30%

no mess

__

-Hmm..

-Thấy sao?-Sana ngồi chăm chú nhìn cái miệng chóp chép của Dahyun mà hỏi.

-N-ngon..-Dahyun miễn cưỡng,dù cô không muốn khen nó nhưng thật sự Sana nấu ăn không hề dở chút nào,ngược lại nó còn ngon hơn cô tưởng tượng.

-Ai cũng khen hết á,nên chị biết thừa đồ ăn chị làm ngon rồi.-Sana nhún vai tự cao.

-Trèo cao thì ngã đau đó nha.-Dahyun lau miệng nói.

-Ngã bao nhiêu lần rồi..còn sống chứ bộ..-Sana lẩm bẩm trong miệng.Từ nhỏ,cô đã có thói "tự luyến" hạ đẳng rồi,bây giờ cái thói ấy vẫn còn thì Sana cứ mãi "trèo cao" thôi.

-À mà..em đi đâu từ sáng vậy?-Sana ngây ngô hỏi.

-Đi bụi.-Dahyun thẳng thắn nói.

-Uầy,vẫn còn giận vụ "ngôi nhà ước mơ" của em á hả?Sana xin lỗi em rồi mà.-Sana nói.

-Nhưng tôi không muốn nó trống trơ như thế,cô cũng phải biết dọn dẹp,quan tâm đến nó chứ?Đó là ngôi nhà tôi sống từ còn nhỏ..-Dahyun nói,đôi mắt em ngấn lệ.

-1 tuần em có thể về 1 lần.-Sana chu mỏ.

-Aish..tôi không muốn ở đây..tôi muốn về nhà..-Dahyun nắm chặt tóc,cô lắc đầu nguầy nguậy.

Sana thấy em khổ sở như vậy,lòng cũng đau không kém.

-Vậy em có thể về..-Sana vươn tới xoa đầu em.

-Thật sao??-Dahyun rối rít ngay.

-Ừ..ta gặp nhau sau cũng được..-Sana nói.

Nhìn biểu cảm của Sana,Dahyun biết chị đang buồn,nhưng em vẫn muốn về nhà.

-Tôi không làm cô buồn chứ?-Dahyun hỏi.

-Dĩ nhiên rồi..-Sana nói nhỏ,nhưng khẩu hình miệng Sana,Dahyun đoán ngay được cô nói gì thật dễ dàng.

-Vậy..tôi sẽ gặp cô những lúc rảnh..-Dahyun nói,nhìn chị như vậy,cô cũng thấy xót.

-Em học trường nào nhỉ Kim Dahyun?-Sana vừa uống một ngụm nước vừa hỏi.

-..AAA High..-Dahyun nói khẽ,Sana cô định âm mưu gì đây?

-AAA??Vậy là em học gần trường chị đó!!Chị học đại học Pasjou!-Sana vui mừng.

"Ghét của nào trời trao của đấy"

Dahyun cứng người,muốn tránh khỏi bà này thì lại biết bả học gần trường mình,không phải là gần mà là ĐỐI DIỆN.

-Bé sốc lắm sao mà đứng hình rồi?-Sana chống cằm hỏi.

-DĨ NHIÊN RỒI!!!!!!-Dahyun đập mạnh bàn đứng dậy.

-Hm..vậy mai em sẽ có nhiệm vụ đưa chị đi học.-Sana nói.

-Hả?????-Dahyun bị những bất ngờ này tới bất ngờ khác.

-Xe của chị sẽ trực quyền của em,Kim Dahyun,em có nhiệm vụ bảo quản nó và đưa đón chị!-Sana ra lệnh.

-Không..thể nào!!!!-Dahyun cắn mạnh môi.-Tôi chưa có bằng!!!

-Đừng nói dối,chị điều tra rồi,em mới lấy bằng từ hồi tuần trước,chính xác là thứ ba.-Sana khoá môi em.

Dahyun dứt ra,em nhăn mặt.

-Siệttt..tại sao cái gì cô cũng biết..-Dahyun cau có.

-Vì bé con quá dễ đoán đấy.

_____________

-Ồ?Là Minatozaki Sana kìa!-Đám học sinh nhốn nháo tụ tập đông đúc trước cửa trường Pasjou.

Sana hãnh diện bước xuống xe,cô phẩy tóc,không quên đặt lên môi người đang ngại ngùng kia và chào tạm biệt.

Dahyun lái xe đậu ngay một chỗ sau  trường,em nhanh chóng xuống xe và chạy lại AAA High để bắt đầu tiết học.

-Quoà?Hôm nay Kim Dahyun đi sớm nhỉ?-Chaeyoung ngồi cùng với Tzuyu lên tiếng.

-Đù?Hằng ngày là toàn giữa tiết mới vào học,có khi là cúp cả buổi sáng,Kim Dahyun hôm nay có chứng..-Tzuyu điềm đạm phán.

Dahyun mặc kệ đàn em của mình,cô tiến ra sau căn tin,mua một chai nước và "xử" hết tại đó.

-Ồ Kim Dahyun?-Momo bước tới,tay trong tay với Mina.

-A..chào tiền bối..và..tiền bối Mina ạ..-Dahyun giật mình.

-Chào em.-Mina lạnh lùng đáp.

-Hôm nay có tiến bộ đấy,thôi tụi chị đi trước nhé!-Momo nói rồi bước cùng Mina đi .

Dahyun vẫn ngoái nhìn theo,em mong sao người đi bên cạnh là em chứ không phải Mina.

-Thiệt trớ trêu..-Dahyun cười buồn.

____________

-còm men để vui nhà vui cửa nào các bạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top