7

Khi Lân cúi xuống sát hơn, Long quay người lại, mắt cậu ta mở to làm cậu khựng lại.

'Bạn định làm gì?' Long nhăn trán. Nếu là một người khác, một alpha, Long sẽ biết hành động này nghĩa là gì, nhưng cậu ta không nghĩ đến Lân, một omega lại bị mùi thơm của mình kích thích.

Lân lùi lại nhưng tâm trí vẫn mơ màng theo mùi hương trên người Long, cậu cúi đầu xấu hổ vì bị bắt gặp định làm hành động xấu xa 'mùi trên người bạn, tôi nghĩ mình đã bị lôi kéo...'

'Bạn ngửi được mùi của tôi ư?' Long ngạc nhiên, miệng cậu ta hé ra ngạc nhiên.

Lân gật đầu 'tôi không hiểu tại sao nhưng ngửi được mùi của bạn, từ lần trước rồi.'

Long ngồi hẳn dậy nhìn chằm chằm vào Lân. Lân nghĩ mình đã trốn tránh quá lâu rồi, đã đến lúc phải đối diện với bản thân, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào người trước mặt. Hóa ra Long bình thường như thế này. Lân nghĩ dù có chải chuốt hay không cậu ta cũng đẹp như vậy, và nhận ra bản thân đã ghi nhớ tất cả những lần Long xuất hiện trước mặt mình, từ những điều nhỏ nhất như Long mặc áo màu nào, đôi giày cậu ta đi ra sao, sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ!

'Hôm kiểm tra của đội bóng rổ tôi đã thấy bạn.' Lân kể lại chuyện hôm đó, bao gồm việc cậu không thể tới giúp cậu ta. Hiếu nói đúng, cậu chỉ cho Long câu trả lời mà không giải thích, như thế thật bất công. 'Tôi thấy bạn lúc đó nhưng không thể làm gì để giúp bạn, tôi nghĩ mình không xứng đáng và bạn cần một người có khả năng bảo vệ mình.'

'Bạn đáng lẽ nên gọi tôi.' Khuôn mặt Long trở nên lo lắng 'tình trạng của bạn như thế, nếu có chuyện không may thì sao?'

Lân nhìn mắt vào của Long. Cậu ta nói đúng. Lúc đó cậu rất yếu ớt và không có khả năng tự bảo vệ mình, cậu nên nhận sự giúp đỡ chứ không phải tự mình chịu đựng. Mạnh mẽ và dũng cảm không có nghĩa là che giấu hay trốn tránh mà chính là chấp nhận và đối mặt.

'Lần sau anh sẽ gọi bạn.' Lân gật đầu làm Long ngạc nhiên, có lẽ cậu ta không ngờ Lân sẽ đồng ý dễ dàng như vậy vì trước đây cậu luôn tránh né. Lân nhìn vào đôi môi hơi hé ra của Long, có vẻ mỏng và mềm. Long đang ngồi trước mặt, ở khoảng cách rất gần, có vẻ căng thẳng vì mùi thơm từ người Long đột nhiên nồng hơn, bao phủ Lân, làm tâm trí cậu lơ lửng, gạt qua những suy nghĩ thông thường để tập trung vào một điều duy nhất.

Và dưới sự thôi thúc của mùi thơm và ý muốn mãnh liệt thật sự đã có từ lâu, Lân nghiêng người về phía trước và chạm vào môi Long. Lân nhìn thấy vô số hình ảnh vụt trôi qua đầu, tất cả đều là Long, trong vô thức cậu đã ghi nhớ mọi thứ về Long.
Cảm giác chạm vào Long tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên đời và khi Long dùng đôi môi mềm mại đáp lại, Lân tưởng cậu có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cậu đã đi một đường vòng rất xa thay vì đi thẳng đến đích vốn đã ở ngay trước mặt, nhưng dù vậy điều đó cũng xứng đáng, cậu sẽ trân trọng Long nhiều hơn, vì cậu ta đáng được như vậy.

'Có phải mùi của em khiến bạn làm vậy không?' Long vòng tay qua cổ Lân, tựa vào trán hỏi.

'Thật ra anh đã muốn từ lâu, nó chỉ giúp anh dũng cảm hơn thôi.' Lân vòng tay ôm Long, người cậu âm ấm, chắc vẫn còn hơi sốt. Long mạnh mẽ biết bao. Lân nghĩ thầm, cậu sẽ học hỏi sự mạnh mẽ từ cậu ta.

Long đột nhiên đẩy Lân ra, đưa hai tay ôm mặt. 'Bạn sao thế? Đau ở đâu à?' Lân lo lắng hỏi.

'Để bạn thấy em lúc này.' Long vẫn che mặt 'trông xấu xí và nhếch nhác quá.'

'Không đâu.' Lân bật cười. Long bị ám ảnh với việc phải đẹp mọi lúc mọi nơi quá rồi. 'Lúc này trông bạn rất đáng yêu.' Long thả tay nhìn Lân 'thật ra lúc nào bạn cũng rất đẹp, mỗi lần bạn xuất hiện anh lại ngạc nhiên sao bạn lại có thể đẹp như thế.'

'Em luôn tự hỏi bạn thấy em thế nào, vì những người bạn xung quanh bạn đều rất nổi bật nên không biết bạn có để ý đến em không.' Long nói, mặt cậu hơi đỏ vì sốt và vì nụ hôn nữa, thật đáng yêu.

'Ngay từ lần đầu người ta nói cho anh biết "đó là Long" bạn đã luôn là người đẹp nhất rồi.' Lân nhớ lại một lần tình cờ Tân chỉ cho anh omega nổi tiếng nhất trường.

'Vậy từ nay bạn sẽ không tránh né em nữa?' Long cười, đôi mắt lấp lánh.

'Không trốn tránh nữa.' Lân cười và hôn Long lần nữa, cậu cười giữa nụ hôn.




'Mùi của em thế nào?' Long hỏi.

'Rất thơm, có chút giống nước hoa bạn hay dùng pha thêm mùi hoa hồng và đào chín.' Lân đáp. Cả hai nằm dài trên giường, nói những chuyện linh tinh.

'Còn mùi của bạn?' Long quay lại hỏi.

'Mùi chanh tươi.' Lân đáp.

'Sao nhạt nhẽo vậy?' Long có vẻ thất vọng

'Chắc giống con người anh.' Lân cười.

Long ngáp rõ to, cậu xoay người lại nằm đối diện với Lân 'đột nhiên buồn ngủ ghê.'

'Chắc là thuốc có tác dụng rồi đấy, ngủ một giấc tỉnh dậy là khỏe thôi.'

'Bạn sẽ vẫn ở đây chứ?' Long hỏi, cơn buồn ngủ kéo đến nhưng cậu vẫn cố mở mắt.

'Anh sẽ ở đây đến khi bạn khỏe hẳn, ngủ đi.' Lân vòng tay ôm còn Long dụi vào người cậu 'lần sau không uống thuốc nữa, anh sẽ giúp bạn.'

'Đột nhiên em muốn chu kỳ sau đến thật nhanh.' Long nói, mắt díp lại.

Lân kéo chăn, ôm Long chặt hơn. Long lầm bầm gì đó nhưng tác dụng của thuốc làm cậu ta nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Lân nhìn khuôn mặt khi ngủ của Long, dù trải qua những băn khoăn và hành động sai lầm, nhưng cuối cùng cậu đã có quyết định chính xác nhất cuộc đời.



Lân mở mắt, mọi chuyện như một giấc mơ nhưng lại rất thật, cậu khẽ cười, lúc này trông ngớ ngẩn lắm khi nằm trên giường ngắm trần nhà mà cười nhưng Lân không thể dừng lại được.

Có tiếng động, Tân đã dậy rồi, đang đi đi lại lại trong phòng. Vẫn còn sớm nên Lân tiếp tục nằm ườn trên giường, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Có tiếng gõ cửa, Tân mở cửa rồi quay vào trong phòng gọi.

'Anh Lân, anh Long đến này.'

Lân định ngồi dậy nhưng lại nằm xuống 'bảo cậu ấy vào đi.'

Một bóng người lướt ngang qua phòng đến trước giường của Lân. 'Bạn là heo sao, giờ vẫn còn nằm?' Long vui vẻ nói.

Lân nằm xích vào trong, vỗ vào chỗ trống trên cái giường đơn, Long ngồi xuống, hơi lạnh bên ngoài theo vào trong làm Lân tỉnh hẳn.

'Bạn đến sớm vậy?' Lân ngắm Long ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay cậu ta mặc áo trắng, trông như thiên thần vậy.

'Thì em muốn gặp bạn mà.' Long đáp, hai gò má hơi đỏ, có lẽ vì lạnh. Đằng sau Tân rùng mình mấy cái, le lưỡi quay đầu đi. Lân bật cười, ngồi dậy.

'Đợi anh một chút.'

Lúc đi ngang qua Tân để vào phòng tắm, cậu nghe bạn cùng phòng làu bàu 'mới sáng ra đã anh anh em em.'

Khi Lân ra ngoài thì Tân đã đi rồi, Long đang xem đồ của cậu trên bàn học.

'Có xem được không?' Long chỉ vào cái hộp trên bàn.

'Cứ tự nhiên, nhưng chẳng có gì thú vị đâu.' Lân thay quần áo còn Long bắt đầu lục lọi với vẻ hứng thú.

'Có gì hay không?' Lân mặc áo khoác xong, thọc tay vào túi nhìn Long xem mớ hình chụp.

'Hình người yêu cũ đâu?' Long cầm xấp hình giơ trước mặt Lân.

'Làm gì có.' Lân lấy xấp hình nhét lại vào hộp 'đi nào.'

'Người yêu cũ thế nào?' Long vẫn không chịu bỏ qua khi Lân khóa cửa phòng.

'Quên rồi.' Lân cười.

'Sao lại quên được?' Long nói khi cả hai ra khỏi kí túc xá.

'Gặp bạn rồi thì quên chứ sao, làm gì có ai bằng bạn.' Lân khoác vai Long bước xuống sân. Những người đi ngược chiều đều lộ liễu hoặc kín đáo nhìn Long. Hôm nay cậu ta thậm chí còn lộng lẫy hơn ngày thường, Long luôn chú ý ngoại hình mỗi khi gặp Lân, cậu ta làm vậy là vì cậu. Suy nghĩ đó khiến Lân vui vẻ và kiêu ngạo một chút, cũng đáng mà.

'Cái cậu alpha ở đội bóng thế nào?' Long hỏi lúc ra tới cổng trường.

'Ai cơ? Trong đội thì toàn là alpha...' Lân nhíu trán.

'Cái cậu đưa thư cho bạn ấy.' Long đập vào vai Lân.

'Quên mất.' Thật sự nếu Long không nhắc thì Lân cũng quên luôn chuyện đó, tâm trí cậu lúc này đã đặt hết lên người Long rồi, còn chỗ đâu mà để ý đến người khác.

'Làm sao mà quên được, bạn nói với người ta thế nào?'

Lân định trả lời thì một người đi tới làm anh sửng sốt, là Duy. Khác hẳn với một Duy bình thường, lúc này trông cậu ta ủ rũ và chán chường, đôi mắt nhìn mông lung, thậm chí không nhận ra Lân trước mặt.

'Duy.' Lân kêu lên,

Lúc này Duy mới nhận ra anh, cậu ta nhếch mép, giọng nói khàn khàn 'em về rồi đây.'




'Bên Mỹ thế nào?' Hiếu hỏi. Cả ba ngồi trong phòng của Lân, trái với vẻ quan tâm, lo lắng của hai người bạn, Duy lại thờ ơ.

'Ồn ào, náo nhiệt lắm.' Duy đáp.

'Vậy còn Phúc Nguyên, có tìm được cậu ta không?' Lân hỏi. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Duy lại trở thành thế này.

'Tìm được, em đã biết cậu ấy ở đâu từ trước.' Duy đáp rồi im lặng. Hiếu và Lân nhìn nhau. Duy thở dài rồi nói tiếp. 'Thời gian bay sang Mỹ rất dài và hai anh có tin được không? Đó là khoảng thời gian duy nhất trong nhiều năm qua em không có việc gì để làm cả, chỉ dành để nghĩ ngợi và đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Ngồi cạnh em là một cặp đôi, dù chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng vẫn để lộ tình cảm họ dành cho đối phương. Em chợt nhận ra Phúc Nguyên chưa bao giờ đối xử với mình như thế và có thể sẽ không bao giờ như vậy. Trước khi đi Mỹ cậu ta rất ghét em, thậm chí muốn tránh đến mức đi xa như vậy. Tìm được cậu ta thì sao chứ? Có thể đưa cậu ta về nhà không? Đưa về rồi Phúc Nguyên cũng đâu có thay đổi tình cảm đâu.'

Đó chính là điều Duy nhận ra trong chuyến bay dài đằng đẵng đó. Đến Mỹ rồi tìm đến chỗ của Phúc Nguyên, nhưng không xuất hiện trước mặt Phúc Nguyên mà chỉ lặng lẽ quan sát. Phúc Nguyên hòa nhập với cuộc sống ở đây rất tốt, cậu ta đi học, có nhiều bạn bè, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Trong trí nhớ của Duy, lần cuối Phúc Nguyên vui vẻ như vậy đã rất lâu rồi. Thời gian trước khi đi Mỹ cậu ta lúc nào cũng khó chịu, buồn bực. Duy nhận ra đây mới là cuộc sống mà Phúc Nguyên mong muốn, là điều mà mình nên làm nếu thật sự yêu Phúc Nguyên. Duy lặng lẽ theo dõi quan sát Phúc Nguyên nhiều ngày cho đến một ngày dứt khoát về nước, để lại tình yêu và sự bồng bột của tuổi trẻ ở nước Mỹ. Chuyến bay về cũng rất dài nhưng Duy ngủ suốt quãng thời gian đó, khi đặt chân xuống quyết định từ hôm nay sẽ quên Phúc Nguyên.

'Chuyện là vậy đấy.' Duy cười 'nghe có vẻ hay ho mạnh mẽ nhưng thật ra là đau đớn đến chết đi sống lại.'

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Tân cầm túi đi vào 'Duy về rồi hả em?' Tân vui vẻ khi thấy Duy.

Lân nhìn Tân cất đồ và đi tắm, anh vỗ vai Duy 'rồi em sẽ vượt qua được thôi, sẽ có một khởi đầu mới tốt hơn.'

Duy không đáp, từ trong phòng tắm vọng ra tiếng ngân nga của Tân.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top