171026

Tôi nhớ quãng thời gian mà chúng ta ở bên nhau.
Tôi nhớ khi ấy tất cả những gì xung quanh cuộc sống của tôi chỉ là em mà thôi. Khi ấy mọi thứ vẫn còn quá đỗi đơn giản với tôi, khi ấy ánh mắt của tôi chỉ hướng về phía em, chỉ duy nhất em mà thôi.
Tôi nhớ rằng chúng ta chưa bao giờ giận hờn hay cãi vã. Điều duy nhất mà chúng ta làm chỉ là chia sẻ những cảm giác chông chênh về đối phương, về việc tôi cảm thấy bất ổn khi nghĩ rằng mình không quan trọng với em như tôi vẫn nghĩ, về việc hình như chỉ mình tôi cố gắng trân trọng những khoảnh khắc mà mình ở bên nhau, chỉ mình tôi cố gắng giữ gìn và vun đắp nó.
Tôi nhớ những lúc em nhẹ nhàng an ủi, xóa đi những lo lắng và chông chênh trong tôi, không phải bằng một lời hứa. Em chỉ nói rằng tuyệt đối đừng khiến người khác biết rằng họ quan trọng với tôi đến thế nào, và vì thế, tôi giấu nhẹm đi những cảm xúc dành cho em, chỉ im lặng ở bên em, cho đến ngày em rời xa tôi.
Tôi nhớ những lúc em chia sẻ cùng tôi điều phiền muộn của em. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc dốc mọi khả năng an ủi và những kinh nghiệm tôi có được để nỗi buồn trong em vơi bớt phần nào. Và nụ cười em dành cho tôi sau mỗi lần trò chuyện khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm, dù chỉ một chút tôi cũng đã giúp em cảm thấy khá hơn.
Tôi nhớ những lời hứa hẹn bông đùa, những viễn cảnh tương lai, cho dù tôi chẳng bao giờ tin những điều ấy, nhưng tôi lại luôn mong ước rằng những điều viển vông ấy sẽ trở thành sự thực.

Tôi nhớ những sáng chờ đợi, những chiều tạm biệt, và những ngày nhớ em.
Tôi nhớ những cái nắm tay, những lần tựa vai, những chiếc hôn vội...
Tôi nhớ chiếc ipod mình cùng chia sẻ những bài hát mà em thích, còn tôi thì... chỉ bắt đầu nghe vì đó là điều mà em yêu.
Tôi nhớ quãng thời gian ấy vô cùng, vì đó là thứ tình cảm nhiệt thành và chân thật nhất tôi có thể trao đi, sẽ không có ai, ngoài em, nhận được điều ấy dẫu cho em chẳng hề hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top