#14: Điểm dừng của em, là anh...

Tia nắng cuối cùng của ngày cũng đã tắt hẳn phía trời Tây. Bóng tối dần bao trùm khắp mọi ngóc ngách của phố thị nhộn nhịp. Những bước chân nhẹ nhàng trên phố, cô thơ thẩn đưa ánh mắt mình nhìn ra phía cuối chân trời. Có một thứ gì đó trống rỗng, nhẹ rơi vào lòng. Không biết cô đang tìm gì nơi chân trời đó, một thứ có thể nhìn thấy hay một thứ có thể lấp đầy tâm hồn cô? Cũng không biết nữa. Có lẽ cô đang tìm kiếm một tình yêu mà cô đánh mất từ rất lâu rồi. Buồn, nhẹ bay.

Cái không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt đan xen tạo cho con người ta cảm giác ngột ngạt. Tìm một quán coffee nào đó, gọi một cốc Americano nóng hổi, cô ngồi xuống chiếc bàn cạnh khung cửa sổ. Từng cơn gió biển thổi lùa vào trong mái tóc, khẽ phất phơ. Biển tối nay, bằng phẳng, bình yên.

"Tôi có thể ngồi cùng ở đây được chứ?"

Một chàng trai bước đến, nhìn cô và nói. Nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý, cô lại tiếp tục phóng tầm mắt ra phía biển. Có chút gì đó nhen nhóm trong lòng. Chắc do lâu rồi cô không ngồi cùng một người con trai nào đó, nên mới có cảm xúc như vậy. Bản nhạc I Outro không lời da diết mà buồn phiền. Nặng trĩu.

Hoa cúc mặt trời. Không hiểu sao cô lại thích nó. Một vùng hoa bạt ngàn, làm tâm trạng cô tốt hơn. Và cô thấy bóng dáng người con trai đó. Anh ở phía xa kia, kéo chiếc violin. Vẫn là I Outro, vẫn cảm xúc như vậy. Quay người bỏ đi, cô cố gắng lau hàng nước mắt. Không hiểu sao cô lại buồn, lại muốn khóc đến vậy? Ánh mắt của ai đó vẫn bám theo cô, cho đến khi hình dáng đó biến mất nơi góc khuất của con đường.

Sáng sớm. Biển hôm nay nổi bão, từng con sóng vỗ mạnh vào bờ cát, vỡ òa. Đứng trên mỏm đá nhô ra biển, cô ngắm nhìn khoảng trời đỏ rực phía Đông. Mặt trời từ từ lên cao mặc cho biển rầm rì, cơn bão như chực muốn bao trùm, nuốt chửng lấy nó. Hung dữ, vội vàng. Rồi từng ánh nắng dần dần bị những đám mây đen ôm gọn vào lòng, biến mất. Từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, nhanh chóng hòa vào mặt biển bao la. Cô đứng đó, mặc cho những hạt mưa như xuyên qua cơ thể, buốt rát. Không muốn cảm nhận gì cả, chỉ mong sao có thể tìm thấy chút gì đó, yên bình.

"Không nên để cho mình bị ốm, em biết điều đó chứ?"

Một chiếc ô được đưa ra, ngăn cách cô với những giọt mưa nhỏ. Quay lại, anh chàng ngày hôm qua đang cầm ô đứng sau cô. Nhẹ mỉm cười, cô đẩy chiếc ô ra, rồi lại đưa mắt nhìn biển.

"Tôi đã đi theo em, em có biết không?

Anh lại tiếp tục nói. Lắc đầu, cô không nói gì, cô thường không quan tâm có ai đi theo mình, bởi lẽ, cô không có sức hút đến mức độ như vậy. Một cô gái nhan sắc tầm thường, không bao giờ muốn trở nên nổi trội.

"Hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt, rồi tôi sẽ quay lại tìm em."

Đưa chiếc ô vào tay cô, anh quay người bỏ đi, để cô lại với những suy nghĩ. Người con trai đó là ai, sao anh lại làm như vậy?

Bầu trời dần quang, những hạt mưa cũng thôi rơi rả rích sau bao ngày sầm sì. Tiếng tí tách trên những miếng tôn càng nghe rõ hơn khi mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ kì. Tay lướt trên những phím đàn trắng đen, bản nhạc I Outro lại da diết. Cô không biết vì sao mình thích bài này, chẳng lẽ do nó nói đúng tâm trạng của cô sao? Hoặc nó gợi cho cô nhớ lại ngày mà cô gặp anh? Suy nghĩ của cô rối loạn, cô muộn phiền. Sao người con trai đó lại làm vậy với cô chứ? Mọi thứ dường như đảo lộn, không còn theo đúng trình tự của nó nữa. Khó chịu, nhớ thương. Cảm giác này, khó hiểu.

Quán coffee nơi gặp nhau, cô vẫn ngồi ở vị trí đó. Có lẽ cô mong người con trai sẽ quay lại nơi đây, hoặc không cũng sẽ để lại một cái gì. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của cô. Anh không quay lại đây, anh nói rằng anh sẽ tìm cô, cuối cùng đó cũng chỉ là lời nói qua đường như bao nhiêu tên đàn ông khác. Nhẹ mỉm cười khinh bỉ chính mình, cô cầm lấy cốc Americano đã nguội lạnh, bước ra khỏi quán. Ngoài trời lại có mưa bay.

Những ngày cuối tháng. Ánh mặt trời dịu nhẹ, từng tia nắng vui vẻ đùa nghịch trên những tán lá xanh cuối cùng trên cái cây nơi góc phố. Cũng sắp hết năm rồi, một năm nữa lại chuẩn bị đến. Nhiều thứ phải chuẩn bị, nhiều dự định mới. Cô đã từ bỏ suy nghĩ về người con trai kia, bỏ chiếc ô mà anh đưa vào góc nhà, cũng như đóng gói cái thứ tình cảm tự mình suy diễn vào một góc của trái tim. Cô chẳng cần gì cả, ngoại trừ níu giữ cái cuộc sống mà giống như hàng triệu người ngoài kia đều làm. Nếu không phải bị trói buộc bởi hai từ cuộc sống, có lẽ giờ cô cũng không còn ở đây nữa, cô đã đến nơi cô muốn. Nhiều thứ níu giữ, càng khiến cô muốn giũ bỏ. Thoát ra khỏi sự mệt mỏi, cô đơn. Trống vắng.

"Americano của em."

Cốc Americano nóng hổi được đặt trước mặt cô. Nhíu mày, cô đâu có gọi Americano. Ngước lên, cô đã nhìn thấy người con trai đó. Con tim lạnh giá của cô lại một lần nữa được hồi sinh, đập mạnh. Nở nụ cười nhìn cô, anh nói:

"Tôi đã đi tìm em, và cuối cùng cũng được nhìn thấy em."

Câu nói của anh càng khiến trái tim cô đập mạnh hơn. Cái cảm xúc này, phải nói sao đây?

"Em đừng chạy nữa được không? Hai chúng ta cùng quá mệt mỏi rồi, đồng ý làm bạn gái tôi chứ?"

Lời tỏ tình đột ngột này làm cho cô cảm thấy khó xử. Cô không hiểu được trái tim mình, không hiểu được tình cảm của mình. Cô có yêu anh không? Hay đó chỉ là cảm xúc xuất phát từ lòng biết ơn? Cô không biết. Khó xử nhìn người con trai đối diện, cô không nói gì. Thở hắt ra, anh bất lực nói:

"Đừng vội đưa ra quyết định, em hãy suy nghĩ cho kĩ. Tôi sẽ cho em thời gian. Và khi em đã nghĩ xong, tôi sẽ tìm em để nghe câu trả lời. Lần này, tôi hứa."

Và rồi anh lại biến mất. Anh như làn gió thổi qua thổi lại, xoay vòng cuộc đời cô. Lời tỏ tình của anh, cô suy nghĩ rất kĩ. Dư âm của cuộc tình đầu tiên vẫn còn in đậm trong tâm trí, cô rất sợ, sợ rằng anh cũng sẽ như tên người yêu cũ, đá cô một cách đau đớn. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy, như cuốn cô không dứt. Thật sự cô phải làm sao?

Ngày nối tiếp ngày lại qua đi, cô vẫn không thấy anh khi mà trái tim đã tìm ra được đáp án cho câu hỏi đó. Hóa ra trái tim cô vẫn còn cái còn gọi là tình yêu, vẫn còn biết rung động. Nhưng sao giờ đây anh lại biến mất không một dấu vết, không một lời nhắn gửi. Một lần nữa anh cho cô một hi vọng, và rồi lại làm cho cô cùng hi vọng đó vỡ tan. Đứng dậy, rời khỏi quán, cô không còn muốn một lần nữa lại làm cho con tim bị đóng băng, đông cứng chờ một người.

"Tôi đã nói... sẽ chờ câu trả lời của em... Vậy bây giờ... em sẽ cho tôi câu trả lời chứ?"

Giọng nam trầm trầm lại vang lên sau lưng cô. Giọng nói đó, là anh phải không? Cô không dám tin vào đôi tai mình nữa, từ từ quay người lại. Nhìn thấy người con trai mà cô luôn suy nghĩ đến, con tim cô gần như mất tự chủ, đập liên hồi. Anh lại gần, cầm tay cô, nắm chặt:

"Em... nghĩ sao?"

"Em đồng ý!"

Một bản nhạc khi được viết lên, sẽ có cả những nỗi đau trong tâm trí. Nhưng điểm kết thúc của nó, vẫn luôn là niềm vui, tình yêu trong trái tim mỗi người...

Điểm dừng của em, là anh...

"...
Im lặng như một khóm hoa ẩn mình trong nắng sớm
..."

Seyo
gdrseyo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top