#11: Những ngày tháng cũ...
Một ngày đẹp trời nào đó, mình mở cuốn album cũ ở trên ngăn cao nhất của giá sách. Cuốn album ấy đã phủ bụi, có một vài góc đã ố vàng, một vài chỗ đã rách.
Mình chầm chậm lật giờ từng trang album. Trong đó còn kẹp những lá thư được gửi từ Liên Xô cũ, những năm 60 của thế kỉ trước, những miếng tem của Bưu điện những năm bao cấp và những tấm ảnh của gia đình mình.
Những bức thư ấy đều đã ố vàng, những dòng chữ đều đều viết trên phong thư: Con trai mẹ. Ấy là những câu chuyện nhỏ nhặt ở bên đó, có vẻ người ấy đã rất vui. Mình nhận thấy có những vết nhăn nho nhỏ tên từng dòng chữ, cảm giác như người đó vừa viết vừa khóc... đó là nỗi nhớ, nhớ nhà, nhớ gia đình,...
Khi xem lại những tấm ảnh gia đình, mình bất ngờ lắm! Tại sao... mình lại có thể cười tươi như vậy? Mà nhìn lại những tấm ảnh gần đây , mình còn bất ngờ hơn nữa. Nụ cười của mình khi càng lớn nó càng biến dạng, méo mó và thậm chí là mình không còn cười trong những tấm ảnh mình mới chụp, một cái nhếch môi cũng không có.
So với những bức ảnh hồi xưa, mình-bây-giờ và mình-khi-ấy là hai người khác nhau hoàn toàn. Cô bé ấy và mình là hai thế giới khác nhau. Cô bé ấy là thế giới đầy hạnh phúc còn mình là một địa ngục trần gian.
Có ai đó hay nhắc đi nhắc lại câu nói này:
Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô độc, cứ yêu là tổn thương.
Mình đang lớn, mình đang dần cô đơn...
Mình đang bước qua ngưỡng cửa cuộc đời, mình đang trở nên cô độc...
Mình chưa yêu nhưng mình hiểu tổn thương đau đớn đến mức nào...
Có lẽ chính là sự cô độc, sự cô đơn này đang dần ăn mòn đi nụ cười mình, đẩy khóe môi mình trùng xuống, đang khiến mình phải xây dựng một tấm khiên bằng sắt bảo vệ bản thân khỏi những sự đau đớn mà mình sẽ phải đối mặt.
Có lẽ chính những lúc mình ngồi lạch cạch gõ những dòng chữ này, bản thân vẫn luôn mong rằng mình đừng lớn nữa, mong rằng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi. Mình muốn quay lại khi nụ cười mình không gượng ép, không có tấm khiên bảo vệ mà mình đang sử dụng ngay bây giờ và... mình ước có lại nụ cười khi ấy...
Một nụ cười khi xưa... mà lại có thể khiến mình ngoái lại nhìn về phía sau, nơi mà người ta không muốn nhìn về nhất. Hàng loạt những kí ức đau buồn len lỏi qua từng nếp nhăn trong não, âm ỉ trong trái tim đầy vết sẹo, gặm nhấm từng kí ức đẹp đẽ để mà biến nó thành thứ mà chính bản thân mình muốn chối bỏ. Chúng chính là lí do của tấm khiên ngớ ngẩn mà quan trọng này của mình.
Chỉ là mình muốn bảo vệ mình thôi...
Mình muốn quay về những ngày xưa, để mình không nhớ gì, để mình không còn phải gặm nhấm những kí ức đau buồn, không còn những áp lực.
Mình không phải muốn quay về tuổi thơ, vì tuổi thơ của mình nhạt nhòa lắm! Mình chỉ muốn quay về ngày hôm ấy, cái ngày những tấm ảnh mình tươi cười, không chút lo âu muộn phiền được chụp. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Mình còn nhỏ tuổi, nhưng mình cũng có nhiều vết sẹo vậy. Mình cũng biết mình đang lớn, mình cũng phải rũ bỏ những mộng tưởng mơ hồ. Và... mình sẽ tiếp tục như vậy, nhận thêm nhiều vết sẹo nữa, nhận thêm đau đớn nữa, rồi cuối cùng quay đầu lại và cười hả hê.
Nhưng dù vậy...
Sâu trong tim mình, mình vẫn muốn quay trở lại...
Những ngày tháng cũ ấy...
#Lợn
ng-nhu_y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top