Chương 1. Gửi cậu lời xin lỗi


"Ngài Arthur mấy bữa nay kì lạ quá nhỉ"

"Đúng vậy, cứ như ngài đang chờ mong ai đó"

"Này, ta nghe hết đấy nhá!" Arthur

"A- ch-chúng tôi xin lỗi!" Ai dám bàn tán sau lưng ngài Arthur chứ.

Arthur hắn chẳng quan tâm lời hai người kia nói nữa, bắt đầu quay về gương tiếp tục chỉnh quần áo.

Hắn đã chờ lâu lắm

Suốt 3 năm ròng rã

Hắn nhớ bóng hình người con trai đó

Người bảo vệ sự yếu đuối của hắn cả một đời

==≠============≠==============≠=

"Di chuyển đi, tên ngốc!" Arthur vừa hét vừa phi đao về phía tên hầu khiêng tấm bia.

Được một lát là thằng nhỏ ngã sõng soài ra đất cùng tấm bia gỗ.

"Bạn đang làm gì vậy?!" Merlin người đã thu hết mọi việc vào mắt đang dùng tay chặn lại vòng quay của tấm bia

"Haha, coi kìa, tên nhà quê đó gọi ngài Arthur là 'bạn' " Lính 1 quýnh vai lính 2 vừa nói

"Hôm nay thứ mấy vậy" Arthur

"Thứ 5, sao dạo này ngài tự dưng quan tâm đến ngày tháng thế" Lính 2

"Chết tiệt" Arthur chờ cả tuần nay rồi, hắn nghĩ mãi nhớ được ra lần đầu gặp Merlin là thứ 5 chứ đâu nhớ rõ ngày mấy, chuẩn bị cả tuần nay chẳng thấy cậu, tưởng hôm nay mới thứ 4 nên lôi thằng hầu cũ ra ngược ai ngờ.

"Này, thằng kia, sao mày dám gọi Hoàng Tử Arthur là 'bạn' hả" Lính 1

"Thì sao chứ, đồ con lừa ngu ngốc" Merlin nói đoạn nhìn sang Arthur.
Trong một khoảng khắc, Arthur nghĩ mình gặp lại được Merlin ngày ấy, xéo xắc, luôn gọi hắn là tên đần độn.

Nhưng luôn âm thầm che chở cho hắn

Arthur nhớ cậu

Nhớ đến mức tim muốn rỉ máu

Nhưng hắn không có tư cách gặp người ấy

Hắn phải mạnh hơn, nhất định phải mạnh hơn

Chỉ để che chở cho cậu, chỉ mình cậu.

3 năm trước ở một thời không khác. Arthur gặp được một tên kì quái, cái đầu màu vàng, cơ thể thì vạm vỡ hai cái trên làm gã đó trông như một con bò tót thế mà tên gã lại giống thỏ quá chừng, gã đưa cho hắn một viên ngọc màu ngọc bích, nói là viên đá chặn giấy gì đó, nhưng vì hai người là bạn nên hắn vẫn nhận.
*đá chặn giấy:v (kèm tay của Nữ quàng nháaa)

Nhưng vừa chạm vào thì Arthur trở lại năm 15 tuổi, ở nơi ấy vẫn còn cha hắn là Uther, Morgana vẫn còn là một chị gái yêu thương hắn, Gaius vẫn sống và Gwen mới được nhận vào hoàng gia.

Arthur nhớ Merlin hơn cả, nhưng hắn không đi tìm cậu, hắn chỉ luyện tập đến kiệt sức suốt 3 năm bởi hắn biết rõ, người này chắc chắn, vào cái ngày định mệnh ấy, xuất hiện ở trước hắn như một điều tình cờ, rồi khắc sâu vào tim hắn hình ảnh của mình.

"Này ngài sao vậy?" Lính 2

"Xin lỗi" Arthur

"Hả ngài nói cái qu-" lính 2 lập tức im bặt khi phát hiện tầm mắt Arthur, à, may thật, Hoàng tử không phải vừa xin lỗi hắn. Ủa, khoannnnn, ngài đang hướng tên rảnh rỗi sinh nông nổi kia xin lỗi???!!!! Tên lính gan nhỏ bị dọa cho hoảng sợ sắp phát khóc rồi, nhưng mà anh không nhìn nhầm đâu, ánh mắt của ngài hoàng tử đại nhân có cái gì đó lạ lắm, nó mang cảm giác u ám thật, giống như ngài đã gây ra nhiều sai lầm lắm, đôi mắt xanh dương ấy, giống như chỉ chứa đựng mỗi người trước mắt nó hướng đến.

"...Merlin" Arthur (1)

'Tôi khá bất ngờ, thật đấy, thằng trẻ trâu chơi trò ném phi tiêu vừa nãy biết nói xin lỗi với tôi trời ạ, tôi định dạy hắn một bài học cho cách cư xử, dù hắn có là hoàng tử tôi cũng chẳng sợ'
"Người anh cần xin lỗi không phải tôi" Merlin.

Arthur không định xin lỗi thằng người hầu tạm thời nãy giờ vẫn đang ngồi bệt dưới đất theo dõi mọi chuyện này đâu, nhưng mà là Merlin nói thì hắn phải nghe theo thôi.

Giống như ở vách đá khi ấy,

Gaius là người tường thuật

Rằng cậu đã vất vả như nào để bảo vệ tôi từng ấy lần...

"Ta xin lỗi" Arthur nói đưa tay kéo thằng nhóc lên

Merlin-người sau khi thấy mọi chuyện được hòa giải- tặng cho cả đám một cái bóng lưng tiêu soái rời đi mà không bị tống ngục vì chơi dại.
================================

(1) Arthur lần đầu gặp, trong nguyên tác đã biết tên của Merlin rồi, thực sự vô lí quá chừng. Nhưng tình tiết này thành sạn phim hay không thì tùy vào bạn:>>>
À mà gặp nhau lần đầu là vào thứ 5, không phải viết bừa, ở tập 1 Gaius có nói hôm thứ 4 con mới đến, và thằng nhỏ đến thứ 4 thật mà ổng bị đãng trí, ngủ qua chỗ Gaius 1 đêm thì mới bắt đầu giúp ông đưa thuốc và gặp Arthur :))
Chap này Arthur vãn còn chưa thể hiện hết nhỉ, nhưng cứ chờ thôi muahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top