#13 Tặng lại cho một quá khứ...

Quá khứ của bạn... như thế nào? Quá khứ của bạn có đẹp đẽ không? Hay là toàn một màu ảm đạm đau khổ như bạn hay than thở, như trên các bài hát RnB?

Quá khứ của mình... là một hỗn tạp, vui buồn có, những lúc đờ đẫn có, bực tức có, hạnh phúc có,...

Mình từng nghĩ quá khứ của ai đều như vậy thôi, nhưng có vẻ mình đã nhầm...

Có những người, họ sở hữu một quá khứ huy hoàng, một quá khứ của đau thương như ông ngoại mình - một thương binh trong chiến tranh, hay có người thì lại có một quá khứ khổ cực, chưa ngày nào là được thoải mái, cứ phải làm việc quần quật để kiếm ăn...

Mình thấy quá khứ của mình là kiểu quá khứ cơ bản nhất, vì mọi thứ của mình đều cơ bản.

Quá khứ của mình là những ngày đầy ắp tiếng cười, là những ngày nhốt mình trong phòng tự kỉ, là những ngày dán đít trên ghế đọc sách, nghe nhạc, là những ngày đi học đầy chán nản và chính những ngày đó, đôi khi cũng là những ngày mình... muốn chết...

Mình không hẳn là có quá khứ đau thương mà chỉ là... mình càng lúc càng mệt mỏi...

Khi càng lớn, ta càng phải đối mặt với nhiều áp lực, với nhiều nỗi đau và nhận thêm càng nhiều vết sẹo. Bản thân mình cũng vậy mình cũng đang đối mặt với đủ loại áp lực, với nhiều nỗi đau và càng lúc bị thương nhiều hơn, từ thể chất đến tinh thần. Một cách đột ngột.

Quá khứ ấy, mình không muốn quay lại. Quá khứ ấy, mình không muốn nhớ lại. Quá khứ ấy, mình không muốn chấp nhận.

Mình rất thích câu nói này:

Đừng đánh giá một con người qua quá khứ của họ, hãy đánh giá qua những gì họ làm.

Có nhiều người (kể cả lúc yêu luôn nhé) luôn chọn một người dựa vào quá khứ của họ. Họ không dám yêu một người từng có quá khứ làm việc ở khu-công-nghiệp-không-khói, họ không dám nhận một người từng ở tù cho một công việc. Tại sao họ lại làm vậy? Vì sợ mất mặt ư? Họ làm vậy do hoàn cảnh đưa đẩy, họ làm vậy vì họ không còn cách nào khác, họ cũng đau đớn lắm chứ! Tại sao chúng ta không thể thông cảm cho họ?

Quá khứ chỉ mãi mãi là quá khứ thôi, nó vẫn chỉ là một thứ không nằm trong cái thứ gọi là hiện tại và dù mây có đổi sao có rời, nó vĩnh viễn chỉ là những tháng ngày của một thời bồng bột mà thôi, sao ta lại phải quan tâm tới nó?

Có một câu nói như thế này:

"Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is gift. That why is it called PRESENT."

Tạm dịch:

"Hôm qua đã là lịch sử, ngày mai là một bí ẩn, hôm nay là một món quà. Đó là lí do chúng ta gọi nó là MÓN QUÀ."

(Note: Gift và Present đồng nghĩa)

Hôm qua đã là lịch sử. Vậy sao ta phải khai quật lại cái lịch sử không mấy quan trọng ấy làm chi?

Và hôm nay, chính là một món quà, hãy trân trọng 23 tiếng 56 phút của bạn đi! Hãy làm tất cả những gì bạn muốn như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn đi!

Thế nhé! Một quá khứ thế nào cũng không ảnh hưởng tới những gì mà hôm nay ban tặng. Hãy trân trọng món quà đó đi!

#Lợn
22:27 T2-3 tháng 7

ng-nhu_y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top