#3: Đứa bé

"Cạch cạch ! Cốc cốc !"

Tôi chậm chạp lê đôi dép đã mòn gót ra trước nhà. Tiếng va chạm của gỗ, đinh, búa, máy cưa, rồi cả những tạp âm từ xưởng mộc đối diện khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Tu vội cốc nước mát, tôi tùy tiện chải lại mái tóc rối bù của mình. Con mèo nhà bên cạnh lại kêu lên vài tiếng, âm thanh nghe thật đáng sợ, ít nhất là đối với tôi. Ba tôi bảo nó thường hay sang nhà tôi, không phải để lục lọi thức ăn, nó chỉ sang rồi đi lòng vòng nhà. Tôi nhìn nó, đôi ria mép dài cong vút thật kiêu hãnh. Nó có đôi mắt rất sắc, màu xanh rêu, thật khiến người ta rùng mình. Chợt nó kêu lên một tiếng rồi phóng chạy đi. Một con mèo kì lạ !

- Con Duyên, con chú Tư đây phải không ? Chà, về lúc nào thế ? - Bác Hai nheo mắt lại nhìn tôi, người lấm tấm bùn đất, trên tay cầm mấy cái cần câu.

- Dạ. Con tranh thủ mấy ngày nghỉ về với ba, mới xuống xe tối hôm qua bác ạ. - Tôi cười cười đáp lại.

Gì chứ mấy cô mấy bác dưới quê thương tôi lắm. Nhớ ngày trước, tôi cũng hay tíu tít với bác Hai, cô Bảy đủ thứ chuyện. Tuy không phải ruột rà gì nhưng mỗi lần ba say xỉn hay lúc tôi có chuyện gì, họ đều lo cho tôi cả.

- Thế khi nào thì bây lên lại trên ấy ? À thôi, qua nhà bác ! Bây là có số ăn rồi nhá, để bác nói bác Hai gái làm mấy món ruột đãi mày. Ba bây nghe đâu họp gì ở xóm trên á, lát nó về bác sai thằng út qua nhắn nó. Đi, đi con ! - Tôi lóng ngóng tay chân chạy theo bác.

Đấy, quyết định về quê thật là không sai lầm tí nào ! À, quên giới thiệu, tôi - Phan Ngọc Kỳ Duyên - là sinh viên năm hai trường Đại học Y dược TP.HCM. Kể ra từ ngày tôi lên Sài Gòn học đến giờ cũng đã được năm năm. Ngần ấy thời gian xa quê là ngần ấy nỗi nhớ da diết đến chạnh lòng...

Tôi nhớ lắm chứ ! Nhớ cái bóng dáng quen thuộc, thân tình, nhớ mái tóc lấm tấm bạc, nhớ chiếc khăn bạc màu quàng ngang đôi vai gầy còm ấy... Tôi nhớ ba tôi, nhớ lắm... Rồi tôi lại nhớ... Nhớ cái lần đi hái trộm ổi với bọn trong xóm, nhớ mùi hương thơm lừng của nồi canh bác Hai nấu, nhớ cái vị, cái ân, cái tình thấm sâu trong dòng máu. Tôi thương mảnh đất này !

- Sao ăn ít vậy con ? Hay đồ ăn bác nấu không ngon ? Con gái phải biết lo cho mình trước. Ăn nhiều vào để có sức mà học, nhìn có da có thịt một chút lại đẹp con ạ ! Chú Tư nó có mỗi mình con... - Bác Hai gái nhìn tôi, bỏ lửng câu nói.

Tôi muốn khóc quá. Tôi muốn được òa lên như ngày còn bé. Tôi muốn nói tôi cảm ơn, tôi xin lỗi ! Sao mà mọi người thương tôi nhiều đến thế... Còn tôi... Bao năm qua tôi đã không chăm sóc được cho ba, không trả ơn được cho mọi người. Tôi có vô tâm quá không ? Tôi có hờ hững với mảnh đất này quá không ?

Bác Hai gắp thịt bỏ vào bát cho tôi rồi bỏ đũa xuống, miệng nhấp một ngụm trà ấm. Bác cười, quay sang hỏi tôi, giọng nói rè rè nhưng nghe thật hào sảng:

- Con thằng Tư, sao ? Học hành sao rồi con ? Bây ráng kiếm cái bằng về cho ba bây nở mày nở mặt với người ta. Tội nghiệp nó... Một thân một mình gà trống nuôi con bao năm nay. Bây phải thương ba bây...

- Dạ. Việc học của con cũng ổn định rồi. Tuy hơi vất vả nhưng vừa học vừa làm con cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Bác với ba con đừng lo. - Tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi trả lời bác Hai. Quên mất út Kiên nữa, nãy giờ tôi chỉ lo suy nghĩ lại không chú ý đến thằng nhóc. Nó là con trai út của bác Hai, tôi xem nó như em ruột vậy, trước đây chúng tôi thân lắm. - Mà út nhà mình dạo này lớn quá rồi nha, có còn nhớ chị Duyên này không đấy nhóc ?

Kiên nghe tôi gọi thì cười tít mắt. Thì ra nãy giờ nó giận tôi vì tôi không để ý đến nó. Đúng là con nít, nhanh giận cũng nhanh quên.

...

Vạt nắng buổi chiều tà tinh nghịch trốn sau những đám mây đen xịt, to đùng. Gió thổi mạnh dần, lạnh rét như muốn xé toạt khoảng không và cuốn bay tất cả những gì nó đi qua. Trời âm u, những chiếc lá khô đổ xô nhau lìa cành bay khắp nơi, như hoảng loạn, lo sợ và... mất phương hướng.

Xui thật ! Sao lại mưa lúc này kia chứ ?

Út Kiên hớn hở chạy phía trước như chẳng lo sợ cả khối nước khổng lồ kia sẽ trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Ôi, Duyên ơi là Duyên, nó là con nít thì càng thích mưa chứ sao ? Chỉ khổ cho tôi, lần nào dầm mưa cũng bị cảm. Thôi rồi, rõ nhọ ! Cơ mà cái thằng nhóc đó, lúc nãy hăng hái nói với bác Hai dẫn tôi đi chơi mà giờ có khác nào nó đang tung tăng bay nhảy một mình. Còn tôi thì chả khác gì vừa trông trẻ mặt lại vừa méo mó lo sợ cơn mưa bất chợt kia.

- Chị Duyên ! Nhanh đi chị ! Đằng kia có chỗ trú kìa ! Chị mà bệnh là em no đòn với ba má luôn đó. - Kiên nhăn mặt vừa chạy vừa quay đầu nói với tôi.

Thì ra nãy giờ là nó tìm chỗ trú cho tôi sao ? Thôi chết, trách lầm nhóc rồi.

Tôi nghệch mặt nhưng rồi kịp phản xạ cũng chạy theo Kiên. Vì sự nghiệp ăn cơm muôn năm (khi tôi bệnh là ba luôn bắt phải ăn cháo, thế đấy) !

Tôi đang đứng ở một bãi đất khá trống, cỏ dại mọc um tùm khắp một vùng. Nhìn quanh, có vài cái bàn, ghế sắp xếp khá lộn xộn, trên có che hờ tấm cao su dày. Người ta mở một quán nước nhỏ ở đây. Tôi cầm tay út Kiên, tìm một chiếc bàn trong góc khuất để hạn chế nước mưa thổi vào. Gọi hai ly sữa nóng, tôi kéo cao dây kéo áo khoác cho đỡ lạnh.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ... trung niên. Tôi cũng không chắc nữa, nhưng cách bà ta ăn mặc cộng thêm mái tóc búi xuề xoà và nếp nhăn trên gương mặt khiến tôi nghĩ vậy. Bên cạnh bà là đứa bé chừng 9 - 10 tuổi, tầm tuổi út Kiên. Em có đôi mắt sáng và gương mặt khá đáng yêu. Có thể em là con của người phụ nữ đó.

Cách đó không xa, một chiếc bàn đã bạc màu, mưa tạt vào ướt đến gần hết. Ly sữa vốn dĩ nóng hổi nằm ngay ngắn trên bàn cũng lạnh dần... lạnh dần... nhạt vị !

Một đứa trẻ khác !

Em ngồi co ro trên ghế, hai tay xoa xoa rồi đan chặt vào nhau. Mặt em nhợt nhạt, môi hơi thâm tím, run cầm cập. Em có dáng người gầy gò nhưng trông có vẻ hoạt bát. Mái tóc ngắn được cắt tỉa khá qua loa, có phần rối xù. Chắc nó ít khi được chải chuốt, vuốt ve, được bàn tay ấm nóng tình thương chạm vào...

Nhưng... Sao hình ảnh này... dường như tôi chỉ vừa mới gặp cách đây vài phút ! Gương mặt, dáng người, quần áo, dép, và cả... Không, không phải giống... Mà là quá giống rồi. Sao tôi lại gặp hai đứa trẻ giống nhau thế kia chứ ? Mà không đúng, cả gương mặt và trang phục như vậy thì chỉ có song sinh thôi. Nhưng cũng không phải, nếu đều là con của người phụ nữ kia sao lại ngồi hai bàn như thế ?

Tôi chậm rãi quan sát họ. Người phụ nữ quay xuống nói với đứa trẻ bàn dưới điều gì đó. Tiếng mưa ầm ầm nên tôi chỉ loáng thoáng nghe một vài chữ. Tuy không hiểu rõ câu chuyện nhưng bây giờ thì tôi có thể chắc chắn hai đứa trẻ đó là con của người phụ nữ kia.

Em - đứa bé ngồi một mình nơi chiếc bàn cũ kĩ. Gió mạnh cuốn những giọt nước mưa lạnh ngắt xô vào người em. Tôi nhìn em, cẩn thận thu gọn dáng vóc gầy gò kia vào mắt. Thi thoảng, em nhìn lên chỗ mẹ và cậu nhóc song sinh với mình. Em ngồi đó, em buồn, em tủi thân, em cô độc... Ánh mắt đó như biết nói, như thiết tha một tình yêu thương, một sự vỗ về. Nhưng hơn hết, em thiết tha một vòng tay ấm nóng của người mẹ. Có lẽ em thèm, thèm được một lần ở vị trí đứa con trai còn lại kia...

Người phụ nữ ôm chặt đứa con của mình trong lòng. Bà cởi chiếc áo khoác, cẩn thận mặc vào cho cậu con trai. Bà che chở, ôm ấp, như sợ cơn giông ngoài kia làm hại đến tình yêu của bà. Bà vuốt ve lên mái tóc đen kia, hôn nhẹ lên nó, đầy yêu thương !

Còn em, em lạnh lắm, em sợ lắm... Nhưng có lẽ từ lâu em vốn dĩ đã hiểu, bàn tay đó, cái ôm của người mẹ đó... Nó không thuộc về em. Sao... tôi thấy thương em quá !

Ngày trước mẹ tôi sinh khó, bà đã đi mãi trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi không có kí ức về mẹ, tất cả còn sót lại chỉ là những tấm ảnh bạc màu bị mất một góc, chỉ là những câu chuyện kể lại, là những giấc mơ của tôi về người phụ nữ hiền lành như bà tiên trong truyện cổ tích. Tôi là đứa con đầu lòng, và cũng là duy nhất của ba mẹ. Nhưng tôi may mắn vì vẫn còn có ba, ông thương và chăm sóc cho tôi nhiều hơn cả. Có lẽ vì thế, tôi đặc biệt thương cho em, hình ảnh đứa trẻ đó khiến tôi không khỏi động lòng...

- Chị Duyên, chị nghĩ gì mà em gọi mãi không nghe thế ? Sắp hết mưa rồi, mình về đi chị. Em lạnh quá.

- Ừ, mình về thôi...

Kiên níu tay tôi đi. Mưa nhẹ hạt dần, trời cũng chuyển sang một màu tím nhạt. Tôi quay đầu lại phía sau, em không còn ở đó nữa. Nhưng ánh mắt non nớt sợ hãi của em cứ như xoáy vào tâm can tôi. Tựa một chú chim non lạc mẹ, xa bầy. Nó lạc hướng, nó chơi vơi ngay trên đường đời của mình. Rồi bất chợt một ngày, khi chim mẹ tìm thấy nó, nó đã gãy cánh, nó đã kiệt sức, nó đã dừng chân sau những tháng ngày lạc loài mỏi mệt.

Tôi không dám trách người mẹ kia, tôi vốn chưa hiểu gì về chuyện của họ. Nhưng tôi hiểu, tôi hiểu khát khao yêu thương trong em nó mãnh liệt đến nhường nào. Tôi biết, tôi thương em và không hề thương hại em. Tôi hiểu và cũng thấu những gì em đã trải qua. Ánh mắt đó non nớt nhưng kiên định, tôi tin em...

...

Ba ngồi đối diện tôi, đã lâu rồi ba con tôi chưa được ăn bữa cơm gia đình thế này. Ông đã già hơn, mấy sợi bạc trắng trên mái đầu từ khi nào lại nhiều đến vậy. Tôi lớn thật rồi...

- Duyên... Mày cắt tóc khi nào vậy ? Sút cân rồi phải không ? Ba nói rồi, cứ lo học đi, tiền bạc nhà mình không dư giả như người ta, nhưng ba cũng đủ lo cho mày ăn học. Cho bằng bạn bằng bè. - Giọng ba đều đều, trầm ấm vang bên tai tôi.

Tôi cắt tóc ngắn gần hai tháng nay rồi, chỉ là đã hai mươi, tôi muốn thay đổi một vài thứ cho cuộc sống của mình. Lẽ ra tôi nên gọi về nói với ba, nhưng tôi không làm. Sau này tôi sẽ xin ý kiến ba, còn bây giờ, tôi muốn sống thật tốt và làm tròn bổn phận một đứa con gái của mình.

- Dạ, con khoẻ mà ba ! Con tự biết chăm sóc mình mà. Ba à, con gái thương ba nhất. Cảm ơn ba...

- Ranh con ! Cảm với chả ơn. Mày kiếm được cái bằng rồi tìm công việc ổn định lo cho thân mày là ba vui rồi.

Ba tôi là vậy đấy. Ông chẳng bao giờ nói câu ông yêu tôi nhưng tôi biết đối với ông, tôi quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tình thương của ông là thứ bù đắp cho sự thiếu thốn hơi ấm trong tôi... Và hơn thế, ba tôi là một anh hùng luôn có mặt lúc tôi cần, nâng đỡ, chở che tôi. Ba như có phép màu, chỉ cần là chuyện tôi thích, bằng cách này hay cách khác, ông đều thực hiện được.

- Ba vào nghỉ đi, để con dọn cho. À thuốc đau khớp của ba con để trên bàn đấy, ba nhớ uống nha. Có việc gì cứ gọi con, ba đấy, không được tùy tiện làm gì nặng hết ! - Tôi dọn chén dĩa, miệng luyên thuyên đủ điều. Tôi muốn ba được nghỉ ngơi nhiều hơn, một đời ông đã vì tôi rồi.

Đợi ba khuất sau cánh cửa, tôi cũng đem chén dĩa ra sau nhà. Mỉm cười, vươn vai, tôi ngước nhìn những vì sao xa tít ấy. Tôi thích thú ngắm mấy đốm sáng lấp lánh. Thư thái và dễ chịu, làn gió tươi mát, hơi se lạnh phả vào mặt tôi. Tiếng ếch nhái và cả những âm thanh ngồ ngộ về đêm hình như đã lâu tôi chưa được nghe thấy. Đằng xa xa nơi bầu trời được nhuộm một màu đen huyền ảo ấy, những vì tinh tú nhỏ bé, khe khẽ thắp sáng một vùng nhỏ. Xa hơn nữa, những hạt xíu xiu sáng rồi tắt, ánh sáng mờ ảo, yếu ớt, trực chờ vụt đi mất trong vài phút nữa, sau một cái chớp mắt, cũng có thể là ngay bây giờ. Nhưng dù nó có sáng đến tận buổi sớm mai hôm sau, hay chỉ lát nữa thôi, thì dường như vẫn không có sự thay đổi nào với bầu trời rộng lớn kia.

Tôi ngồi xuống, múc từng gáo nước mát lạnh vào một chiếc thau lớn. Cẩn thận rửa từng cái chén một, miệng ngân nga câu hát yêu thích.

Tôi chợt nhớ đến em, cậu bé gặp lúc chiều. Út Kiên nói tôi nhà em ở xóm trên, ba mất sớm, mẹ em từ khi chồng mất cũng đâm ra ghét bỏ em. Nghe nói có thầy bùa gì đó phán số em nghịch với ba mình nên khắc chết ông. Vì em nên gia đình ngày càng túng thiếu. Em là ngôi sao chổi đen đủi, em là người khắc chết gia đình mình. Vì em... vì em cả !

Chết tiệt ! Đã thế kỉ nào rồi, sao em còn phải chịu đau khổ vì chuyện mê tín dị đoan vớ vẩn đó chứ ! Cả hai đều là con sao mẹ em lại đối xử với em như thế. Lẽ ra, em nên được bù đắp tình thương. Lẽ ra, em nên được sống đúng với lứa tuổi của mình. Lẽ ra, họ phải hiểu cho em hơn, phải lắng nghe em nhiều hơn. Nhưng... Họ ngại em lây xui xẻo cho họ. Và hơn hết, người khác không hiểu được em... nói gì. Em bị câm bẩm sinh !

Tôi bật đèn ngủ, ánh đèn mờ phủ lên khắp phòng. Tôi đắp chăn và nhắm mắt lại. Hình ảnh em hiện lên trong mắt tôi, đứa bé có đôi mắt sáng và tha thiết tình thương... Em đứng đó... cười, tôi chạy lại nắm tay em. Em đâu rồi ?

...

Tôi bước đến một bãi đất phẳng, lau mọc um tùm khắp một vùng. Gió tạt mạnh vào mặt làm tôi thấy hơi rát da. Nhưng tôi thích thế. Cảm giác như mọi ưu phiền đều được gió thổi sạch.

Tôi thoáng thấy bóng em, em mặc chiếc áo màu thiên thanh, màu tôi thích. Trên người lấm tấm bụi và vụn màu. Em đang vẽ. Em rút từng cây màu vẽ lên giấy. Tôi bước đến gần, em nhận ra sự có mặt của người lạ nên rụt người lại, làm rơi hộp màu trên tay, đưa mắt nhìn tôi dè chừng. Tôi biết em sợ nên nở nụ cười thật tươi, nhặt mấy chiếc bút màu đặt vào hộp. Tôi có nói là tôi từng học ngôn ngữ kí hiệu chưa nhỉ ? Đó là ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng có lẽ em là trường hợp đặc biệt, em nghe được. Tôi nhận ra điều đó vì lần trước mẹ em đã nói với em.

- Đừng sợ. Chị chỉ muốn giúp em.

Em nhìn tôi nghi hoặc, có lẽ cuộc sống này làm em mất lòng tin với người khác rồi.

- Em thích vẽ lắm hả ? Chị xem nó được không ? - Tôi cười, tiếp tục bắt chuyện với em.

Em gật đầu, đưa tay làm động tác của ngôn ngữ kí hiệu. Cũng may là tôi đã học nên hiểu đôi chút.

"Chị là ai ? À, mẹ bảo ai ở gần em sẽ xui xẻo đấy. Chị đi đi chị. Hay để em ra chỗ khác vẽ nhé."

- Không không. Chị muốn ở đây xem em vẽ mà. Trùng hợp thật, ba chị nói chị là người đại may mắn. Sẽ không sao đâu. À, ngôn ngữ kí hiệu chị không rành lắm. Em nghe được những gì chị nói đúng không ?

Đứa bé tiếp tục gật đầu. Em đã thoải mái hơn với tôi. Em lại hí hoáy vẽ, trong bức tranh tôi nhận ra người đàn ông và phụ nữ trung niên, bên cạnh là hai đứa trẻ na ná nhau. Em vẽ gia đình em !

- Em tên gì ?

"Thiện Tâm !"

- Sao, Tâm... Là Thiện Tâm đúng không ? - Tôi cười khổ sở, việc giao tiếp thế này thật là không quen tí nào.

"Dạ."

Cơn gió phớt ngang khuôn mặt dễ mến của Tâm. Tinh nghịch đậu lại trên tóc em rồi vụt đi.

- Mẹ có thương em không?

"Dạ có. Mẹ thương em lắm, nhất là khi ba còn ở đây. Bây giờ mẹ cũng thương em, nhưng mẹ không nói ra thôi. Bé Minh Tâm nhỏ hơn em, nên mẹ thương em ấy hơn."

- Tâm... Em không buồn sao ?

"Buồn chuyện gì ạ ? Rồi khi nào ba về mẹ sẽ thương em lại thôi. Mẹ sẽ ôm em, sẽ xoa đầu em, như lúc còn bé tí. Với lại em còn có mấy thứ này làm bạn mà."

Tâm vừa nói tay vừa chỉ vào giấy và màu trên đất. Em lạc quan đến mức cả tôi cũng thấy mình nhỏ bé trong thế giới tâm hồn em.

- Mọi người xa lánh em như vậy. Em cũng không buồn sao?

"Dạ có một chút, thật ra là nhiều hơn một chút một chút. Vì họ không hiểu em nói gì mà, như chị nè, chị hiểu em nói gì, chị sẽ không xa lánh em. Đúng không chị ? À, em vẽ chị được không ? Cô giáo nói em vẽ đẹp lắm đấy nhá. Cô nói rồi em sẽ là hoạ sĩ, em cũng thích thế nữa chị ạ..."

Tôi và Tâm nói nhiều lắm. Tôi kể về ước mơ của tôi, công việc của tôi cho em nghe, tôi đoán em sẽ chẳng hiểu gì đâu nhưng em làm tôi thấy yên tâm đến lạ. Còn em, em kể cho tôi nghe lúc em còn bé, lúc ba còn ở cạnh em. Em nói tôi biết chuyện ở trường lớp, chuyện về ước mơ của em. Em ước trung thu năm nay ba sẽ làm lồng đèn cho em, em ước tết năm tới sẽ cùng gia đình lặt lá mai như trước đây, em còn ước được mẹ cho ăn cơm cùng mẹ và Minh Tâm chứ không phải ngồi chờ đến khuya thì lục cơm ăn một mình... Em nói nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi muốn ôm em vào lòng mà vỗ về. Khoảng cách ngôn ngữ như chẳng ngăn cách được chúng tôi. Em bảo tôi phải cười nhiều vào, em thích thấy người khác cười.

Ở cạnh em, mọi bộn bề, mọi lo toan, mọi bi quan của tôi nhỏ bé đến lạ. Em hồn nhiên, vui tươi, hiểu chuyện, ngay cả cái tên của em cũng làm tôi hết sức bình yên, Thiện Tâm.

...

Tôi về nhà khi nắng đã rủ mây trốn đâu mất. Hí hửng hát vang, hôm nay tôi thấy vui đến lạ ! Em làm tôi lạc quan hơn và suy nghĩ tích cực hơn. Nhận thức của em như già hơn tôi cả chục tuổi vậy.

Trời nổi cơn giông, mây đen kéo về che khắp bầu trời. Lại mưa rồi ! Hôm nay tôi quyết định ngủ sớm. Trời mưa nên không khí rất tươi mát và dễ chịu. Mai tôi sẽ đến tìm em và kể em nghe nhiều chuyện hơn nữa. Tôi sẽ cho mọi người biết em nói gì, em nghĩ gì. Sẽ không ai xa lánh em nữa. Sẽ như vậy...

...

Tôi thức giấc. Không phải vì tia nắng nhẹ nhàng lay tôi như thường ngày. Tôi dậy vì tiếng ồn ào trước nhà. Càng lúc tôi càng có linh cảm bất an.

- Nghe nói thằng câm xóm trên hồi khuya té sông chết đấy. Nó không nói được nên chẳng thể kêu cứu ai cả.

- Này, chị cẩn thận đó. Tôi nghe nói thằng đó xui xẻo lắm. Sáng sớm đã nghe chuyện này không tốt lành gì đâu...

Bla bla...

Chân tôi khuỵ xuống, mắt nhoà đi, tai ù ù không nghe thấy gì cả. Họ đang nói về em sao ? Thiện Tâm ? Không phải là em... Đúng không ?

- Duyên, sao vậy con gái ? - Ba nhìn tôi hoảng hốt.

- Ba ơi. Họ đang nói về ai thế ? Không phải Thiện Tâm đúng không ?

- À thì thằng nhóc Thiện Tâm xóm trên đấy. Tội nghiệp thật. Không ngờ nó lại gặp chuyện này...

Tôi chạy hết sức về phía nhà em, mặc kệ ba gọi tôi phía sau, giờ điều quan trọng nhất tôi muốn biết là đó có phải Tâm của tôi không.

Người ta đứng xúm lại nhà em. Tôi cố chen chân vào. Em nằm đó, người dính bùn đất. Họ nói em không phải chết đuối. Em đã cố bơi lên, đã cố giành giật sự sống của mình. Nhưng em lại không cẩn thận bị cành cây dưới sông đâm trúng bụng. Em chết... Tâm chết rồi !

- Cháu có phải Kỳ Duyên không ? - Mẹ em mắt ráo hoảnh nhìn tôi vô hồn. Tôi cảm nhận được nổi đau trong bà, nhưng tại sao, tại sao bà bỏ mặc Tâm. Bà quan tâm em hơn thì nó đâu phải chết. Sao cổ họng tôi nghẹn đắng vậy nè.

- Dạ cháu là Duyên.

- Trong nhật kí của thằng Tâm, có tên cháu... Bác... thôi cháu đọc đi.

"Ngày...tháng...năm

Hôm nay ba mẹ dẫn Tâm với em Tâm đi chơi. Vui lắm ! Ba nói Tâm học ngoan, vẽ đẹp, ba sẽ dẫn Tâm đi chơi nữa... Ba cười, mẹ cười, hai anh em Tâm cũng cười.

Ngày...tháng...năm

Người ta nói ba chết... Ba ơi, ba đâu rồi ? Ba không chết đúng không ? Tâm chờ ba về ! Chờ ba...

Ba cười, mẹ khóc, Thiện Tâm khóc, Minh Tâm cũng khóc...

Ngày...tháng...năm

Mẹ không cho Tâm ăn cơm với mẹ và em của Tâm. Khuya đói bụng mà bếp không còn gì hết, Tâm ăn mì, mà không có nước sôi. Tâm ăn sống. Đau bụng...

Ngày...tháng...năm

Mẹ không cho Tâm ngủ với mẹ và em. Tâm ngủ một mình. Đây là đâu vậy mẹ ? Sao nhiều con gì nó bò quanh người Tâm thế ? Nó cắn Tâm... Tâm đau.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay mấy bạn trong lớp khiếm thính dành đồ ăn của Tâm, còn đánh Tâm. Mẹ cũng đánh Tâm, mẹ không tin Tâm...

Ngày...tháng...năm

Hôm nay đi chơi. Tâm bị nước mưa tạt hết áo. Tâm lạnh... Có cái gì nó chảy ra từ mắt Tâm... Mặn mặn. Mẹ cười, Minh Tâm cười, Thiện Tâm khóc...

Ngày...tháng...năm

Hôm nay Tâm lại vẽ. Tâm gặp chị Kỳ Duyên. Chị ấy hiểu Tâm nói gì. Tâm vui, Tâm sẽ vẽ chị ấy.

Trời tối, Tâm ra bờ sông múc nước. Xong rồi Tâm sẽ vẽ chị Duyên tiếp. Tâm đi đây. À, hôm nay Tâm cười..."

Mắt tôi đỏ lên, nước mắt cứ chảy ra, chảy ra... Tôi nhận lấy bức tranh của Tâm từ mẹ em. Vẫn chưa hoàn chỉnh. Trong tranh là cô gái ngồi giữa rừng lau trắng. Tôi cười. Em vẽ tôi cười. Tôi chưa từng nghĩ tôi cười lại đẹp như thế. Tôi sẽ cười, vì em.

Như trong nhật kí của em, em đang cười. Vệt màu đỏ loang lỗ trên bụng em đã khô lại. Em nằm đó. Tôi nhắm mắt lại. Tưởng tượng hình ảnh một thiên sứ với đôi cánh trắng bay lên không trung, mỉm cười nhìn tôi...

...

Thấm thoát đã hai năm rồi. Tôi mở một phòng mạch nhỏ tại quê nhà. Bên cạnh là lớp học miễn phí cho trẻ khiếm thính, tôi cùng một số người bạn mở ra. Phần vì để tiện chăm sóc ba tôi, phần vì... À tôi có sang thăm Minh Tâm, em hát rất hay, trong em tôi tìm thấy chút gì đó ở Thiện Tâm.

Hôm nay giỗ Tâm. Tôi đến trước mộ em, đặt xuống một bó hoa lau trắng được cắt tỉa gọn. Đương nhiên là tôi cười, tôi có đem theo cả bức tranh ấy nữa. "Tâm tặng chị Duyên", tôi nhận ra dòng chữ bé tí này khi về tới nhà.

Bầu trời hôm nay xanh đến lạ. Mây trắng trôi lơ lửng. Có lẽ ở nơi ấy em đang cười với ba em. Và em đang vẽ cũng nên.

Cảm ơn em. Đứa bé mang đến nụ cười của thiên sứ - Thiện Tâm !

...

🐳Chocolate a.k.a Cá🐳

Vâng là Cá đây !

_Ti-na_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top