#1: Lão già vô gia cư
Đâu đó trên con phố đông người qua lại tại thành phố Lille - Pháp luôn có những con người không có nơi nương tựa sống rải rác khắp thành phố. Họ giương những đôi mắt ra nhìn đời với vẻ mặt ngao ngán khi đã bị xã hội vứt bỏ. Từng cái lạnh cắt da, cắt thịt trong màn đêm khiến họ nửa sống, nửa chết để đối mặt với nó. Họ có thể làm mọi thứ để lấy được miếng ăn sống qua ngày, thậm chí phải đi cướp bóc đi chăng nữa. Những thanh niên trai trẻ có thể đi trộm cắp nhưng người già thì chẳng thể, họ chỉ ngồi yên trên vỉa hè với cái lon để chứa vài đồng xu. Dưới cái lạnh ấy, họ chờ đợi tấm lòng của những con người xa lạ.
Vào những ngày đông, mặc cho tuyết đã phủ trắng trên đầu, trên áo nhưng họ vẫn yên vị tại đó, chờ đợi những đồng xu lẻ từ người qua đường dù tay chân đã run lên cầm cập vì lạnh.
Cũng ngay tại thành phố Lille ấy, một đứa trẻ từ lâu đã để mắt đến những con người vô gia cư này. Nó nghĩ rằng tất cả họ, ai cũng như ai, chẳng có nhà, không thể lao động và lại hay trộm cắp. Nó ghét họ, ghét cả cái sự bẩn thỉu của họ. Andree Lefebvre chỉ mới mười lăm tuổi đầu nhưng lại suy nghĩ hệt như một ông cụ non nhưng không phải vì vậy mà mọi thứ nó nghĩ đều đúng. Bởi sự ảnh hưởng của gia đình truyền thống làm nghề luật sư, nó luôn bị áp đặt rằng phải trở thành một luật sư giỏi. Và nó ghét cả điều đó.
Một mùa đông giá rét, khi Andree đang trên đường đi học về, nó đã bắt gặp một ông lão vô gia cư. Nhưng khác với những gì nó nghĩ, ông lão ấy không hề ngồi một chỗ để chờ đợi những đồng xu của người khác. Ông tự thân vận động dùng một chiếc xe đẩy đã mất một bánh của siêu thị nào đó vứt ngoài bãi rác để nhặt từng mẩu ve chai trên lề đường, trong các bụi rậm hay thậm chí là trong thùng rác. Ông ta có vẻ tận tâm với công việc lắm dù chỉ là nhặt những mẩu ve chai bên lề đường hay những thứ còn sử dụng được để đem về. Thằng nhóc tò mò và thế là đến gần lão già ấy.
"Này ông, ông đang làm gì vậy?"
Ông lão giật mình, quay lại vì có tiếng gọi, mắt nhìn thằng nhóc với vẻ khó hiểu. Chắc ông thắc mắc vì sao một nhóc con nhà giàu lại gọi mình mặc dầu bản thân lại rách rưới không khác gì chuột cống.
"Hửm? Nhóc muốn gì?"
"Ông đang làm gì thế?"
"Ừ thì... nhặt ve chai. Nhóc không biết sao?"
"Cháu chỉ là thắc mắc tại sao ông không ngồi một chỗ để xin tiền từ người khác? Chẳng phải như thế sẽ đỡ mệt mỏi hơn sao?"
"Có thể là thế. Nhưng ta vẫn còn lòng tự trọng của mình nhóc ạ. Ta chỉ ăn những miếng ăn mà ta tự tay lao động thôi."
Nó ngẩn người nhìn, không hiểu rốt cuộc vì sao mà suy nghĩ của ông lão lại khác với mọi người. Chỉ biết nhìn ông trân trân không chớp mắt, chờ đợi một câu giải thích thỏa đáng.
"Nhóc đang nhìn cái gì? Có gì lạ lắm sao?"
"Không phải... cháu chỉ là không hiểu..."
"Không hiểu về chuyện gì?"
"Về việc ông làm công việc này ấy ạ."
"Trời, nó có lẽ quá khó với một thằng nhóc như cháu nhỉ? Nghe này, đó là vì chính cái lòng tự trọng to hơn trời của ta."
Andree lại một lần nữa ngạc nhiên, nó vốn nghĩ những con người này từ lâu đã không còn cái gọi là 'tự trọng' nữa bởi vì nó đã bao giờ nhìn thấy họ tự tay lao động đâu? Một trong những lí do khiến nó ghét cay họ - những người vô gia cư.
Nó không hiểu, việc tự lao động này thì có ích gì? Dù gì họ cũng đã là cặn bã của xã hội, việc lao động như thế chẳng được ai công nhận và đi đến đâu cả. Như thế chẳng phải quá nực cười sao?
Thằng nhóc Andree vẫn thế, lẽo đẽo theo sau ông lão suốt cả chặng đường mùa đông. Nó không hiểu tại sao nhưng khi đứng gần ông ấy nó lại có cảm giác giữa nó và ông khác xa một trời một vực về đẳng cấp. Nhưng người thắng cuộc không phải là nó mà lại chính là ông lão già nua vô gia cư kia. Nó thấy bực bội dù rằng chẳng hiểu tại sao.
"Ông trước kia từng có nhà không?" - Nó hỏi với đôi mắt hoài nghi.
"Ta nghĩ là có." - Tay vẫn đẩy chiếc xe và đầu vẫn nhìn thẳng về phía trước, ông ấy trả lời nó bằng chất giọng khản đặc đầy mệt mỏi.
"Vậy tại sao ông lại ở đây?"
"Chuyện dài lắm." - Ông đáp, không muốn kể cho nó nghe những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Chúng cần được chôn vùi.
"Hóa ra cuộc sống của ông cũng nhàm chán. Chẳng có gì khác với họ. Thật là, muốn lớn nhanh quá!"
"Lớn nhanh để làm gì? Chỉ để nhanh cảm nhận được sự bất công của đời? Nhóc còn quá nhỏ để hiểu được cuộc sống này có những gì. Trái ngang, bế tắc, sóng gió rồi sẽ cuốn xô nhóc vào đường đời tấp nập, khiến nhóc không thể thở giữa biển người rộng lớn hệt như một con cá mắc cạn. Thời gian để thở nhóc cũng chẳng có. Phía trước sẽ không còn vòng tay ấm áp của mẹ nữa mà thay vào đó là những bàn tay dơ bẩn, xấu xa đang ra sức dụ dỗ nhóc. Chưa có đủ thời gian để mở mắt thì nhóc đã nhận ra mình đã sa ngã từ bao giờ rồi. Nếu ta là nhóc thì ta chỉ muốn mãi ở cái hình hài nhỏ bé đó thôi. Lớn vội rồi cũng hối hận vội."
Nó thẩn người, những lời mà ông ấy nói nó chưa bao giờ được nghe ai kể hay dạy bảo, kể cả chính ba mẹ của nó. Andree chìm đắm trong cái sự bất ngờ, mắt vẫn còn trợn tròn nhìn ông lão. Những lời của ông mang đầy vẻ triết lý, tuy không hiểu rõ nội dung câu nói ấy thật chất là gì nhưng nó vẫn cảm thấy được cái sự 'đúng' bên trong lời nói đó - sự dày dặn kinh nghiệm sống bước ra từ ngôi trường đời.
"Làm sao ông có thể biết được điều đó?"
"Đương nhiên là phải trải qua rồi. Sống đến từng tuổi này thì chuyện gì ở đời mà ta vẫn chưa biết? Nếu có thì chắc là sự phát triển đang dần theo hướng lụi tàn của thế hệ ngày nay. Có lẽ đó là thứ duy nhất mà ta không biết."
Lại thêm một câu nói khó hiểu, học sinh như nó khó lòng mà hiểu được những thứ này nên vì vậy những câu nói của ông lão chỉ càng khiến nó trở nên khâm phục mà thôi. Nó càng muốn biết, muốn hiểu nhiều hơn và cái nhìn về người vô cư của nó đang dần thay đổi theo một hướng sáng sủa hơn.
"Cháu biết ông và cháu chỉ mới gặp nhau nhưng liệu ông có lời dạy hay bất cứ lời khuyên nào cho cháu không? Như một lời nhắn nhủ từ thế hệ trước đến thế hệ sau này?"
Một câu đánh đố. Câu hỏi mà nó đặt ra là để là để kiểm tra xem liệu ông ấy có thật sự trải qua hết tất cả mọi việc hay chỉ là một kẻ bịp bợm học lỏm từ những người khác.
"Chẳng gì cả. Cố mà sống sót trong thế giới này đi." - Câu trả lời điềm đạm ấy lại xuất hiện và khiến Andree tưởng chừng như phát điên. Nó không thể nghĩ rằng một ông lão vô gia cư như ông ta lại có thể nói thế. Sự bất ngờ và thán phục cứ liên tiếp hiện lên trên gương mặt nó.
Trời bắt đầu tối, bóng đêm đã sắp bao trùm khắp mọi nơi của đất nước tình yêu nhưng Andree vẫn đi theo ông lão không thôi. Thấy mọi chuyện nên dừng lại, ông lão mở lời.
"Này nhóc, tà dương rồi, không về sao?"
"Hả? Đã sắp tối rồi sao? Chết thật, thế này thì bị mắng mất!"
"Thằng nhóc này, thật sự quên cả thời gian luôn sao? Mau mau về đi!"
Nó toan chạy đi nhưng rồi lật đật quay lại chỉ để hỏi ông lão một câu ngắn gọn.
"Này này ông ơi!"
"Lần này là gì nữa?"
"Cháu tên là Andree Lefebvre, ông có thể cho cháu biết tên không?" - Đôi mắt nó ánh lên nét hồ hởi, hứng thú dù không biết lí do là gì. Ông lão cũng bất giác mỉm cười, phải chăng vì kí ức vừa khẽ thoáng qua. Một nụ cười hiền hậu.
"Là Christophe Bernard."
Nghe thấy câu trả lời, thằng bé vội vã chạy đi nhưng không quên cái vẫy tay chào tạm biệt. Có lẽ đây là lúc mà nó nghĩ khác về khía cạnh "vô gia cư" và những khái niệm trước đây của mình.
"Bye bye, hẹn gặp ngày mai, ông Christophe!" - Nó cười tươi rồi chạy đi mất. Bóng lưng bé nhỏ của thằng nhóc mười lăm tuổi khuất dần sau ngã rẽ cuối đường.
"Chỉ Chris thôi là được rồi."
-----------------------------
Khi mặt trời bắt đầu lên cao đồng nghĩa với việc đã ngả trưa. Andree vừa rời khỏi trường thì đã chạy, chạy đến nơi đó thật nhanh. Vẫn tiếp tục chạy mặc cho đôi chân đã rã rời và cơ thể thì mệt lả. Nó vẫn chạy. Và rồi con hẻm nhỏ cũng hiện ra trước mặt nó nhưng lại chẳng thể gặp được ông lão của ngày hôm qua. Nó muốn biết về cuộc sống của ông nhiều hơn rằng trước khi trở thành kẻ vô gia cư ông rốt cuộc đã làm gì và ở đâu. Lời dạy của ông nó vẫn nhớ ấy vậy mà lại cố chấp không chịu chấp nhận dù nó biết ông ấy nói đúng. Thế là nó lại chạy, chạy cho đến khi tìm thấy ông ấy thì mới thôi. Rốt cuộc thì ông ta đang ở đâu kia chứ?
"Ha... mệt quá... Ông Christophe! Ông ở đâu?" - Nó cất to giọng để hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Đáp lại nó chỉ là tiếng vọng trong ngõ nhỏ.
Và chân của nó lại tiếp tục chạy, mặc cho đôi bàn chân gần như đã rụng rời. Nó đã mệt lắm rồi nhưng thằng nhóc ấy cần biết nhiều hơn về ông lão kì lạ kia. Nó muốn biết và phải biết. Bởi khi ở cạnh ông ấy, Andree có cảm giác khác lạ và linh cảm mách bảo nó phải tìm cho ra ông ấy nhưng vẫn chẳng thấy tung tích đâu khi đã đi khắp mọi con hẻm trong khu vực.
Sự mệt mỏi đè nặng trên đôi vai nhưng nó vẫn không từ bỏ. Andree còn không hiểu tại sao mình lại phải mệt mỏi để kiếm tìm thế này. Chỉ vì cái cảm giác ấm áp như người nhà khi nó đứng bên ông? Nó không biết.
"Hey nhóc con, chú mày đang làm gì ở đây vậy?"
Tiếng gọi bắt đầu từ phía sau, nó quay lại nhìn và trước mặt Andree là một lũ côn đồ bặm trợn. Tên nào tên nấy to con, tưởng như chỉ cần lấy tay siết nhẹ là Andree đã chẳng thể nào thở nổi.
"Em...em..." - Cổ họng nó như bị đông cứng, chẳng thể nói ra được lời nào nên hồn.
Cây gậy bóng chày mà tên to con nhất cầm đã dính đầy sắc đỏ của máu, dường như nó đã được giáng xuống nhiều người rồi. Thằng nhóc Andree không phải là người đầu tiên.
"Nhóc có tiền không? Cho bọn anh mượn một chút nhé?" - Một tên mặc quần áo chỉnh tề, giọng nói ôn nhu nhưng nụ cười của hắn lại mang đầy vẻ đểu cáng.
"Không... em không có..." - Nó lắp bắp
"Ồ, ra là vậy. Hừm... thế cho bọn anh mượn cái đồng hồ này nhé?"
Câu hỏi dường như chỉ để có lệ và không cần có câu trả lời. Tên có khuôn mặt bảnh bao ấy tiến đến nó và giựt phăng chiếc đồng hồ của nó ra.
"Không! Trả lại cho em đi! Em xin anh, anh có thể lấy mọi thứ nhưng trừ nó ra!" - Nó gào thét van xin được lấy lại.
Cái sự yếu đuối và khuôn mặt nài nỉ ấy khiến cho lũ côn đồ ấy thích thú, cười ngặt nghẽo. Chúng cảm thấy bản thân như được tôn trọng và quyền lực.
"Sao cơ? Cái đồng hồ này quan trọng với nhóc lắm à?"
"Vâng! Vì thế xin anh... xin anh đừng lấy nó!"
"Có lẽ anh mày sẽ trả nếu mày nói lý do đấy."
"Nó là... quà của ông nội em trước khi mất..."
"Ố ô~ Thật bất ngờ nha. Vậy nếu anh mày làm như thế này?"
Hắn nói rồi vứt chiếc đồng hồ xuống đất, dùng giày dẫm đạp lên cho đến khi nó đã nát tan ra từng mảnh.
"Không!!!" - Nó hét lên, chạy thẳng đến và như một con mãnh thú, cắn vào tay tên cầm đầu.
"Chết tiệt! Thằng chó chết này!"
Hắn vớ lấy cây gậy bóng chày kia và nhắm thẳng vào Andree. Chỉ còn vài centimet nữa thôi thì nó sẽ nằm trên một vũng máu. Nhưng không, cái bóng cao cao, gầy gò nào đó đã chạy đến, ôm chặt lấy và bảo vệ nó khỏi cú đánh như trời giáng kia.
Máu đã rơi, bọn chúng bỏ chạy.
Trước mặt nó chỉ còn lại ông lão Christophe tội nghiệp nằm trên máu đỏ. Nó lay ông ấy dậy, gọi tên ông ấy nhưng trả lời lại nó vẫn là sự im lặng.
"Ông Christophe! Dậy đi! Ông ơi, dậy đi!" - Nó gào thét, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt phúng phính của nó.
Có cử động. Ông lão chỉ còn một chút hơi sức bé nhỏ để cử động cơ môi của mình.
"Andree... nhóc nghe ta này..."
"Vâng, cháu đang nghe đây!"
"Họ của ta không phải là Barnerd mà là Lefebvre..." - Hơi thở gấp rút nhưng ông ấy vẫn cố nói.
"Sao...sao cơ ạ?" - Nó bất ngờ, nhiều câu hỏi được đặt ra.
"Ta từng là một nhà sử học... ở tại ngôi nhà trước quảng trường Lille..."
Nơi ấy là chỗ mà gia đình nó đang sinh sống.
"Con trai ta là Martin Lefebvre cùng con dâu là Trista Lefebvre..."
Sự bất ngờ đã đạt đến đỉnh điểm. Nó thẫn thờ.
"Chúng có một đứa con trai kháu khỉnh. Và nó tên là..." - Hơi thở dần gấp rút hơn cùng với tiếng ho.
"...Là Andree Lefebvre..." - Tiếng nói của ông đã khản đặc.
Nó cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, không dám tin vào đôi tai của mình. Không dám tin rằng bản thân đang nói chuyện với ông nội mà ba mẹ nó vẫn thường nói là 'đã chết' của nó.
"Ông... ông đang nói cái gì vậy? Đang đùa cháu sao?"
"Không hề... cháu vẫn giữ cái đồng hồ ấy nhỉ?" - Giọng nói ông một lần nữa bị đứt quãng bởi cơn ho.
"Ta vui vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cháu... nhớ nghe lời bố mẹ nghe chưa?" - Ông Christophe nở một nụ cười hiền hậu đầy luyến tiếc, đôi mắt dần nhắm lại và mất đi ý thức.
Andree hét lớn, quá nhiều câu hỏi, nó đau đầu quá. Nó cố vác thân của ông nội lên nhưng với sức của một thằng nhóc thì đó là chuyện không tưởng. Nó khóc, nó cầu cứu nhưng không ai ở đó. Xung quanh Andree chỉ là các bức tường trong con hẻm nhỏ u tối. Nó không thể làm được gì ngoài việc ngồi đó và khóc cả. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, nước mắt của nó gần như đã cạn. Nó sẽ lại tiếp tục ngồi đó nếu viên cảnh sát không tìm thấy nó tại nơi này.
"Cháu bé! Cháu không sao chứ?"
"Cháu muốn về nhà... làm ơn... cả ông ấy nữa..." - Andree nói rồi ngã gục xuống bên cạnh ông lão tội nghiệp kia.
----------------------------
Sau ngày hôm đó, nó biết được sự thật là sau khi cuộc điều tra về lịch sử của nước Pháp bị thua lỗ, tiền vốn còn không có để trả, Martin - bố của Andree đã nhẫn tâm đuổi thẳng ông Christophe ra khỏi nhà vì xem ông là một kẻ bất tài, vô tích sự. Rồi ông ấy cứ thế, tay trắng bước ra ngoài xã hội không một nơi nương tựa và phải nếm trải bao vị đắng của đời. Ông ấy đã trở thành một kẻ vô gia cư như vậy đấy, nghe thật đáng thương làm sao...
"Này ông... ít ra ông đã từng ủng hộ cháu trở thành phi hành gia..." - Nước mắt nó tuôn rơi lã chã.
"Ông chẳng hề bắt con vào khuôn khổ..." - Tiếng nấc đã thoát ra khỏi cổ họng nó.
"Vậy nên con sẽ đền bù lại khoảng thời gian mà bố đã đối xử với ông... chờ con ông nhé!"
Một vết rạch kéo dài nơi cổ tay, giọt máu thi nhau rơi xuống nền nhà. Thằng nhóc nhắm mắt và mỉm cười...
-The End-
👑 Story by Mèo 👑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top