41
[NO MESS]
-Aish...tại sao mình lại bị bắt đi nộp bản thảo chứ?-Nayeon thở dài mệt mỏi.
Chuyện là thầy giáo chủ nhiệm của cô "phái" cô đi đến phòng ban giám hiệu nộp bài,mà cô không thích cái ông phó hiệu trưởng cho lắm,nghe nói hắn ta đê tiện nên Nayeon này chẳng muốn tiếp xúc với hắn chút nào.Thầy hiệu trưởng thì lúc nào cũng vắng mặt,còn cô phó hiệu trưởng thì lo việc dưới văn phòng,chỉ còn ông phó hiệu trưởng rảnh rỗi ăn không ngồi rồi thôi.
//Cạch//
-A...xin..chào..?-Nayeon từ từ bước vào thì đập vô mắt là ngàn câu chửi bới.
-Em nghĩ em là con của Chủ tịch Sản xuất gỗ toàn quốc thì tôi sẽ tha sao???Em biết em đang làm cái gì không?Em đang làm loạn cả cái trường đấy!!!-Ông phó chủ tịch giận dữ.
Và đập một phát nữa vào mắt Nayeon là hình bóng quen thuộc ấy.
-Jungyeon..?Em đang làm gì ở đây vậy?-Nayeon ngạc nhiên.
Jungyeon quay mặt lại,gò má đã bị bầm,khoé môi chảy máu,hai tay bị những vết xước nhẹ với đôi mắt vô hồn nhìn xuống.
-Em đó!!! Em sẽ phải đình chỉ 3 ngày vì cái việc đánh nhau vô ý thức đó!!-Ông nói với giọng cứng rắn.
-Nhưng..em không phải người gây sự ..vả lại..thằng ấy cũng đánh em...tại sao một mình em phải chịu??-Jungyeon cãi lại.
-Vì sao hả?Tôi đã nghe danh em từ khi em chưa bước chân vào trường rồi!!Mới đi học được 1 tháng mà đã có "thành tích đáng nể" rồi!!-Ông mỉa mai.
-Nayeon..em bị đánh trước..em bị hứng đòn trước..việc đầu tiên là phòng vệ..chẳng lẽ pgair đứng chịu đòn sao???-Jungyeon quay lại nói với chị,đôi mắt cầu xin sự tha thứ.
-À ừm...thưa thầy...có thể em ấy mới vào trường nên chưa biết việc này nghiêm trọng đến mức nào..nếu đã lỡ phạm sai thì em ấy cũng đã hối lỗi..mong thầy xem lại thật công bằng..-Nayeon đành gỡ gạc cho em.
-Tôi đã nói rồi..mới vào trường nhưng cũng đâu phải là được tha thứ những việc này!!-Ông từ chối.
Jungyeon nhăn mặt bất lực.
-Hứ...những đứa du côn như em..quả là cha mẹ không biết dạy..-Ông mỉa mai nhẫn tâm.-Bởi vậy..cha mẹ nào con nấy...mẹ em cũng là gái bao phải không?-Ông nhếch mép cười.-Đứa con của gái bao chăng?
Dứt câu.
//RẦM//
Cái bàn ông làm việc ngã ngửa.
-Ông nói ai LÀ GÁI BAO??????????-Jungyeon xồng xộc nắm lấy áo ông.
Ông ta bị phen hú hồn,lo sợ.
-ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI MẸ TÔI LẪN CHA TÔI!!!!ÔNG ..ÔNG HAY LẮM...ÔNG DÁM XÚC PHẠM CHA MẸ TÔI Ư???-Jungyeon chửi thẳng mặt,cô nhịn quá đủ rồi.
-Mày tính làm gì..?-Ông run sợ.
-Làm gì hả?Ông không biết sao..?-Jungyeon đẩy ông ấy đập mạnh vào tường.
Jungyeon vội lấy máy điện thoại ra,tay bấm bấm từng số.
"Alo ta nghe?"
-Bố...nếu một người dám xúc phạm đến con và bố và mẹ thì sao?-Jungyeon giở giọng đầy trẻ con.
"Xúc phạm gì cơ?Nói rõ ta nghe nào"
-À..hắn bảo mẹ là gái bao và con là con của gái bao ấy..vui nhở?-Jungyeon cười thân thiện.
"Được rồi..đợi 2 phút đi,trực tiếp ta và đoàn vệ sĩ đến,học tốt nhé con gái."
//Cúp//
-Okei...gặp ông sau nhé.-Jungyeon phủi tay cười.
Nayeon đứng đó mà bất động.
Chỉ trong nháy mắt,Jungyeon thay đổi,một con người hiền lành thành một người hung dữ và đáng sợ,và rồi cũng chỉ trong nháy mắt,em ấy biến đổi hoàn toàn khác và nở nụ cười bình thường.
-Aish...còn 30 giây thôi..Nayeon ..-Jungyeon đưa đồng hồ lên rồi quay lại nhìn Nayeon.
-Sao..sao cơ..?-Nayeon giật mình.
-Đi thôi nào..ở đây không tốt đâu..à mà..cái gì đây?-Jungyeon thấy xấp giấy Nayeon đang cầm.
-Bản..bản thảo đưa thầy hiệu phó..-Nayeon lắp bắp.
Jungyeon vừa nghe hết câu,giựt mạnh tờ giấy rồi đi đến cái người đang cố gắng đứng lên trong đau đớn kia.
-Cầm lấy thưa ông hiệu phó đáng kính..-Jungyeon nói rồi cầm xấp giấy quăng thẳng vào mặt ông.
-J..jungyeon à..e..em không được làm..vậy..-Nayeon bối rối.
-Chẳng có gì mà em không làm được cả..-Jungyeon quay lại và nắm tay chị kéo đi.
Đột nhiên,Jung kéo Nayeon lại sát mình và thì thầm.
"Ngoại trừ trái tim chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top