Chương 2. "0 giờ 1 phút đêm"

Đến giờ tôi vẫn chẳng tin nổi 1 đứa 2k7 sắp sửa lên 9 như tôi lại đi viết cái fic tình yêu này trong khi còn chưa yêu đương với ai bao giờ :)))))))))))
À ảnh bìa chap này là hàng read trong phim, Merlin đang ngồi trước khi lão Gaius đến tìm và bảo  "định mệnh của con đang gọi kìa" :)))

================================
Tự sự của Uther.

"Con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, Arthur"

Tôi thực sự rất tự hào về thằng con trai mình mấy hôm nay. Hắn trông vui tươi ra vẻ.

Mà thực ra là tôi đã công nhận nó từ 3 năm trước rồi, tuổi 15 là cái giai đoạn nổi loạn mà, thằng con trai tôi cũng đâu tránh nổi.

Ấy vậy mà sau một đêm mưa bão ầm ầm, Arthur thay đổi hẳn, tôi còn cứ ngỡ Chúa vừa ban xuống đây phép màu mà khai sáng cho con trai mình, chẳng giống tôi tí nào nhỉ. 

Từ lần ấy trở đi thì tôi lại chẳng thấy nụ cười của nó nữa, ánh mắt xanh lam sâu thẳm, chẳng để người đối diện biết nó nghĩ gì, có cảm xúc ra sao. Trông con trai tôi lúc đó có vẻ buồn, à không phải nói là nó khóc luôn ấy chứ, lúc tôi vào phòng Arthur cùng Gaius thì mắt nó đỏ hoe cơ mà, vừa khóc vừa hét lên cái gì mà Melin, Mailen gì đó. Tôi ép hỏi Arthur mãi mà con trai chẳng chịu hé nửa lời, tôi kệ xác nó luôn.

Chắc là tên một trong số những người đi săn bị chết hôm bữa. 

Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác mất đi người quan trọng với mình, khi mà mẹ nó không còn, tôi đã chẳng còn là tôi nữa, đúng như nàng Helen nói, thật đã quá muộn cho thằng nhỏ.

Tôi sẽ làm mọi thứ,

Bảo vệ gia đình mình,

Tiêu diệt những mầm mống thối nát của pháp thuật.

Arthur mình về phía tôi mỉm cười rồi đi về phía những hiệp sĩ khác.

Quay về ngôi thứ 3.

'Lạ thật, cha tự dưng khen mình' Arthur lúc đó chẳng thèm hỏi lại nữa, theo dòng trí nhớ, đúng lúc đám động xôn xao vì vẻ đẹp của Morgana thì Merlin cùng Gaius sẽ đến, Arthur không dám lại chỗ đó đâu, mặc dù muốn lắm nhưng cũng rất ngại, hắn chỉ tới nói chuyện cùng các hiệp sĩ vậy thì có thể đứng gần cậu hơn, mà cậu đang liếc nhìn về phía này, trong quá khứ cũng vậy nhỉ? Hắn nhớ rõ lắm, vì từ khi trở về, gần như là bị dội lại toàn bộ kí ức 1 lần nữa.

Suốt 3 năm trời, luyện tập như điên khiến chú hắn phát sợ hắn cũng chỉ biết khi ngưng tay hay đêm về lại nhớ tới người đó, sự nhớ nhung mà hắn chưa từng trải qua, kể cả đối Gwen hay ai khác.

Cảm xúc thật kì lạ,

Nó gặm nhấm dần rồi nuốt trọn cả trái tim

Phải chăng tình yêu thực sự là như vậy.
.
.
.
.
==============================

"Thật vinh dự cho ta khi được giới thiệu, nàng Helen sứ Mora!" Uther.

Khi 'Helen' cất giọng hát, Merlin phát hiện điều kì lạ lập tức bịt tai mình lại. Còn Arthur biết trước nhưng vẫn mặc kệ để bị ru ngủ, hắn mà không làm thế thì sẽ 'cướp công' của Merlin mất, phải để cha giúp hắn 1 tay rồi đưa cậu về làm người quả hắn nha.

Mụ phù thủy sau khi bị đèn trần rơi vào người vẫn đưa được dao găm nhằm thẳng Arthur mà phóng đến.

"!" Mọi người có mặt tại bữa tiệc ai cũng hoảng hốt, bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

Mọi cảnh vật như bị tua chậm trong phim Ấn Độ và Merlin lao ra kéo ngã Ar-giả vờ đứng yên-thur

"Cậu đã cứu con trai ta!" Uther kệ Merlin còn đang ấp úng mà nói liên hồi " không, đừng khiêm tốn vậy, việc này cần được tuyên giương. Từ giờ cậu sẽ trở thành 1 phần của Hoàng gia, Hầu cận của Hoàng tử!"

Merlin thực sự không thích vụ này tí nào, mắc công cứu một tên ngốc xong còn bị tống vào hoàng gia làm người hầu cho một tên ngốc, tất cả theo như sự suy đoán của con Rồng cuối cùng đó, hắn ta, thực sự là định mệnh của cậu?

"A, là ngài Arthur kìa, ngài có lẽ vừa về từ lễ hội" 2 tên lính gác cửa hầm đang gật gù trên bàn rượu, Arthur không quan tâm mà lướt nhanh qua họ, nương theo ánh lửa bập bùng từ ngọn đốc, hắn xuống đến cuối cầu thang.

"Sau 3 năm ngài mới đến là hơi muộn đấy, hoàng tử Arthur"

"....
Merlin tìm ngươi chưa?"

"Merlin tới tìm ta rồi, cậu nhóc có vẻ rất băn khoăn khi là nhắc đến cậu, Merlin nói cậu là một tên ngốc ngờ nghệch, ngây thơ bla bla, xong ta nêu ra các điểm tốt của cậu thì bị nói là 'biết nhiều vậy thì sau này bị ếm bùa thành 1 cái mũ chuyên soi mói người khác đấy' ta chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã bỏ về rồi Arthur"

"Hôm nay sao mi nói nhiều vậy?"

"............."

Nội tâm lão Rồng nào đấy sắp bùng nổ luôn rồi, nhân loại thật độc ác mà.

"Ta về đây"

"Khoan đã, Hoàng tử đại nhân đến hỏi ta mỗi một câu đấy xong bỏ mặc ta hả, dù gì chúng ta cũng coi như 'có họ' với là bạn bè với nhau mà?!"

"Người ta công nhận là bạn chỉ có mỗi Merlin thôi"

"Nhưng giờ ngươi đâu còn 'bạn' nào đâu" cuộc cùng nói được câu đầy uy vũ, lão rồng giương đuôi tự đắc.

Ai mà biết Arthur quẳng xong câu thoại của mình thì quay đầu đi thẳng, lúc lão rồng tự sướng xong cũng là lúc Arthur đến chỗ Merlin.

"Merlin, Hoàng tử gọi con" Gaius.

"Gì mà nửa đêm-" Merlin.

"Theo tôi về" Arthur mất kiên nhẫn.

"Gì chứ, Bệ hạ nói công việc của tôi bắt đầu từ ngày mai"

"Bây giờ là 0 giờ 1 phút đêm" Arthur.

'Đệch, tên này thần kinh à?' Merlin.

"Cho dù thế thì tôi cũng đâu cần phục vụ anh lúc nửa đêm làm gì?"

"Cậu dọn vào phòng của tôi!" Arthur
không nói nhiều, lập tức lôi người đi, đồ đạc của Merlin cho đám cận vệ tự dọn đến.
Nể nhất mấy bạn đọc đến đây mà chẳng ho he hay vote gì, tui viết tệ mọi người cũng có thể góp ý nhẹ nhàng mà 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top