6
"Arthur?"
"Từ bao giờ cậu bắt đầu gọi hoàng Thái tử bằng tên thánh vậy, cậu Merlin?" Để ý đến vẻ mặt lo lắng của Merlin dành cho mình, Arthur không nhịn được châm chọc "Ta không sao hết, Gwen đã rời đi an toàn cùng cha cô ấy."
Gật đầu nhẹ một cái với Arthur rồi hướng về bóng đêm xa xôi với ánh mắt mất mát, Merlin thầm cầu mong cho 2 cha con thợ rèn bình an thoát khỏi Camelot, sống an ổn ở một vùng quê xa xôi nào đó, vì cậu mà họ đã chịu ủy khuất nhiều như vậy, Merlin không khỏi tự trách sự nông nổi của bản thân. Vì quá lo lắng mà làm ra chuyện thiếu tính toán, suýt chút nữa đã hại chết cả 2 cha con họ. Cũng cảm thấy may mắn vì Arthur đã tin tưởng cậu cùng Gwen, suy nghĩ lâu như vậy Merlin cũng không nhận thấy mình đã bất giác hướng ánh mắt về phía Arthur, ngắm nhìn hắn một lúc lâu. Arthur lại không hề bài xích mà cùng với Merlin đứng trên bìa rừng tĩnh mịch chăm chú quan sát lẫn nhau. Vì vậy mà khi Merlin dứt khỏi suy nghĩ, không khí liền trở lên vô cùng quỷ dị, với da mặt mỏng bẩm sinh thì vị phù thủy trẻ nhịn không được đỏ hết mặt, gượng gạo quay mặt đi.
Nhưng rõ ràng hành động này lại càng thu hút sự chú ý của ai kia, hắn tiếp tục nhìn đánh giá Merlin, song bởi hết cách, Merlin phải cất lời đề nghị về lâu đài trước. Hắn tính toán thời gian một lát liền nhận ra thời gian vẫn chưa quá muộn, chuyện bệnh dịch đang quá căng thẳng, vẫn là xử lí xong ngay trong đêm nên từ chối, chỉ đi cùng Merlin về phòng, tránh để thị vệ truy lùng 2 người Gwen phát hiện cậu bất thường, sau đó liền nhanh chóng quay lại, tìm tới chỗ con ma vật kia.
__________________________________________
"Arthur, ta sớm biết con sẽ tìm tới nơi này nhưng không ngờ lại sớm như vậy" Giọng nói của Nimueh vang dội trong đường hầm tối thui. Nhẹ nhàng lau đi vết máu lẫn bùn nhãu đặc sệt trên Excalibur, Arthur quăng cho ả một ánh mắt sắc bén nhưng câu hỏi của hắn lại như chẳng can hệ tới những suy nghĩ lóe lên trong đầu Nimueh khi bà thấy được ánh mắt đầy sát khí đó.
"Bà là ai?"
"Ôi Hoàng tử bé bỏng yêu dấu, Uther thế mà chẳng kể gì với con về ta ư."
Đối với một phù thủy như vậy, Arthur quyết đoán giả điếc, thà rằng bà ta ở đây tiếp tục nói với hắn rằng thực ra ả mới là mẹ đẻ của hoàng tử Camelot, nhưng vì thần kinh thiếu ổn định nên chạy trốn khỏi Hoàng gia, còn cha hắn lấy lí do triệt tiêu phù thủy để tìm kiếm bà!
Còn Nimueh bên kia thấy Arthur vẫn bảo trì im lặng, quyết đoán nghĩ rằng hắn đang rất hoang mang nên tiếp lục lải nhải "Ôi tội nghiệp làm sao, hoàng Thái tử Camelot mồ côi mẹ từ nhỏ phải cực khổ trưởng thành, mà đến giờ vẫn không được biết chân tướng cái chết của mẹ." Arthur tiếp tục suy đoán bằng cách nào mà ả điên này nghĩ ra loại độc dược khủng khiếp như vậy ở đời trước, rõ ràng là kẻ chẳng có đầu óc gì mà suýt hại chết được Đại phù thủy thế giới.
Trầm luân trong hồi ức mà hắn suýt quên Đại phản diện (mùa 1) Nimueh đang đứng cạnh hắn, cho tới khi bà ta hỏi tới chuyện chính "Arthur, chẳng nhẽ con không tò mò về Ygraine và cái chết của bà ấy sao?"
Ngó nhẹ cái kịch bản, Arthur dùng ngữ điệu của một hoàng tử chính trực một lòng phấn đấu vì gia tộc, vì mục tiêu tương lai bảo vệ tổ quốc và người cha sẽ già yếu đáp lời "Mẹ ta là bởi khó sinh mà mất, cha nói mọi chuyện đã là quá khứ thay vì tò mò vô nghĩa thì nên buông bỏ, suy nghĩ về tương lai xa hơn, vì những điều ý nghĩa hơn phía trước."
Nimueh: "..." Thoại bản đã mất công biên soạn từ đầu đến cuối, chỉ chờ Arthur kinh ngạc hoảng hốt đâu? Đến cuối nhận được sao lại là văn mẫu quý tộc như vậy? Hết cách, dùng một bùa phép hắc ám cổ xưa triệu hoán "mẹ Arthur", Nimueh bấy giờ nhìn Arthur hoảng hồn mà cười đắc chí.
"Arthur, con trai ta." Bóng hình mờ nhạt của một phụ nữ với mái tóc vàng óng lưu luyến nhìn Arthur.
Bày ra vẻ mặt hốt hoảng, Arthur thầm kinh bỉ trong lòng, hắn đã sớm biết kẻ trước mặt này không phải hoàng hậu Ygraine mà đời trước. khi hắn chết đi mới có thể gặp mẹ mình, bà luôn thông cảm cho cha hắn chứ đâu như thứ trước mặt này, luôn miệng nhắc đến những tội lỗi của vua Uther. Hơn nữa, chuyện triệu hồi linh hồn của người chết toàn vẹn không hề đơn giản, dù Nimueh có cường đại và đầy kinh nghiệm đi chăng nữa thì hoàn thành bằng một bùa chú đơn giản là điều không thể. Phải biết rằng hắn ở cõi âm gần trăm năm cũng không thấy có Merlin chiêu được hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top