46

[NO MESS]
(Cô:Nayeon;Em:Mina)

Chiều hôm ấy em buông lời chia tay với cô,lời chia tay vội vã tưởng chừng như cuộc tình ta tan rã.
Ừ em từ chối cô,chẳng phải em là người chủ động hẹn hò sao?Hy vọng thật nhiều rồi cũng là cô đau thật nhiều,ừ bây giờ cô biết dựa vào ai đây?

Tin nhắn vừa được gửi đến.

"Nayeon-unnie,luôn nhớ em vẫn còn yêu chị"

Cô bỗng rơi nước mắt,tại sao những lời nói này không phải là em nói mà là Jungyeon nói?Tại sao cô vẫn hằng mong chờ những quan tâm từ em nhưng ngược lại những yêu thương lo lắng đều từ Jungyeon dành cho cô.

Chẳng phải cô luôn được bù đắp bởi Jungyeon sao?
Tại sao cô không nhận ra
Rằng những lúc cô buồn nhất,đau khổ nhất thì Jungyeon đều là người quan tâm cô đầu tiên nhưng cô một mực vẫn chạy theo em?

-Nayeon-unnie..?-Một giọng nói thanh thoát vang lên.

Nayeon bất lực nhìn lên,đã một tuần rồi cô vẫn chưa gặp được em,phải chăng em tránh mặt cô?

-Em tới lớp chị làm gì..?-Nayeon chớp mắt hỏi,người bần thần nhìn người đối diện.

-Đi lo cho chị người yêu chứ sao?-Jungyeon mỉm cười.

Phải,nụ cười đó tươi hơn bao giờ hết.Nayeon bất chốc mỉm nhẹ cười theo rồi úp mặt xuống bũ rũ.

Jungyeon thở dài.

-Đừng buồn..em yêu chị..-Jungyeon ngồi xuống và hôn nhẹ lên mái tóc chị khiến Nayeon đỏ mặt.

Jungyeon đặt cằm lên đầu chị,tay xoa xoa đầu như ôm thú cưng và nâng niu nó.Nayeon để yên cho em cưng nựng,đơn giản là vì cô đang cần người ở bên bây giờ.

-Chị hiểu cảm giác của em chưa?-Jungyeon nhẹ nhàng hỏi,cô nâng mặt chị lên nhìn thẳng vào.

-Cảm giác gì?-Nayeon hỏi.

-Là cảm giác yêu một người mà người đó không yêu mình,cảm giác đuổi theo một người mà người đó không dừng lại để chờ mình,là cảm giác..-Jungyeon nói tới đây thì đột ngột dừng lại,em đơ mắt nhìn vô hồn.

-Là cảm giác..đau nhói tới tận sâu thẳm,đau đến cách mấy nhưng người ấy có nào quan tâm..-Em nói,khoé mi lăn hai vệt dài.

Lần đầu tiên cô thấy em khóc,em không mếu máo trẻ con,mặt em vẫn bình thường,vẫn chăm chăm mắt về phía chị nhưng hai giọt trên mi cứ lăn xuống.

-Làm sao em có thể khiến chị yêu em đây..?-Jungyeon ôm chị vào và khóc nức nở.

Nayeon nhớ lại,những ngày tháng cô đơn phương Mina,cô cũng đã từng như thế này,ngày nào cũng dằn vặt,tự hỏi tại sao em ấy không yêu mình,tại sao em ấy không chú ý tới mình?Hay mình chưa đủ quan trọng?
Nhìn Jungyeon hệt như cô lúc xưa,cũng đau khổ nhìn người mình thương buồn bã.

Nhưng,em khác cô một chỗ,em vẫn kiên trì,cô đã bỏ cuộc.

Bất giác,Nayeon đưa tay lên ôm em,một cái ôm ý nghĩa nhất.

Cô thì thầm nhỏ nhẹ.

"Cám ơn em.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top