Oneshot
[Lưu ý: Không đi theo mạch truyện gốc.]
.
.
.
Trong lâu đài vay mượn của mình, Kiến Vương đang ngồi đánh cờ gungi với cô gái nhỏ. Họ đã chơi cờ với nhau được kha khá ngày, và sự hứng thú của Kiến Vương với cờ gungi cũng theo đó mà tăng lên. Đáng lẽ việc không đánh bại được một con nhóc loài người là sự sỉ nhục đối với Kiến Vương, nhưng hắn không những không khó chịu với Komugi mà thậm chí còn hạ mình lắng nghe em chỉ dạy về những nước cờ mới.
Cái hắn khó chịu là cảm giác kì lạ đang nhen nhóm mỗi ngày kể từ khi gặp Komugi. Hắn không tài nào hiểu nổi nó là cái gì, dường như không nằm trong hiểu biết sâu rộng của hắn.
"Bệ hạ." Pouf nhẹ nhàng hạ đôi cánh xinh đẹp của mình, quỳ xuống.
Kiến Vương nhăn mày, không thoải mái khi có người chen ngang ván cờ.
"Chúng thần đã vô tình biết được tên ngài." Pouf ngẩng đầu thể hiện sự hưng phấn, nhưng ngay lập tức đổi thái độ khi nhìn sang Komugi.
Nếu như mọi khi, có lẽ Kiến Vương sẽ không quan tâm, có khi còn ghét bỏ cái tên và muốn tự mình đặt tên. Nhưng suy nghĩ hắn đang dần thay đổi, có lẽ hắn đã biết trân trọng cái gì đó hơn. Không buồn tò mò Pouf nghe được từ đâu, hắn chỉ hỏi:
"Là gì?"
Tuy nhiên, Pouf mỉm cười, làm Komugi dù không nhìn thấy cũng lạnh sóng lưng.
"Cái đó, thần nghĩ Komugi có thể tạm thời rời đi để-"
"Không cần." Kiến Vương đặt quân cờ xuống. Nói tên hắn thôi chứ có phải chuyện gì kinh khủng đâu mà phải giấu Komugi.
Pouf khó chịu ra mặt, nhưng cũng không làm mất thời gian của vương:
"Meruem. Meruem-sama."
Meruem im lặng một lúc, rồi bảo Pouf lui xuống. Không gian riêng của hắn và em trở lại, những tiếng lách cách của quân cờ liên tục vang lên.
"Komugi, ngươi đã từng hỏi tên ta?"
"Vâng."
"Nghe rồi đó, gọi ta là Meruem."
"Vâng, Meruem-sama."
Meruem nắm những quân cờ rồi thả xuống khi biết mình đã bị chiếu tướng. Hắn chống cằm nhìn Komugi. "Meruem thôi được rồi." Và hắn thấy em bối rối, thấy em nói thật nhiều về việc gọi như vậy là bất lịch sự ra sao, thấy cách em sụt sịt vì ngạt mũi sau mỗi câu nói. Hắn phát ra tiếng cười nhỏ hiếm có, khiến Komugi có chút ngạc nhiên:
"Meruem-sama?"
Hắn cũng giật mình, không ngờ được hành động của bản thân. Cảm thấy hôm nay đã đủ, hắn kêu em về phòng. Komugi lịch sự đứng dậy, nhưng chưa kịp lấy cây gậy của mình thì bị vấp chân vào bàn cờ, ngã xuống tấm thảm, các quân cờ vương vãi khắp nơi.
Em vừa xoa chân mình vừa tìm cây gậy thì đột nhiên có cảm giác hơi hẫng.
"Ngươi có sao không?" Meruem ôm em trên tay, giọng nói không trầm lặng như mọi khi. Ngay khi thấy em ngã, hắn lập tức liên tưởng đến lúc em bị những con quạ tấn công, và theo phản xạ, hắn lao đến ôm em vào lòng.
"Kh-không sao ạ. Thần xin lỗi! Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài!!..." Komugi hơi hoảng sợ, em vội tránh đi, nhưng Meruem giữ chặt lưng áo em. Em ngạc nhiên, vịn tay lên vai hắn để không ngã.
Meruem ôm em chặt hơn, cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc em. Komugi còn đang cứng người thì hắn lên tiếng:
"...Khi chạm vào ngươi, ta cảm giác muốn nhiều hơn thế. Hồi ngươi bị mấy con quạ tấn công, lúc ta cầm tay ngươi, ta đã bắt đầu thấy như vậy. Cái này rốt cuộc gọi là gì?" Hắn nâng má em lên, mong đợi câu trả lời.
Komugi đỏ mặt, những lời nói của Meruem quá tự nhiên, sao hắn có thể nói ra mà không thấy ngại vậy? Tim em đập liên hồi, nhưng em sợ mình thất lễ nên nhẹ gỡ tay hắn ra.
"Meruem-sama... ch-chuyện này-"
"Là Meruem." Hắn hơi gằn giọng, ôm em từ đằng sau khi em cố bỏ đi.
"Nếu không giải thích được điều này, ta sẽ khó chịu đến cuối đời mất." Hắn nói khẽ vào tai em, dụi mặt vào cổ người trong lòng.
"Cái đó, thần- sẽ phạm tội khi ngài làm như thế này. Với lại như vậy sẽ làm bẩn ngài mất, Meruem-sama..."
"Này, phải làm thế nào để ngươi gọi ta bằng tên?" Meruem dải những nụ hôn nhỏ lên cổ em, luôn dễ chịu vì mùi hương em tỏa ra. "Mà, ngươi không bẩn đâu, đừng nghĩ vậy khi ta còn chạm vào ngươi."
Bất ngờ, Komugi bật khóc. Điều này thành công làm Meruem dừng lại hành động của mình, lo lắng hỏi em.
"Ngươi... sao thế? Ta làm ngươi khó chịu lắm à?..."
"Không ạ... chỉ là, hức, nó làm thần cảm thấy mình được trân trọng... Hh, từ trước đến giờ, đây có lẽ là đầu thần nhận được điều này..." Em mỉm cười.
"Thần có được phép... hạnh phúc không ạ?"
Đôi mắt sắc tím mở to, hắn đơ ra một lúc trước câu nói của em, rồi dường như hiểu ra điều gì đó, hắn ôm lấy em lần nữa.
"Hmm, ta nghĩ cuối cùng ta cũng hiểu, khi ta thấy rung động trước em."
Hắn xoa mái tóc trắng làm nó xù hết lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Meruem với tốc độ không nhìn được bằng mắt thường, dùng đuôi lôi cái ghế sofa lạc lõng trong căn phòng rộng lớn lại gần chỗ bàn cờ còn vương vãi. Chiếc sofa vừa được đặt xuống đất, các quân cờ đen trắng liền bật tung ra khắp nơi, trông còn lộn xộn hơn ban đầu. Hắn ngồi xuống cái ghế đó, dang tay ra bảo em lại gần.
Komugi nói muốn dọn lại bàn cờ trước thì bị Meruem bế lên đùi hắn.
"Komugi." Hắn lại ôm em, có cảm tưởng như bị nghiện đến nơi.
"Gọi tên ta."
Một bên tóc của em bị xõa xuống, hai tay vẫn bám vào vai hắn, em cúi đầu, có lẽ vì ngại.
"Meruem-sama...?" Em mở to mắt khi hắn ôm chặt lấy người em, hôn em ngấu nghiến. Vốn dĩ Komugi đã hay ngạt mũi nên việc này khiến em khó thở vô cùng, nhẹ vỗ vào lưng hắn.
Hắn hơi nhăn mày khi phải tách ra khỏi môi em. Meruem lấy khăn tay lau nước mũi cho em thật ân cần, nhưng giọng điệu lại có phần mất kiên nhẫn: "Em có hiểu gọi bằng tên là thế nào không?" Bản tính của một con Kiến Vương tàn nhẫn vẫn ở đó, và hắn phải cố kiềm bản thân lại vì em. Hắn xoa lưng Komugi, nâng tay em lên áp vào má hắn.
"...Xin em đấy, Komugi." Tên Kiến Vương nổi tiếng đáng sợ nào đó cất giọng cầu xin, mắt tím nhắm lại.
Hắn thấy hụt hẫng khi tay em rời khỏi má hắn.
Ngạc nhiên thay, hai bàn tay nhỏ bé của em rụt rè ôm lấy lưng Meruem, đầu em dựa vào lòng hắn.
"Thần thất lễ rồi, Meruem."
Em quả thực biết cách làm tim hắn lỡ vài nhịp, Meruem hiếm hoi bồn chồn, liệu em có nghe rõ tiếng trống ngực hắn không?
"Komugi..." Đôi tay lần mò vào trong áo em, vuốt ve tấm lưng trắng muốt.
"Vâng-"
"Komugi-" Những nụ hôn đi từ khóe mắt xuống cổ em.
"Vâng, vâng..."
"Komugi." Chiếc váy bị gỡ bỏ khỏi người em.
Em đỏ bừng cả người, cơ thể trần trụi của em ngồi trên người hắn, dường như em có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn em chăm chú. Em tìm kiếm khuôn mặt Meruem, che mắt hắn bằng đôi tay mà em tưởng rằng sẽ thật sự khiến hắn không thấy gì.
Meruem nhếch miệng, không khỏi cảm thấy hành động của em quá đỗi dễ thương. Hắn cũng thuận theo ý em, nhắm nghiền mắt lại, tay theo cảm nhận mà mò đến eo em.
"Ah-" Em kêu lên vì nhột, mau chóng chuyển hai tay từ mắt hắn sang bịt miệng mình.
Meruem mở mắt, vừa vặn nhìn thấy mọi nơi trên người em, và nhìn thấy một Komugi gợi tình đang che miệng vì sợ phát ra những tiếng kêu kì quặc. Hắn không thể giấu nổi tiếng cười, tay di chuyển lên bầu ngực em.
"Hmm, Komugi. Ta nghĩ giọng nói của em cũng là một loại kích thích."
Những tiếng kêu vụn vặt xuất hiện, em thiết chặt đùi mình vào bụng hắn, tay bấu lấy vai Meruem.
Komugi mềm mại cứ thế quấn lấy Meruem khiến tâm hắn không tài nào bình tĩnh được, nhịp tim tăng nhanh và mạnh đến cả Komugi cũng nghe thấy. Bóp chán, hắn ghé lại gần em, bắt đầu liếm mút bờ ngực trắng sữa, trông thật sự muốn cắn một cái. Lưỡi Meruem bao quanh đầu ngực ửng hồng duyên dáng, tay lại tiếp tục chu du xuống bên dưới. Thành thật, hắn có thể nhận thấy rõ ràng bên dưới mềm mại của em đang rỉ nước lên đùi hắn, điều đó khiến hắn điên chết đi được. Nhưng nghiêm túc mà nói, dù hắn có một trí não siêu phàm, những điều này hắn vẫn chưa tìm hiểu kĩ lắm, vì có mơ cũng không nghĩ hắn sẽ cần đến thứ kiến thức này.
Theo bản năng, hắn đưa một ngón tay đến trước thứ mềm mại ấy, xoa nhẹ bên ngoài, im lặng cảm nhận lớp da thịt trắng hồng.
"Me-Meruem...! Không, không phải... hm- aa..." Em ngượng cực kì, nhưng dục vọng tràn khắp cơ thể em, em không thể tập trung suy nghĩ đúng đắn nữa. Chỉ có một điều mà từ đầu đến giờ em biết, biết là mình đã tình nguyện chìm vào.
"Meruem... nè..." Em tập làm quen với việc bỏ kính ngữ-
"Ta đây." Hắn miết tay lên nó, đưa ngón tay to lớn của mình vào trong em.
"Huh ugh- thần nghĩ, không, thần thực lòng... uhm?!" Em giật mình khi hắn đút tay vào.
Hắn hôn nhẹ lên cổ em, ý nói mình vẫn đang nghe.
"... Thần... hạnh phúc khi được dành thời gian... với ngài." Em cố gắng nói chuyện bình thường khi hắn vẫn tiếp tục hành động của mình, từng nhịp từng nhịp ấn ngón tay vào sâu bên trong nơi ẩm ướt ấy.
"... Th... yêu Meruem."
Hả?
Hắn ngừng tay.
"Em nói gì?"
"... Thần biết là mình đã yêu ngài rồi- ạ." Em thấy thế giới đột nhiên quay như chong chóng.
"... Chết tiệt."
Hắn đè em xuống sofa, thở dốc. Thứ tưởng chừng là một phần giáp của loài kiến, lại bị Meruem kéo xuống, lộ ra một vật có kích thước đáng sợ. Komugi không nhìn thấy nó, cho đến khi Meruem cầm nó lên, miệt mài cọ nó vào bên dưới em.
Em cảm nhận được, dương vật của Meruem.
Komugi nóng người tiếp nhận cách hắn cọ côn thịt to lớn bên ngoài âm hộ em, nó khiến em vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu.
Nhưng Meruem bỗng đưa gậy thịt của mình ra xa một đoạn, dường như đang lấy đà cho-
"A, kh-khoan đã. Khoan, Meruem- chúng ta cần..."
Meruem hơi miễn cưỡng dừng lại. "Chuyện gì?"
Komugi nghĩ để không ngại khi nói ra điều này thì đúng là thiên tài. "...Biện pháp an toàn... ý thần là, b-bao cao su. Nếu không thần sẽ mang thai..." Chà, em ngơ nhưng bằng cách nào đó em lại biết những thứ như vậy. Dù gì em cũng không còn là con nhóc tiểu học dăm ba tuổi.
Điều này khiến Meruem trông như trai tân. Mà, thật sự là thế nhỉ?
Hắn nhíu mày, giọng hơi trầm xuống. "Nghĩa là em không sẵn sàng mang thai cho ta?" Hắn bấn loạn, không lẽ Komugi không thích thật?
Komugi lại đỏ bừng mặt. Em xua tay, vội giải thích: "Không, ý thần không phải vậy. Chỉ là, ừm, nếu mang thai thì chúng ta kh-không thể làm những điều này cho đến khi thần sinh ra đứa trẻ..." Komugi sốc vì những lời em có thể nói ra, em muốn tìm cái hố để chui với mong muốn phần nào giảm bớt cái không khí kì quái này.
"..."
Meruem bực bội cúi xuống hôn em, sau đó kiếm một cái chăn quấn quanh người em. Đến khi người em đã kín như lúc mặc quần áo, hắn mới triệu tập Hộ vệ hoàng gia đến.
"Các ngươi lập tức mua bao cao su cho ta."
Pitou là người sốc trước, Meruem đang ôm Komugi trong một lớp chăn, lại còn ra một cái lệnh kì quái như vậy, hai người đã đến mức này rồi sao?!
Theo đó là Pouf, hắn như muốn rớt hai cái cánh bướm xuống khi thấy cảnh tượng này. 'Vươngggggggggggggggggggggg-' Trong đầu hắn vang lên một tiếng thét. Hắn suy sụp, chống tay xuống mặt sàn, không thể chấp nhận sự thật Kiến Vương cao quý bá đạo của nó lại yêu một con người thường dân.
Yupi thậm chí còn không hiểu bao cao su là cái gì, hắn chỉ đơn giản quay sang nhìn phản ứng của hai Hộ vệ còn lại và tự nêu cảm nghĩ trong đầu.
Tất nhiên, Meruem không thể chờ lâu nên ba Hộ vệ hoàng gia liền lập tức chia nhau ra canh giữ lâu đài và đi mua đồ cho vương.
Komugi cười khúc khích, em chủ động ôm Meruem.
"Thật thất lễ nhưng nhìn Meruem như vậy, thần cảm thấy Meruem cũng có một mặt khác rất dễ thương."
"Chậc." Hắn tặc lưỡi, ôm chặt Komugi, hôn lên chóp mũi em.
"Komugi, mở mắt ra."
Em mỉm cười, đôi mắt ngọc lục bảo mở ra, xinh đẹp và dịu dàng.
"Ta cũng thấy được mặt khác ở em. Em có vẻ biết nhiều thứ hơn ta tưởng nhỉ?" Meruem dịu dàng nhìn em, xoa mái tóc xù mang màu trắng tinh khiết.
Hắn thật lòng yêu con người này, yêu mọi mặt ở em.
Meruem nghịch tóc em, đưa tay lên bên tóc còn chưa tuột, gỡ dây màu vàng nhạt ra khiến mái tóc em rũ rượi, bao phủ cả tấm vai nhỏ.
Bỗng, Meruem giật nảy cả người, kinh ngạc nhìn xuống Komugi.
"Em..."
Đôi mắt em cong lên, trên môi là một nụ cười dễ thương, đó là chỉ khi tay em không ở trên dương vật hắn.
Komugi cầm nó bằng cả hai tay, duyên dáng cúi xuống, liếm nhẹ lên đầu khấc của cây gậy thịt có phần ngoại cỡ. Em lặng lẽ cảm nhận vị mằn mặn trên đầu lưỡi và cái mùi nam tính nồng nặc tản ra khắp không khí. Em liếm nó theo vòng, lưỡi em trêu chọc di chuyển theo chiều dài dương vật. Khi thấy Meruem có phản ứng, Komugi chầm chậm bao bọc nó bằng cả khoang miệng em, đưa đẩy theo một nhịp tăng dần. Lưỡi em như hòa quyện với mùi hương nam tính đó, các giác quan của em đều bị ảnh hưởng từ Meruem. Mũi ngửi thấy hắn, tai nghe tiếng hắn, miệng cảm nhận vị hắn, và-
"Komugi."
Hắn chống tay lên trán, thở dốc, ánh mắt hướng xuống em không rời nửa giây.
"Em bảo ta đợi," Giọng hắn khản đặc. "và em nghĩ sau những hành động này của em thì ta vẫn còn khả năng kiềm chế được?"
Tinh dịch tràn đầy khoang họng Komugi, trào ra khóe miệng, hữu ý rơi vài giọt lên đầu ngực hồng hào đang lộ ra khỏi tấm chăn.
Komugi nuốt hết xuống cái ực, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí.
Meruem ngược lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lấy cái khăn tay hồi nãy định lau mũi cho em.
Và hắn thấy con quỷ tinh nghịch với khuôn mặt dễ thương đó liếm ít tinh dịch còn sót lại ở khóe môi, nở một nụ cười chói rọi.
Mặt hắn tối sầm.
"Này." Hắn bóp mặt em lại gần, cười đểu bên tai em. "Là do em bày ra."
Em giật mình lùi lại, bất cẩn ngã xuống bàn cờ, những quân cờ lại được dịp văng tung tóe thêm lần nữa. Nhưng lần này hắn cũng khoan thai đứng dậy khỏi sofa, hạ mắt ngắm nhìn cô gái nhỏ chật vật nằm giữa những con cờ đen trắng.
Thật đẹp mắt.
Komugi còn hơi nhói sau lưng, nhưng em đã không còn thời gian để tâm chuyện đó khi tên Kiến Vương giữ cứng hai tay em trên sàn, cúi xuống cắn mạnh vào cổ em.
"Ah, đau đau!" Cổ trắng rướm máu, dần hình thành dấu răng.
Hắn nâng một bên đùi em lên, đút thẳng cặc mình vào trong âm đạo em, một phát lút cán làm em thét lên, tay cấu mạnh vai hắn.
Em ú ớ không nói thành tiếng, bị hắn dập không thương tiếc, tốc độ tăng dần, dường như không dành cho con người. Em đau đớn, lại không thể nói được gì, nhưng cảm giác đó dần chuyển thành khoái cảm, một cảm giác sung sướng mà em chưa từng trải nghiệm. Hai mép thịt em tham lam ôm trọn con cặc đó, khi nó rút ra thì thịt mềm bên trong cũng theo đó mà ra. Hắn ta luôn chạm đến đúng điểm mẫn cảm nhất của em, thành công làm em đắm chìm trong dục vọng.
Mỗi lần như vậy bàn cờ lại xê dịch một chút, ánh đèn từ trần căn phòng chiếu thẳng vào họ, dường như không muốn che giấu điều gì.
Hắn bắn ra, chất lỏng trắng đặc sệt nằm trọn trong âm hộ ẩm ướt. Không, không trọn lắm khi tinh dịch bắt đầu trào ra ngoài, theo đó mà rớt xuống bàn cờ.
Em thở hổn hển, nước mũi lại chảy, mắt em mơ màng mở ra dù không thấy gì. Lồn nhỏ mấp máy như cũng đang bắt chước lấy lại hơi thở, nhưng trông có vẻ lại giống đang đòi hỏi hơn.
Meruem cúi xuống hôn Komugi, tay mân mê đùi trong dính đầy thứ nhớp nháp.
Em muốn nói gì đó, nhưng hắn hôn em tới tấp, hôn khắp cơ thể em, từ tóc xuống mặt, từ mặt xuống thân. Rồi em lơ mơ nghe thấy tiếng cười, lơ mơ cảm thấy một cái chạm trên má.
"Komugi. Hiệp nữa."
.
.
.
-THE END-
.
.
.
Extra xồn làm: Hộ vệ hoàng gia.
Pitou đỏ bừng mặt khi nghe thấy âm thanh từ căn phòng đó phát ra, dù gì nó cũng là mèo, chưa kể còn đang dùng Viên bao bọc cả lâu đài nên nó có cảm tưởng như mình đang xem sếch full HD vậy.
"..."
Nó lặng lẽ tắt Viên một lúc thì Yupi bay ra.
---
Yupi đã định bước vào phòng tận hai lần, nhưng mà thề, liệu hắn bước vào thì có bị chém đầu không vậy??? Hắn cho rằng Vương đang 'giao phối' với 'giống cái', để 'sinh sản' ra đời sau kế nghiệp Vương thống trị thế giới. Mà hình như khi đang giao phối thì không được làm phiền thì phải.
Vậy nên hắn đã cố đứng ngoài đợi kết thúc, nhưng mà không kiên nhẫn được nổi một tiếng thì hắn thật sự phải chạy đến chỗ Pitou lánh nạn.
"...Vương có vẻ đáng sợ ở mọi mặt nhỉ?"
Pitou nhìn hắn, gãi đầu cười trừ.
---
Pouf khi bay đến nơi đã thấy hai tên Hộ vệ hoàng gia đang đứng ngoài, hắn liền nổi giận vì không có ai đứng trong canh giữ dù biết Pitou có Viên.
Sau đó hắn lo lắng bay thẳng vào trong phòng và khung cảnh đập vào mắt hắn khiến hắn xịt keo cứng ngắc, túi đồ vừa mua rơi xuống lộp bộp.
Meruem quay sang bắt gặp một Pouf đang sốc phản vệ, mặt Meruem tối sầm lại vì tên tóc vàng kia vào phòng lúc này.
"Cút ra ngoài. Lập tức."
...
Pouf mang một thân đầy vết chém đến chỗ hai Hộ vệ, ôm ngực đau đớn như thật.
"Haiz, ngài ấy chỉ không muốn ngươi nhìn thấy cơ thể Komugi thôi, meo." Pitou đưa tay lên cằm thở dài nom vô cùng uyên bác.
"Nhưng chính ngài ấy sai chúng ta đi mua-"
"Muộn rồi bro."
"Nhìn là hiểu mà."
Pouf sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
Cho đến khi hắn phải cam chịu chăm con của họ.
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top