Flowers
Bối cảnh : Liên quân mobile
Ta là thẩm phán đầy tài năng và tối cao , kể cả các vị thần trên trời còn phải nể ta
Nàng là một tiên hoa xinh đẹp , nàng yêu lắm những bông hoa , nâng niu chúng như bảo vật .
Ta là một kẻ lạnh nhạt với mọi người , nhưng lại trở thành một thẩm phán uy quyền , là một kẻ nhận được đầy sự tôn thờ từ con người - thứ mà Thiên Chúa tạo ra .
" Con người không hề yếu đuối , họ chỉ là không tìm được cái thứ được gọi là "tự do" nên mới tạo ra sự yếu đuối thôi"
Lời nàng phản bác khi ta nói rằng con người rất yếu đuối , lần đầu tiên có một người lại phản đối vị thẩm phán tối cao này khiến ta bất ngờ . Lúc đó nàng chỉ là một tiên hoa tập sự , ánh mắt kiên cường màu lục bảo , mái tóc hồng ngắn cũn cỡn năng động . Ta thoáng bất ngờ , một cô tiên tập sự mà đã có gan lớn thế sao ?
Thật tuyệt vời
Kết thúc phiên họp của các vị thần chết , thiên thần , tiên , thẩm phán ,... Ta rời khỏi căn phòng ngộp thở kia , vô tình ta nhìn thấy nàng . Nàng đi cùng các chú bướm ảo do chính tay nàng tạo nên , những chú bướm nhảy múa xung quanh nàng , nàng vui cười thành tiếng tay vỗ vỗ theo nhịp điệu , nhìn nàng thật đáng yêu .
Nàng nhìn thấy ta , cúi đầu xuống , những chú bướm cũng biến mất thành những hạt bụi vàng .
Ánh mắt lục bảo chứa đầy sự tôn trọng , có phần sợ hãi .
Ta đáng sợ thế sao ?
Chiếc áo giáp nặng cồng kềnh bước tới chỗ nàng , thanh đao vắt chặt sau lưng ta tạo cho người khác một cảm giác sợ hãi .
Nhưng nàng thì không , khác với những kẻ khác . Mỗi khi ta đến gần , chúng đều bỏ chạy . Còn nàng , đôi mắt kia nhìn ta đấyự ngưỡng mộ .
" Ngươi không sợ ta ư ?″
Giọng nói ta mạnh mẽ nói trong khuôn viên đẹp đẽ này , nhìn biểu cảm gương mặt nàng kìa . Từ đỏ sang hồng , nàng đang ngượng sao ?
" Thưa , không . "
Lời nói nàng nhẹ nhàng , lịch sự .
"Ngươi tên gì ?"
" Ta là Krixi , một tinh linh tập sự"
" Thế ngươi đã biết ta rồi mà , nhỉ"
Ta nhướn mày lên hỏi nàng , nếu chả có chiếc mặt nạ nào ở đây thì nàng se thấy được .
"Vâng , ngài là thẩm phán Nakroth "
....
Ta và nàng trò chuyện , dù ngữ điệu của cả hai điều khác nhau , nàng thì khiêm tốn lịch sự , còn ta thì lạnh nhạt .
Nhưng ta thấy nàng trông rất hạnh phúc .
Những ngày sau đó , ta chả thấy nàng đâu , các phiên tòa kia cũng đã kết thúc . Tên phạm nhân là một kẻ si tình mà giết người , nhân dân tìm thấy xác của những cô gái mà cô ta giết ngay tại nhà của cô ta . Tóc của họ cô ấy dùng làm rèm cửa đầy màu sắc . Đôi mắt được đánh bóng sáng để làm vật trang trí cho búp bê của cô ta . Những tấm da được dùng làm đồ bọc ghế ngồi, những chiếc xương được gắn thành nhiều chiếc ghế trắng ghê rợn . Cô ta đã bị ta xử tội tử hình , dưới chiếc thanh đao của phán xét , cô ả còn cười lên điên dại
" TA YÊU NGƯƠI , NHƯNG NGƯƠI KHÔNG HỀ YÊU TA , TA SẼ GIẾT NGƯƠI . TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI "
Sát nhân si tình gào hét , cô ta trừng mắt nhìn ta đầy căm phẫn. Ánh mặt của sợ hãi , chiếm đi sự căm thù trong đó .
Phập .....
Tuyết đã rơi , máu đỏ thấm cả một vùng tuyết trắng , cái đầu rơi xuống mặt tuyết lạnh lẽo , ánh mắt thẫn thờ , thân thể ngã xuống . Ta quay lưng bước đi .....
•••••
Ta tìm nàng , họ nói nàng đã trở thành tiên thực thụ , ta tới khu rừng của nàng .
Nhìn thấy nàng đang chữa trị cho những con thú nhỏ nhắn , nhìn thấy ánh mắt nàng cười vì giúp được bọn thú . Nhìn thấy ánh mắt nàng hoảng hốt khi thấy ta .
-----------_----------
Ta và nàng đã là bằng hữu hơn 2 năm .
Ta chả hiểu , ta có cảm giác gì thế này .
Khi nàng buồn , ta thấy tức giận vì kẻ làm nàng buồn .
Khi nàng vui, lòng ta lâng lâng khi nhìn thấy nụ cười đó.
" Ta yêu chàng "
Nàng nói với ta , khi đó bầu trời đầy sao . Ta im lặng hồi lâu , nàng quay sang nhìn ta . Màu lục bảo thoáng qua tia thất vọng , cặp mắt rưng rưng, nhưng nàng lại quay đi .
Ta cũng yêu nàng .
Ta không nói ra những lời trong tâm, ta sợ hãi.
Sao?
Vị thẩm phán lạnh lùng cao ngạo nay lại sợ hãi trước một lời tỏ tình của một tiên nữ nhỏ bé ư? Thật nực cười.
Ta lặng lẽ ôm nàng, tháo chiếc mặt nạ ta dùng để che giáu khuôn mặt đầy sẹo kia.
" Ra đây là gương mặt của chàng..."
Nàng đưa tay xoa khuôn mặt của ta, chạm vào từng vết sẹo to nhỏ. Đôi cánh nàng bay lên, môi hồng khẽ chạm vào má ta.
Vụtttt
Một mũi tên bay ngang.
Ngay giữa ngực nàng
Máu đỏ vung tung tóe
Ngay trước mặt ta
Nàng ngã xuống, đồng tử mở to .
Ta nhìn xung quanh, bóng hình màu đen vụt đi trong nháy mắt.
Ta chẳng thể đuổi theo, quỳ xuống bên nàng.
Trời bỗng chốc đổ mưa, thật buồn cười. Ông trời cũng đang cười hắn sao?
Mưa nặng hạt rơi, máu đỏ thấm xuống nền cỏ xanh thẳm.
Vị thẩm phán quyền năng ôm chặt nàng tiên bé nhỏ.
Ông trời là đang khóc cho cô tiên ấy hay đang cười nhạo ngài thẩm phán kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top