6
Gần đây phòng của Lân khá vắng vẻ. Hiếu vì muốn an ủi trái tim tan vỡ nên đã đến trường của bạn chơi, Duy vẫn chưa về, Tân không còn suốt ngày ở trong phòng mà đi chơi với bạn bè, tham gia câu lạc bộ. Đời sống xã hội của Tân gần đây sôi nổi hơn, Lân nghe một số thành viên trong đội bóng nhắc đến Tân trong cuộc trò chuyện, như kiểu các alpha nhắc đến omega mà họ chú ý hoặc hứng thú.
Lân đi học về, chưa kịp mở cửa phòng thì thấy một bóng người lấp ló ở cuối hành lang. Hôm qua cũng có người nấp ở đó, tìm ai chăng? Lân nghĩ không liên quan đến cậu, dãy phòng này có nhiều phòng, có lẽ là tìm người khác. Lân vừa nhét chìa vào ổ thì có tiếng bước chân sau lưng, lần này là Hiếu.
'Anh về rồi hả, chơi chán chưa?' Lân vặn chìa.
'Chán hay không cũng phải về đi học.' Hiếu nhún vai.
Cánh cửa phòng chưa kịp mở thì có tiếng bước chân, Lân và Hiếu quay lại sửng sốt: người đi tới là Lâm Anh.
Hiếu trợn mắt nhìn Lâm Anh có vẻ tức giận xăm xăm đi tới 'sao em lại...' câu nói chưa kịp hoàn chỉnh Lâm Anh đã ném nguyên cái ba lô trên tay vào người Hiếu. Hiếu gập người vì đau, chưa kịp hỏi vì sao đã bị Lâm Anh ném một câu khác vào mặt.
'Đồ sở khanh.'
Lân suýt sặc, bàn tay trượt khỏi tay nắm làm cánh cửa tự động mở ra, đẩy vào trong rồi theo quán tính đập lại chỗ cũ kêu "rầm" một cái. Hiếu thì bất ngờ đến quên cả đau, hai tay đang ôm bụng buông thõng xuống, miệng há hốc, không nói được lời nào.
'Anh đã đi đâu hả?' Lâm Anh bước tới chụp lấy cổ áo Hiếu.
Thằng nhóc khỏe thật. Lân nhìn cảnh Lâm Anh kéo thân hình của Hiếu về phía mình, cậu rất biết thân biết phận tránh sang một bên để không làm phiền hai nhân vật chính.
'Đột ngột nghỉ học, không nói lời nào, không liên lạc được, anh định làm gì hả?' Lâm Anh siết chặt tay hơn, Lân nghĩ có khi mình nên cản lại kẻo cậu ta làm Hiếu ngạt thở. Nghĩ đi nghĩ lại Lân quyết định đứng yên xem kịch, nghe tiếng ồn các phòng khác cũng mở cửa ra hóng chuyện vui.
Hiếu cuối cùng đã hiểu, định mở miệng nói nhưng lại nuốt xuống khi thấy mắt Lâm Anh vằn đỏ. 'Anh nghĩ mình đã sai rồi.' Hiếu nhẹ nhàng nói như dỗ dành trẻ con 'anh không nên khăng khăng làm theo ý mình, em có quyền lựa chọn của mình, anh không thể bắt em ở cạnh khi em không muốn.'
'Làm sao anh biết tôi muốn hay không? Tôi đâu có nói không muốn ở cạnh anh, cũng đâu có đuổi anh đi vậy mà lại đột ngột biến mất...' Lâm Anh thả tay khỏi cổ áo Hiếu, định quay người đi.
Hiếu vội vàng kéo Lâm Anh lại, Lâm Anh vùng vằng, nhìn hai người giằng co khéo người ta tưởng sắp đánh nhau thật. Hiếu nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Anh, Lâm Anh cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, Lân và những sinh viên khác cũng nín thở theo dõi cậu chuyện. Hiếu đặt tay lên vai Lâm Anh, kéo cậu ta về phía mình làm Lân suýt hú lên khi hôn Lâm Anh. Đó là một nụ hôn rất mãnh liệt và Lâm Anh chỉ kháng cự một chút rồi cũng giữ chặt vai Hiếu mà hôn.
Lân đỏ bừng mặt, cậu lấy tay che mặt lườm những người khác, ra hiệu cho họ đóng cửa, vào phòng. Ánh chừng một khoảng thời gian đủ dài, Lân rón rén quay lại. Hai nhân vật chính đã hôn xong rồi, đang ôm nhau và có vẻ sắp sửa hôn tiếp. Thanh niên thời nay bạo dạn quá trời.
'E hèm.' Lân hắng giọng. Hiếu vẫn ôm Lâm Anh, nghiêng đầu về phía cậu. 'Chìa khóa vẫn còn trong ổ, hai người vào trong đi, khi nào về đặt cạnh cửa là được.'
'Cảm ơn.' Hiếu kéo Lâm Anh vào phòng, mặc kệ cả thế giới.
Tiếng cửa phòng đóng sầm một cái, chỉ còn Lân đứng ở hành lang, cậu thở dài, xem ra phải quay lại thư viện tá túc rồi.
Sau khi hóa giải hiểu lầm với Lâm Anh thì quan hệ của cả hai tiến lên một bước mới. Hiếu dẫn Lâm Anh tới gặp bạn bè của mình trong đó có Lân. Hiếu không còn phải đến khoa của Lâm Anh để trồng cây si hay đến phòng của Lâm Anh để tìm nữa mà kéo Lâm Anh sống cùng luôn. Thanh niên thời nay yêu cuồng sống vội quá. Lân nghĩ. Cậu vừa nhận được tin nhắn của Duy báo sắp về, tính ra Duy đã đi được gần nửa tháng rồi. Mới có nửa tháng mà rất nhiều chuyện đã xảy ra, cảm giác như đã rất lâu trôi qua vậy. Duy chỉ nói sắp về chứ không nói có tìm được Phúc Nguyên hay đưa Phúc Nguyên về cùng không, chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra lúc ở Mỹ nữa.
Đã hai ngày kể từ khi Lân đưa Long về nhà, cậu cứ nghĩ mãi chuyện hôm đó, về lời Long nói. Chúng ta có thể bảo vệ nhau. Lân luôn muốn khẳng định bản thân và Long không phải là một người yếu ớt, ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua điểm yếu của omega. Lân chợt nhận ra sao cậu lại ngu ngốc và cố chấp đến thế. Lâm Anh đâu có quan tâm vị trí của cậu ta sẽ thay đổi thế nào, cậu ta chỉ muốn được ở cạnh Hiếu mà thôi, tất cả mọi người đều chấp nhận tại sao cậu lại không?
Mãi nghĩ ngợi đột ngột có một người xuất hiện chặn đường làm Lân giật mình, là Quân.
'Nhờ cậu một việc nhé.' Quân nhăn nhó nói.
'Chuyện gì thế?' Lân hỏi.
'Là Long.' Tim Lân nhói lên khi nghe nhắc đến tên Long, cậu vẫn lo lắng không biết tình trạng của Long thế nào, lần trước trông cậu có vẻ tệ. 'Nó bị ốm.'
'Hả, ốm làm sao?' Có phải là ốm từ lần trước không? Đã hai ngày rồi vẫn không khỏi?
'Chuyện là thế này.' Quân bắt đầu kể, trông anh lúc này chẳng giống người hung hăng lần trước chút nào 'Long đang ở chu kỳ, mọi lần đều uống thuốc và không sao nhưng lần này lại kéo dài bất thường, uống nhiều thuốc quá sinh tác dụng phụ nên ốm, anh có đến chăm cậu ta nhưng mai phải thi rồi, không biết làm sao nên đành nhờ cậu.' Quân than thở.
Lân giật mình, cậu không ngờ tình trạng của Long lại tệ như vậy, nhưng tại sao... như hiểu được suy nghĩ của Lân, Quân nói 'biết là đường đột nhưng cậu là người đáng tin nhất mà anh có thể nhờ, với lại nếu là cậu thì chắc Long sẽ chịu thôi dù nó ngoài mặt sẽ chối, cậu đừng để ý, nó nói vậy thôi chứ anh biết muốn gặp cậu lắm.'
Lân gật đầu, nghĩ đến tình trạng của Long quả thật không nên để cho người nào không đáng tin tới gần. Quân mừng rỡ khi Lân đồng ý, anh ta định đi nhưng đứng lại 'anh biết Long cũng lâu rồi, chu kỳ của nó khá dài, uống nhiều thuốc không phải là một giải pháp tốt, anh khuyên nên tìm một alpha giúp đỡ nhưng không chịu.' Nhận thấy ánh mắt của Lân, Quân giật mình 'đừng có nhìn anh như vậy, anh và Long giống như anh em ruột, mà cậu cũng biết lý do vì sao Long không tìm một ai khác đúng không? Anh hi vọng cậu có thể hiểu tình cảm của nó, Long thật sự rất...' Quân bỏ dở câu nói, lắc đầu và bỏ đi.
Lân dồn hết can đảm để nhấn chuông cửa nhà Long, cậu trấn tĩnh bằng cách nhịp chân, có tiếng lệt xệt rồi cánh cửa bật mở cùng với mùi thơm ập vào mũi. Long luôn xuất hiện trước mặt Lân vô cùng chỉn chu từ đầu tóc đến quần áo, mặt mũi nên một Long tóc tai bù xù mặc đồ ngủ thật lạ lẫm nhưng Lân cũng thừa nhận là cậu ta trông đáng yêu hơn bình thường, một khía cạnh khác của Long mà bây giờ cậu mới được thấy.
'Bạn đến có việc gì?' Long hỏi, có vẻ không muốn mở cửa cho Lân.
'Tôi đã ghé bác sĩ lấy toa thuốc cho bạn.' Lân giơ cái túi ra.
'Quân lại nói linh tinh rồi.' Long lầm bầm, định đưa tay cầm túi thuốc thì Lân giật lại.
'Để tôi vào xem một chút nhé?' Lân nói thật nhẹ nhàng 'bạn lúc này ở một mình không ổn đâu.'
Long miễn cưỡng mở cửa cho Lân rồi đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Lân chưa bao giờ thấy cậu ta bướng bỉnh và trẻ con như thế. Cậu nhìn quanh, nhà của Long rộng rãi, chỉ hơi bừa một chút, có lẽ ốm nên cậu ta không kịp dọn dẹp.
'Long.' Lân gõ cửa phòng Long 'thuốc của bạn này.'
Cửa phòng lại mở và Lân chen vào trước khi Long kịp đóng lại, vừa bước vào trong Lân như muốn ngộp thở, mùi thơm trong phòng nồng nặc đến đặc quánh lại, bây giờ thì cậu đã biết đây chính là mùi của Long, mùi của omega khi đến chu kỳ. Nhưng omega sẽ chẳng ngửi được mùi của mình hay của omega khác, tại sao Lân lại ngửi được chứ?
Mùi thơm của Long lại làm đầu óc Lân phân tâm, cậu mở rộng cửa cho phòng thoáng hơn, đặt thuốc và nước xuống bàn, lấy hướng dẫn của bác sĩ ra đọc thật kỹ còn Long thì đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm.
'Uống theo liều thế này.' Lân phân chia toa thuốc 'sau ba liều là ổn.' Long bốc toàn bộ thuốc Lân đưa cho ném vào miệng, cầm ly nước uống một hơi rồi đặt lên bàn, leo lên giường quay người vào trong tường.
Lân rất muốn cười vì vẻ trẻ con của Long nhưng cố nén lại, để cậu ta biết có khi còn giận lẫy hơn. Phòng của Long cũng bừa bộn, Lân xếp lại sách vở trên bàn, treo mấy cái áo khoác lên móc, lau sàn nhà. Cậu cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng nhưng bạn biết Long không ngủ, đột nhiên Lân nhận ra mình lại hiểu cậu ta như vậy.
Dọn dẹp xong, Lân ngồi xuống cạnh Long, định lên tiếng nhưng mùi thơm trên người cậu ta lại làm cậu choáng ngợp. Đó là mùi hương pha giữa hoa hồng và đào chín, rất ngọt ngào, nồng nàn nhưng dễ gây nghiện, chỉ cần ngửi một lần là nhớ mãi. Lân chỉ phân tâm một chút để nghĩ về những thành phần của nó thôi, mùi thơm này đã choáng hết tâm trí, lấn át phần lí trí và khơi dậy nên ham muốn sâu kín trong người. Lân thấy mình cúi sát xuống người Long, muốn lại gần nơi phát ra mùi thơm đó, tâm trí bạn kêu gào, muốn dừng lại nhưng không thể điều khiển được cơ thể, chỉ có thể nhìn bản thân đang làm một điều ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top