, nó đành kể hết mọi chuyện. Ngày nào Nhật Dương cũng gọi cho nó, ngày nào cũng chỉ nhìn mặt nó hai ba phút, nói một câu và rồi cúp máy. Nhưng lần nào nó cũng nhấn nút nghe, thậm chí còn có chút mong chờ cuộc gọi lúc tám giờ đó. Còn Yến, càng nghe khuôn mặt càng tỏ ra hứng chí:
"Vậy là mày thích nó rồi còn gì nữa! Đợi đến lúc nó tỏ tình, mày chấp nhận là vừa. Hầy, vậy là sắp chỉ còn mình tao lẻ bóng, cô đơn giữa dòng đời xô bồ..."
Nó chỉ nghe được một nửa câu đầu mà Yến nói, khiến nó rơi vào trầm ngâm. Ừm, cũng có thể chứ nhỉ?
"Này, tôi muốn cậu làm bạn gái tôi được không?"
Một ngày sân trường đầy nắng ấm, con đường quen phảng phất hương vị chói chang của mùa hè gần đến, cậu kéo tay nó, hỏi. Nhìn cậu, nó mỉm cười:
"Ừm... tôi đồng ý!"
Nụ cười của cả hai hòa vào trong ánh nắng nhạt dưới tán cây xanh mướt, đung đưa trong cơn gió đầu hè...
"...
Yes you are my girlfriend...
..."
"...
Im lặng như một khóm hoa ẩn mình trong nắng sớm
..."
Seyo
#Sẻ
gdrseyo
P/s: Sẻ thấy Sẻ thật là chăm chỉ quá đi YvY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top