câu chuyện của hai đứa nhỏ

Hôm nay được dịp ngày nghỉ nên Jeongwoo tranh thủ dọn dẹp lại phòng một chút. Cậu lôi dưới gầm giường thùng đồ bằng vải đã bị ố vàng từ lúc nào; lấy tay phủi đi bụi bị bám đầy trên thùng đồ, Jeongwoo hắt xì một cái, thật sự chả nhớ cái thùng đồ này từ đâu ra nữa. Khi vừa mở nắp thùng, cậu nhăn mặt vì mùi ẩm mốc và một ít bụi bay tứ tung trong không trung. Jeongwoo chỉ thấy cái áo nỉ và những đồ lặt vặt nằm gọn gẽ trong thùng đồ, tự nhiên thấy chạnh lòng, đó không phải là áo của cậu nhưng đó là áo của một người mà cả cuộc đời Jeongwoo sẽ chẳng thể nào quên được. Jeongwoo cầm áo lên, ôm chiếc áo vào lòng rồi áp mặt mình lên đó. Mặc cho bên má có chút ngứa ngáy vì lông áo và bụi bẩn, từng mảnh kí ức cùng với nỗi nhớ như một thước phim tua chầm chậm lại trong đầu cậu. Jeongwoo vẫn nhớ rõ từng chi tiết, từng hành động của ngày tháng 12 năm đó.

.

.

.

Jeongwoo đợi trước cổng nhà cũng đã hơn 10 phút rồi, Haruto hẹn cậu đi học cùng mà giờ chẳng thấy mặt mũi đâu, sắp trễ giờ tới nơi rồi. Mới đầu tháng 12 mà chả hiểu sao cậu thấy lạnh lạ thường, Jeongwoo không phải người có thể lực yếu kém gì nhưng năm nay vừa mới chuyển đông thôi mà cậu đã thấy lạnh hơn bình thường rồi. Jeongwoo thở dài, làn khói từ miệng cậu phả ra rồi bay vào không trung. Cậu chán nản đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân mình, lâu lâu đưa tay sốt ruột nhìn đồng hồ, cái con người kia tính khi nào mới tới hả? Jeongwoo vừa quay vào nhà định lấy xe đạp đi trước thì từ đầu ngõ thấy bóng người kia chạy tới. Haruto dừng cái két trước mặt Jeongwoo, cười hề hề trong khi vầng trán và thái dương đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo vẫn chưa kịp sơ vin, miệng vẫn nói câu tỉnh bơ:

- Chờ có lâu không?

Jeongwoo vì tiếc mặt tiền của người kia nên không đấm thẳng, chỉ dùng lực vừa phải đấm vào bả vai Haruto. Jeongwoo thừa biết chả si nhê gì với nó đâu, nhưng nó vẫn ra vẻ đau lắm, vừa ôm lấy tay mặt nhăn nhó vừa kêu đau. Jeongwoo tặc lưỡi:

- Trễ tới nơi rồi mà còn ở đó mà diễn, lẹ lẹ không cả 2 đứa bị nhốt ở ngoài bây giờ - Jeongwoo vừa nói vừa trèo lên yên sau người kia.

Ruto cười khì, thấy đằng sau đã ngồi yên vị thì cũng đạp xe đi. Trời hôm nay không có nắng, âm u và gió kinh khủng, gió lớn đến mức Haruto đạp xe cũng thấy vất vả hơn thường ngày, lâu lâu còn loạng quạng xém cho cả hai ngã xuống đất. Từ lúc lên xe tới giờ, Jeongwoo vẫn không ngừng càm ràm, trách Haruto tới trễ. Thật ra Jeongwoo không tức vì Ruto cho cậu leo cây, tức vì bị trễ giờ học mà còn tức hơn là Haruto bị sự cố gì không báo cho cậu một tiếng. Ruto đạp xe đã mệt rồi đã thế còn nghe lầm bầm ở đằng sau, nó không thấy phiền mà nó thấy hài, tại Jeongwoo nói nghe cứ như đang rủa, đang nguyền nó. Haruto cười, ngoái đầu ra đằng sau nhòm người ta một cái rồi lại quay lên nhìn đường, nói:

- Thôi xin lỗi mà, tại xe lâu quá chưa đi cái thành ra lốp bị xì hơi mà hôm qua tao lại quên kiểm tra mất. Jeongwoo đợi tao có 10 phút thôi mà la tao nãy giờ tận 15 phút rồi đó. Tao đạp xe khó khăn lắm á nên đừng có la tao nữa.

Jeongwoo phì cười, tại nghe người kia nói nỉ non mà nghe tội nghiệp quá nhưng cậu vẫn muốn chọc nó một chút.

- Ai kêu Haruto bày đặt đòi hôm nay chở tao cơ, chứ bình thường đi xe bus có khỏe hơn không?

Jeongwoo không nghe thấy nó trả lời liền, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe đạp canh cách va vào nhau và tiếng gió lồng lộng ngoài trời. Cậu nghĩ nó ngại hay nó có lí do khó nói nào đó mà nó không muốn chia sẻ.

- Tại... tao thích! Với cả hôm nay trời cũng đẹp nữa!

Jeongwoo nghe rõ xạo. Trời gió muốn chết, Ruto đạp thôi cũng thấy ngắt ngẻo rồi chứ ở đó mà kêu trời đẹp. Vế sau Jeongwoo thừa biết Ruto nói điêu, còn vế đầu thì nó không biết.


Sau khi đi qua 2 dãy phố, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng tới trường; cũng may là chúng nó không bị trễ giờ học. Trong lúc đang cất xe ở sau trường, Jeongwoo lôi trong cặp ra cái bánh ngọt với hộp sữa dâu rồi đưa nó:

- Nè ăn đi, tao biết Ruto chưa ăn sáng đâu.

Đúng thật, Haruto chưa ăn sáng, bụng nó kêu réo nãy giờ mà Ruto hăng đạp xe quá, giờ lại cảm thấy đói kinh khủng. Haruto cảm động, Jeongwoo biết rõ nó quá. Nó diễn, đưa tay che miệng lại, giương mắt giả bộ rưng rưng, ra kiểu xúc động lắm. Jeongwoo thấy mất thời gian quá, dúi đại đống đồ ăn vào tay nó:

- Thôi mệt quá cha nội, nhanh lên sắp reng chuông rồi kìa.

Jeongwoo toang bước đi nhưng cảm thấy có lực giữ tay mình lại, nó kêu "khoan" một tiếng rồi lấy ra trong balo cái áo nỉ đưa cho cậu.

- Giữ đi, tao biết Jeongwoo lạnh mà.

Cậu cười một tiếng rồi đưa tay nhận lấy. Lần này là Jeongwoo cảm động, Haruto biết rõ cậu quá. Cậu thấy Ruto thoáng đỏ mặt, chắc là do trời lạnh, cậu cũng không nghĩ nhiều. Cả hai cùng đi lên lớp, bắt đầu mấy tiết học nhàm chán. Jeongwoo với Ruto học khác lớp nên cả hai đành tạm biệt nhau ở đầu hành lang.

Jeongwoo không nghe nổi mấy cái từ khô khan phát ra từ miệng thầy vật lí nữa. Đối với cậu mà nói, vật lí lớp 12 là thứ gì đó xa xỉ mà nó chẳng thể nào vươn tới được. Cậu ngồi ở gần cửa sổ, trời đã đở quang đãng, những tia nắng yếu ớt đậu trên vai và tóc Jeongwoo làm cho cậu thấy ấm lên hẳn. Jeongwoo ôm áo của Ruto trong lòng, cậu vẫn ngửi thấy mùi gỗ đặc trưng của Ruto vương trên chiếc áo. Cậu đặc biệt rất thích mùi của Ruto, có gì đó thoải mái và quyến rũ kì lạ. Nhờ mùi thơm dễ chịu mà Jeongwoo ngủ gật trong tiết lúc nào không hay. Tiếng rỉ rả của thầy giáo vẫn bên tai nhưng giờ Jeongwoo thấy đã dễ chịu hơn phần nào.


Mỗi khi tới giờ ăn trưa, hai đứa sẽ hẹn nhau ở cổng nhà ăn. Ruto ở cầu thang vừa bước xuống, thấy có dáng người mặc chiếc áo nỉ màu đen của mình đứng đợi ở cửa nhà ăn thì trong lòng bỗng nhiên vui hơn hẳn. Nó bước tới, vỗ vào vai người kia rồi nói hai tiếng "đi thôi".

Tự nhiên hôm nay căn tin đông lạ thường, nó quay sang, ấn cậu ngồi xuống ghế:

- Jeongwoo ngồi đây giữ chỗ đi, tao đi lấy đồ ăn cho. – nói xong thì nó chạy đi mất.

Jeongwoo cũng hiểu chuyện, cầm ba lô của mình lên rồi để xuống cái ghế đối diện. Cậu ngồi đó chưa được bao lâu thì nghe đám nữ sinh bên cạnh bàn tán cái gì đó mà khó nghe lắm. Từ lúc cả hai đứng ở đây nói chuyện, bọn con gái đó đã chỉ trỏ rồi nói xì xèo gì đó về Haruto rồi. Jeongwoo nghe thấy cái gì mà Ruto với cả ai đó ở lớp 12A rồi còn nghe lùng bùng gì mà hẹn hò nữa. Nghe loáng thoáng cũng biết, hình như Ruto đang cặp kè với ai đó bên lớp 12A. Jeongwoo chau mày, tự nhiên cậu thấy lòng rạo rực như có lửa tí tách cháy, hơn thế nữa, cậu thấy bực mình và giận. Tâm tình vui vẻ sáng giờ của Jeongwoo như bị thiêu đốt sạch sẽ hoàn toàn, không còn vẻ tươi tắn trước đó nữa.

Sau một hồi chen chúc vào đám học sinh, Haruto cũng thành công lấy được hai phần ăn về cho nó và Jeongwoo. Nó đặt khay đồ ăn xuống bàn, đặt ba lô của Jeongwoo xuống đất rồi bắt đầu than vãn:

- Trời ơi, không hiểu sao hôm nay đông dữ dội, nhìn như nạn đói vậy, tao phải giành giật giữ lắm đó.

Nó mong câu an ủi và cảm ơn của người đối diện, nhưng mà đáp lại nó là tiếng đũa và thìa inox chạm vào nhau. Ruto khó hiểu nhìn Jeongwoo đang cau có, nó biết Jeongwoo đang bực mình nhưng không biết tại sao. Cả hai ăn cùng nhau mà chả nói với nhau câu nào, cả nhà ăn vẫn ồn ào tiếng nói của học sinh nhưng Ruto chẳng nghe người kia nói cái gì. Nó lâu lâu ngước lên nhìn Jeongwoo xem cậu có nói cái gì mà nó bỏ lỡ mất không, nhưng nó chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu, hẳn là Jeongwoo đang rất chăm chỉ ăn trưa.

Jeongwoo ăn xong thì đứng dậy, đi thẳng một mạch ra bếp cất khay đồ ăn, không đợi nó đi cùng. Ruto thấy lạ, đáng lẽ mình phải là người giận chứ tại sao Jeongwoo lại giận ngược lại nó, chính nó là người cất công đi lấy đồ ăn mà, đã thế còn không được cảm ơn cho tử tế nữa. Haruto không giận Jeongwoo, nó nghĩ chắc có vấn đề nào đó xảy ra nên cậu mới vậy. Ruto vốn là đứa hiểu chuyện, nó sẽ để Jeongwoo tự suy nghĩ rồi nói ra khúc mắc trong lòng cậu.


Jeongwoo ngồi trong lớp, tay viết bài, mắt vẫn hướng lên bảng, nhưng không hiểu tâm trí cậu lại bay đi đâu. Cậu cọc cằn không nói nổi, chỉ đơn giản là thấy ghét nó quá thôi. Jeongwoo thấy lạ, không hiểu bản thân sao lại bực mình đến thế, bạn thân mình có người yêu, mình phải là đi chúc mừng chứ sao lại thấy giận nó đến thế này. Jeongwoo thấy nó khó hiểu một thì thấy mình khó hiểu mười. Jeongwoo bực mình vì Ruto không chịu nói mình biết là nó có bạn gái chăng, hay là cậu còn bực mình thứ khác nữa, chính bản thân cậu cũng không biết mình muốn gì. Không thể thoát nổi mớ hỗn độn trong đầu, cậu đành úp mặt xuống bàn ngủ để tạm quên đi mấy suy nghĩ trong đầu.


Hết giờ học, Jeongwoo đứng trước cổng đợi Haruto chở về. Đúng là ngủ xong đầu Jeongwoo thông thật, nó thấy mình quá đáng quá, tự nhiên khi không giận vô cớ, chắc Ruto phải buồn nó lắm. Haruto dắt xe ra, đứng trước mặt Jeongwoo, lấy hết can đảm hỏi:

- Sáng giờ Jeongwoo sao vậy?

Jeongwoo không biết trả lời nó sao, tự nhiên đẩy tay nó ra khỏi tay cầm rồi nói:

- Sáng Ruto chở tao rồi, giờ để tao chở Ruto cho.

Haruto còn tưởng cậu sẽ không thèm trả lời nó cơ, nó vui vẻ ngồi ra sau yên. Jeongwoo chở nó đi dưới hàng cây đã rụng hết lá, chỉ còn lại cành cây xơ xác và lá vàng. Buổi chiều cũng không còn gió nữa nhưng ngược lại nhiệt độ lại xuống thấp, làm cho cả hai phải rùng mình mỗi khi có xe hơi chạy ngang qua. Jeongwoo khịt mũi, rụt cổ vào chiếc áo của Ruto, khó khăn lắm mới rặn ra được mấy chữ:

- Nghe nói Haruto đang quen bạn nào bên lớp 12A hả?

Haruto khó chịu, nó không biết Jeongwoo lấy cái tin đó từ đâu ra mà bảo nó vậy. Ruto không quen ai hết, càng không thích con gái, chẳng biết cậu nghe mấy tin đó từ đâu ra xong lại bảo nó có bạn gái. Haruto chau mày, khó chịu ra mặt:

- Hở? Jeongwoo nói cái gì vậy?

Ruto cứ tưởng cậu phải là đứa hiểu chuyện, nghe nó trả lời như vậy thì phải biết là nó đang chối rồi chứ.

- Ruto đừng giấu tao, có người yêu nhất định phải chăm sóc con gái người ta thật tốt. Ruto là bạn trai tốt, tao biết mà. Buổi sáng tao chỉ hơi giận một tí vì Ruto không nói với tao, nhưng mà, dù gì cũng chúc mừng hai người. Ruto có bạn gái thì dành thời gian cho tao ít hơn cũng được nhưng nhất định không được hết thân với tao-

- Jeongwoo dừng lại đi – cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Ruto đã xen ngang.

Haruto đã bực mình rồi còn bị câu nói cổ vũ của Jeongwoo làm bùng cháy thêm. Ruto không hiểu, không lẽ Jeongwoo không hề nhận ra tình cảm của Ruto dành cho cậu à. Cả 3 năm cấp ba làm bạn với Jeongwoo, Haruto không một ngày nào không thích Jeongwoo. Tất cả sự ân cần và người chăm sóc cậu nhất cũng là Ruto. Bây giờ cậu còn đi gán ghép nó với người khác, thử hỏi có phải là Jeongwoo đang cố gắng thử giới hạn của Haruto không? Đối với Haruto mà nói, Jeongwoo chỉ là một đứa nhóc chả biết suy nghĩ, khờ khạo và ngây thơ. Haruto còn có ý định đồng hành cùng nó suốt cả quảng đời còn lại, hai đứa không yêu nhau cũng được, chỉ cần một mình Haruto chăm sóc cho Jeongwoo là cũng đủ làm Ruto hạnh phúc rồi. Cả 18 năm sống trên đời của Haruto không có ý định thích ai ngoài Jeongwoo, càng không có ý định nghỉ chơi với Jeongwoo, mà cậu đã kêu đừng quên cậu là như thế nào? Trước giờ Ruto luôn phía sau ủng hộ, hôm nay mới lấy hết can đảm ra chở Jeongwoo đi học, còn đưa Jeongwoo áo nỉ của mình nữa, không lẽ cậu không cảm nhận được một chút tình cảm nào sao.

Haruto không nói thì Jeongwoo cũng không dám mở miệng. Ruto từ cảm xúc bực mình đã biến thành đau lòng và buồn bã. Nó cứ dán mắt mãi vào lưng người đằng trước, Jeongwoo vẫn đang mặc áo của nó, điều đó còn làm Ruto buồn hơn. Vẫn là cung đường hồi sáng cả hai cùng đi qua, nhưng mà sao bây giờ chả thấy vui như hồi sáng nữa, không còn tiếng cười giòn tan, cũng không còn cái ngoái đầu nhìn của Ruto nữa.

Đứng trước cửa nhà, Jeongwoo tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu biết Ruto đang giận mình, rất giận là đằng khác. Trước khi Haruto rời đi, Jeongwoo chỉ kịp nói được một câu:

- Về nhà cẩn thận.


Tối hôm đó Jeongwoo có nhắn cho Ruto một câu xin lỗi, nhưng đáp lại tin nhắn đó chỉ là dòng đã xem của Ruto. Jeongwoo bế tắc kinh khủng, nó không biết tại sao Ruto lại giận nó. Ruto vốn không phải đứa giận dai với cả dù gì cậu cũng đã xin lỗi rồi, nó tính giận Jeongwoo tới bao giờ nữa đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu không thấy mình làm sai cái gì hết, cậu chỉ chúc mừng nó thôi mà. Đã thế Jeongwoo còn xuống nước xin lỗi nó nữa, từ bao giờ mà Haruto là một người chấp nhặt mấy chuyện vặt vậy? Jeongwoo không hiểu nổi, càng nghĩ càng thấy tức anh ách trong bụng. Đêm đó cậu ôm cái tức trong bụng mà không ngủ nỗi, cậu thấy Ruto đáng ghét và ích kỉ quá.

Sang hôm sau, Jeongwoo cố gắng bắt chuyện lại với Haruto nhưng nó cứ lờ đi. Nó viện mọi lí do để không gặp mặt cậu, nó tránh mặt Jeongwoo. Haruto không muốn làm bạn với Jeongwoo nữa, nhất là bạn thân. Nó nghĩ kĩ rồi, nó muốn quên đi Jeongwoo, quên đi cái đoạn tình cảm đáng ra không nên xảy ra giữa nó và Jeongwoo. Haruto nghĩ gì vậy, làm sao mà hai đứa con trai yêu nhau được, cái nhận định ngớ ngẩn của nó cho rằng nó không phải dạng người như vậy, Ruto thích con gái, chắc chắn là thế. Haruto giả vờ chơi thân với đám bạn 12C – đám con trai mà Haruto chưa bao giờ có ý định lập nhóm với tụi nó. Một phần là để né tránh cái nhìn đau lòng của Jeongwoo còn một phần là để chôn vùi cái tình cảm kì quái của nó.

Jeongwoo cũng không khá khẩm gì hơn, cả suốt cuối năm lớp 12, bạn bè chỉ thấy Jeongwoo vác mỗi cái mặt buồn hiu đi học. Haruto giờ đã có đám bạn mới, bỗng nhiên cậu thấy nó đi với đạm bạn nào đó bên 12C – đám bạn mà Jeongwoo thừa biết Ruto không thân chúng nó một chút nào. Jeongwoo buồn dữ lắm, sáng chỉ đến trường rồi căm căm học, chiều cũng đi về nhà. Thật lòng mà nói, Jeongwoo không có nhiều bạn như Ruto, càng không diễn giỏi được như nó. Cũng năm cuối cấp rồi, cậu cũng muốn tập trung học rồi thi đỗ trường đại học nào đó nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới Haruto sẽ không cùng mình đồng hành tới suốt cuộc đời hay chỉ đơn giản là người ngồi đằng sau yên xe đạp đó sẽ không phải là nó nữa, thì nó chẳng kìm nổi được nước mắt.


Sau đó vài tuần, Jeongwoo nghe tin nó có bạn gái thật. Confession cả trường đăng tin rầm rộ cặp đôi trai tài gái sắc Haruto 12B với một bạn gái 12A nào đó mà Jeongwoo cũng chẳng thèm nhớ tên. Jeongwoo nhớ mãi cái ngày nó thấy được dòng trạng thái hẹn hò của Haruto trên màn hình điện thoại, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn trước mắt rồi rơi xuống mặt bàn, trái tim của Jeongwoo quặng thắt, như có ai bóp nghẹt trái tim của cậu vậy. Tối hôm đó Jeongwoo khóc cạn nước mắt, khóc đến không còn sức lực bình sinh nữa; tối hôm đó Jeongwoo biết mình thích Haruto thật, thích rất nhiều. Trái tim của cậu nhiều lần muốn thốt ra những suy nghĩ ngược ngạo đó Jeongwoo kìm nó lại, không muốn bản thân đi quá giới hạn. Bây giờ Jeongwoo mới vỡ lẽ, rằng mọi thứ đã quá muộn để Jeongwoo sửa sai và làm lại từ đầu.

Suốt những tháng cuối năm 12 của Jeongwoo, cậu sống vật và cho qua ngày. Cuộc sống của Jeongwoo thiếu đi Haruto chẳng có nghĩa lý gì, cũng thấy nhạt nhẽo và vô vị tột cùng. Cậu không thể mở lòng với ai khác nữa, càng không thể làm bạn và hoà nhập nhanh như Ruto. Vì thế cậu cắm đầu vào học hành, bạn học chứng kiến một Jeongwoo mọt sách và chăm chỉ, sáng ngày chỉ biết chăm đầu vào học và luyện thi. Phải nói là cuối năm lớp 12 của cậu là những tập đề và sách vở. Nhờ thế mà Jeongwoo đậu vào trường đại học danh giá trên Seoul, Jeongwoo nửa háo hức nửa buồn. Cậu mừng vì có thể bắt đầu được cuộc sống mới nhưng đồng nghĩa với việc đó là phải bỏ lại phía sau những kỉ niệm và tình cảm dành cho Haruto. Jeongwoo vừa đau lòng vừa mong đợi, cậu ôm nỗi canh cánh trong lòng bước vào năm nhất đại học.



Cuộc sống sinh viên của Jeongwoo không quá đỗi khó khăn, cậu chuyển lên Seoul để học đại học. Ở đây cậu quen được nhiều bạn mới lắm, vì vừa đi học và vừa đi làm thêm nên Jeongwoo cũng dư dả được tí. Nói chung là bây giờ Jeongwoo đang hoàn toàn sống yên ổn. Còn về Haruto, cậu chỉ biết nó đã về lại Nhật học, đến giờ vẫn không có tin tức gì thêm.

Jeongwoo có một đứa bạn có cái miệng khá năng suất tên là Doyoung. Kim Doyoung là một đứa bạn nó vô tình quen được khi học chung lớp đại học. Doyoung là một đứa trẻ năng động và dễ thương, y như Jeongwoo hồi cấp 3 vậy. Vì hai đứa khá hợp nhau nên Jeongwoo cũng hay nói chuyện với Doyoung, dần dần cũng thành thân, có cái miệng líu lo bên tai nói cũng vui. Một điều nữa là Kim Doyoung đặc biệt thích tiền bối Bang Yedam học trên một khoá, chuyện tình của hai người đó lằn nhằn lắm, Jeongwoo cũng chả muốn biết.

Doyoung hí hửng khoe Jeongwoo cái áo vừa được người ta tặng:

- Mày nhìn xem, tiền bối Yedam tặng tao áo nỉ này.

Jeongwoo ngồi học kế bên cũng phải dừng bút, nghía xem thằng bạn mình đang khoe cái gì.

- Cũng được đó, mà cái áo thôi mà, làm gì ghê dữ vậy?

- Ờ ờ đúng rồi là cái áo thôi mà, nhưng mà hôm nay là 3/12 – Doyoung vừa nói ánh mắt vừa phát ra hàng ngàn tia sáng.

Jeongwoo thắc mắc, chả hiểu Doyoung đang nói cái gì:

- 3/12 thì sao, hôm nay sinh nhật mày à?

- Không có – Doyoung la lên – sao mày lạc hậu dữ vậy? Vào ngày 3/12 người ta sẽ đưa nhau áo nỉ hoặc áo len để thay lời tỏ tình đó thằng khờ.

Cậu cố vặn vẹo ra nụ cười cho Doyoung rồi xoay người làm bài tiếp. Bỗng nhiên nỗi bất an chảy trong lòng Jeongwoo, cậu thấy lạ lắm, rõ ràng là thấy cảnh này rất quen, hình như có gì đó. Linh tính mách bảo Jeongwoo hãy mở điện thoại ra, cậu vội vàng mở lại hộp thư thoại hôm Jeongwoo nhắn Haruto lời xin lỗi, hôm đó là 3/12, hôm đó chính là Haruto đưa cho Jeongwoo cái áo nỉ của nó. Cậu bàng hoàng, thầm trách bản thân trong bụng, gọi điện thoại rồi nhắn tin cho nó đủ kiểu nhưng cái đáp lại nó chỉ là tiếng tít của nhà mạng và giọng nói của chị tổng đài. Cậu giật mình tỉnh lại, đúng rồi, Haruto về Nhật rồi.


Cả cuộc đời cậu có lẽ sẽ chẳng mãi tha thứ được cho bản thân, suốt cuộc đời có lẽ sẽ dằn vặt và ân hận bản thân không nguôi. Đó là cái giá phải trả vì Jeongwoo quá khờ khạo vào năm 18 tuổi dẫn tới những năm 20 30 tuổi vẫn sẽ phải ôm trái tim vỡ nát một mình. Chính tay Jeongwoo đã vứt bỏ đoạn tình cảm của cả hai đứa, cũng chính Jeongwoo đã đẩy Haruto ra khỏi cuộc đời mình. Jeongwoo tìm mọi cách để liên lạc lại với Haruto, cậu hỏi hết các bạn cũ số điện thoại hay địa chỉ của Haruro nhưng tụi nó chỉ lắc đầu và trả lời:

- Chả phải mày mới là đứa thân với Haruto nhất à?

.

.

.

Bây giờ là Jeongwoo 27 tuổi, đã đi làm, đã có nhà có xe nhưng không có Haruto. Đến mãi bây giờ là Jeongwoo năm 27 tuổi, buổi tối ngủ mơ vẫn vô thức khóc vì nhớ Haruto đến phát điên. Đã 9 năm rồi nhưng cậu mãi chẳng thể nào quên được Ruto, và đoạn tình cảm ấy tuyệt nhiên vẫn trọn vẹn, nhiệt huyết như năm 18 tuổi. Đến bây giờ, Jeongwoo không biết gì về Haruto hết, nhưng cậu biết chắc một điều, cả cuộc đời Jeongwoo sẽ chẳng ai nhìn cậu bằng đôi mắt đó cả; và cậu càng không biết một điều, Haruto sẽ chẳng nhìn ai bằng đôi mắt đó, ngoài Jeongwoo.

"Rengg"

Jeongwoo bị cắt ngang dòng suy nghĩ của mình bởi tiếng chuông cửa. Cậu sờ tay lên mặt thì thấy những vệt nước mắt đã sớm khô; Jeongwoo hoàn toàn không biết bản thân đã khóc từ khi nào. Cậu đứng dậy, lấy tay lau đi gương mặt tèm nhem rồi đi ra ngoài. Bác giao hàng đứng trước mặt cậu, tay phải cầm có túi giấy gì đó. Bác đưa cho Jeongwoo cái tờ thông tin người nhận rồi chỉ chỉ xuống cuối tờ giấy:

- Cậu kí tên dưới đây dùm tôi. Có người gửi cho cậu cái gì này, tên Naruto Narute gì đó, hình như không phải người Hàn.

Cậu cười cười rồi kí tên, bác nói gì đó khó hiểu quá, Jeongwoo ngờ nghệch đưa tay nhận lấy túi đồ đó rồi nói cảm ơn, quay vào lại trong nhà. Trong túi giấy là cái áo nỉ, màu trắng, thoang thoảng hương thơm gỗ mà Jeongwoo thấy rất quen. Lật lại mặt trước xem ai là người gửi, cái tên Watanabe Haruto làm cho cậu giật cả mình. Nó đứng một hồi, không kìm được nước mắt rồi lại khóc. Tự nhiên hôm nay Jeongwoo thấy yếu đuối hơn mọi ngày hẳn, cứ khóc mãi. Chưa định hình được bao lâu, nó ngờ ngợ ra gì đó, chạy thẳng vào nhà bật điện thoại, màn hình điện thoại hiển thị ngày 3/12/2021. Ngày 3 tháng 12 của 9 năm trước là Jeongwoo đánh mất Haruto, còn ngày 3 tháng 12 năm nay, nhất định Jeongwoo sẽ không đánh mất cơ hội đó lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top