82

[NO MESS]

Đã 1 tháng rồi,chị vẫn chưa thấy em về,hôm nay là tròn 1 tháng đấy,1 tháng mà cứ ngỡ 1 năm đó Jungyeon à,chị đang trên đường đến nhận quà của em từ một cậu bạn như em đã nói.

Ngoài đường,chị thấy nhiều cặp đôi đang đợi ngắm sao băng lắm đấy,chị tự hỏi nếu em ở đây thì vui biết mấy,em sẽ dẫn chị đi khắp nơi để ngắm sao băng đúng không?Em còn sẽ nắm tay,ôm chị vỗ về nữa.
Mọi suy nghĩ,ảo tưởng của chị kết thúc khi .

-Cô ơi,tới sân bay rồi ạ!-Bác tài nói.

Chị đứng giữa đám đông,nhìn những cặp đôi đang chia tay luyến tiếc nhau,người rời đi người ở lại,họ vẫy tay nhau lưu luyến,như tiễn một đoạn đường dài,nếu hôm ấy chị tiễn em ra sân bay,có thể chị đã bớt nhớ nhung hơn.

-Này,chị có phải là Im Nayeon?-Một cậu con trai bước đến.

-À..?-Nayeon giật mình.

-Em là bạn của Jungyeon,cậu ấy có gửi quà cho chị,làm phiền chị đã đến tận đây để nhận ..-Cậu ấy nói rồi tay móc ra một hộp quà.

Nayeon cẩn thận cầm lấy hộp quà ấy,nó không nhỏ cũng chẳng to,chỉ vừa đủ để cầm,được bao bởi màu tím mà Nayeon yêu thích.

-Cậu ấy bảo chị phải mở ra liền,nên chị mở ra đi!-Cậu con trai ấy nói.

Nayeon ậm ừ rồi miễn cưỡng lột bao quà ra.

Vừa mở ra,Nayeon đã nghẹn ngào.

Là một viên đã màu xanh ngọc lấp lánh,bên trong,nó được khắc chữ "Sao băng" kèm theo một mảnh giấy nhỏ.

"Ước đi,Im Nayeon."

Sao?Ước ư?Nayeon ngước lên nhìn cậu con trai đối diện,cậu ta chỉ mỉm cười gật đầu như ý thúc đẩy Nayeon hãy ước nhanh đi.

Nayeon nhắm mắt lại,vừa ngay đó,một sao băng vừa bay ngang qua trên khung trời lãng mạn.

Mọi người đều ồ lên vì thấy được sao băng,quả nhiên Jungyeon nói rất đúng.

"Chị ước...chị ước..chị có em bên cạnh ngay bây giờ.."

Một bàn tay bịt mắt Nayeon lại.

Nayeon vội hốt hoảng,nhưng.

-Điều ước được thực hiện.-Một giọng nói thì thầm bên tai Nayeon.

Nayeon nhận ra giọng nói ấy,giọng nói đầm ấm ngọt ngào ấy,cô quay lại và bắt gặp một khuôn mặt mỉm cười,hai má đỏ hồng.

-Chào Im Nayeon,chào chị người yêu.-Jungyeon mỉm cười.

Nayeon đứng đơ cả người,mắt nhìn chăm chú vào Jungyeon,là em ấy thật rồi,chẳng phải ảo tưởng nữa.

Rồi,Nayeon mếu máo,ôm chầm lấy em mà nức nở,thầm trách tại sao em lại làm cô khóc giữa chốn đông người này?

Jungyeon cũng chẳng chần chừ,ôm thật chặt lấy chị,bao nhớ nhung giờ cũng tan biến,chỉ còn cái yêu thương,cái hơi ấm này thôi.

Cậu con trai kia hiểu ý,gật đầu cúi chào rồi bước đi.

11 giờ 35 phút.

Cả hai đang nắm tay,đi sát bên nhau giữa con đường bóng đèn mập mờ.

Nhưng lần nắm tay này khác những lần trước,là Nayeon chủ động nắm tay em,chủ động đan tay vào tay em.

-Hôm nay chị thấy vui chứ?-Jungyeon hỏi.

-Vui..-Nayeon cười nhẹ.

-Vui là như nào?-Jungyeon hỏi lần nữa.

-Gặp được em,là vui rồi..-Nayeon nói.

-Hả?Sao cơ?-Jungyeon chưa nghe rõ,liền hỏi lại.

Nayeon nhẹ nhàng đi lên trước rồi đứng trước mặt em.

-Jungyeon à,chị yêu em,thời gian qua chị đã hiểu chị cần em như thế nào,dù có nhiều lần chị quá đáng thật,nhưng vì đó,chị mới biết chị yêu em,cám ơn em,đã cho chị biết,được yêu một người tính tình trẻ con,ngốc nghếch như thế nào?-Nayeon nói.

Jungyeon chẳng nói chẳng rằng,nhắm chặt hai mắt lại và ôm lấy chị.
"Đôi khi,hạnh phúc đâu cần phải nói?"

Chap sau end nha mấy mẹ:) chuẩn bị tâm lý đii:))
À mà
Happy 3rd anniversary .
Happy Twice day

Thật tự t hong muốn ngày hôm nay trôi qua chút nào..
Nhưng nhanh quá nhỉ,mới đây mà đã 3 năm dù t mới làm Once được 1 năm hihi:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top