5
Hiếu không lớn tiếng, không ồn ào khi Lân trả lời tại sao gần đây không thấy Long. Lân kể hết mọi việc, từ chuyện ở ngày kiểm tra của đội bóng rổ đến việc Long nói cậu đã làm cậu ta thất vọng.
'Mày có thích nó không?' Hiếu hỏi khi Lân kể xong.
Lân nghiền ngẫm câu hỏi của Hiếu thật lâu, dù mọi chuyện giữa cậu và Long đã kết thúc cậu vẫn phải thành thật với bản thân 'em nghĩ là mình yêu cậu ấy.' Lân cuối cùng đã có thể đối diện với tình cảm của mình, chỉ là không thể đối diện với Long mà thôi.
Hiếu nhướn mày, có lẽ anh cũng không ngờ Lân lại trả lời thẳng thắn như vậy. 'Mày chỉ cho Long câu trả lời mà không nói cho nó biết lý do, nếu mày nói ra lý do có thể nó sẽ giải đáp được vấn đề mà mày bận tâm, tại sao không thử đi?'
Lân không đáp. Vấn đề của cậu chính là vấn đề tính hướng bẩm sinh, làm sao cá nhân có thể giải quyết được câu hỏi lớn như thế chứ? Hiếu không nói thêm, vấn đề này dù sao một alpha cũng không thể hiểu, anh thuộc một thế giới khác.
'Dạo này anh không đi với Lâm Anh à?' Lân hỏi khi Hiếu sau một thời gian biến mất để kè kè cạnh Lâm Anh lại đột ngột đến nằm dài ở phòng cậu.
'Hết rồi.' Hiếu gối đầu lên tay nhìn lên trần nhà.
'Cái gì?' Lân ngạc nhiên 'đang tốt đẹp tại sao lại thành thế này.'
'Anh nghĩ là mình đã quá cứng đầu, khăng khăng làm theo ý mình mà không cần biết Lâm Anh muốn gì. Anh cứ nghĩ là mình yêu em ấy và sẽ làm hết sức để em ấy hạnh phúc nhưng anh lại không nghĩ tới Lâm Anh có thực sự hạnh phúc với điều đó không.'
Hiếu kể lại việc một lần đi tìm Lâm Anh và gặp cậu ấy nói chuyện với một cô gái. 'Một cô gái beta, Lâm Anh cũng là một beta, nếu họ yêu nhau và lấy nhau sẽ có một gia đình thật bình thường. Anh nhận ra lý do Lâm Anh không muốn ở cạnh mình, em ấy sẽ là người bình thường, làm chủ gia đình nếu kết đôi cùng một cô gái khác, nếu ở cạnh anh, em ấy sẽ bị đẩy xuống hàng dưới chỉ vì anh là alpha. Từ nhỏ đến giờ Lâm Anh luôn được dạy, luôn tâm niệm sẽ làm chủ cuộc đời và che chở cho người khác nên đâu có muốn phải phụ thuộc vào ai đó chứ.' Hiếu ngồi dậy, gập lưng một cái rồi lại nằm xuống 'anh không nên tự tiện bắt em ấy đi con đường khác, đó không phải là điều em ấy muốn.'
Lân chợt nhận ra cậu đã nghĩ Duy khá ích kỉ khi ép Phúc Nguyên phải làm theo ý mình mà chưa từng nghĩ Hiếu cũng thế. Cậu đã thiên vị Hiếu khi nghĩ rằng Hiếu yêu Lâm Anh thì Lâm Anh nên đáp lại tình cảm dù thật sự đó có thể không phải là điều Lâm Anh mong muốn. Cuối cùng thì tình cảm không phải là thứ có thể miễn cưỡng được, nhất là nó còn liên quan đến những vấn đề to tát hơn như tính hướng, địa vị xã hội.
Nhìn Tân học bài, Lân nhớ ra đã năm ngày kể từ ngày cậu ta nói gửi lá thư cuối.
'Đã có thư trả lời chưa?' Lân hỏi.
'Không có.' Tân thản nhiên đáp.
'Vậy...'
'Em đã xóa địa chỉ mail đó rồi.' Tân đáp sau cuốn sách 'cũng đã đổi số điện thoại, em muốn bắt đầu lại từ đầu.' Tân đặt cuốn sách xuống 'sự chờ đợi nào cũng có giới hạn.'
Chờ đợi mòn mỏi là không nên nhưng có thể cắt đứt dứt khoát như thế, Tân thật kiên quyết và mạnh mẽ, đổi lại là bản thân, Lân có làm được như thế không?
'Rồi em sẽ tìm được người tốt.' Lân nói.
'Em cũng nghĩ vậy.' Tân mỉm cười 'em đã tự giam hãm bản thân mình quá lâu, gần đây em kết bạn mới và tham gia vài câu lạc bộ.'
Dù Tân đang cười, Lân vẫn thấy được nỗi buồn trong mắt. Tình cảm lâu năm đâu thể dễ dàng quên như vậy được chứ, nhưng ít ra đã có một khởi đầu mới.
Lân đang đọc sách ở sân trường, đột nhiên một bóng người đứng trước mặt. Lân gỡ tai nghe ngước nhìn lên, là một thành viên của đội bóng, sinh viên năm dưới.
'Có việc gì thế?' Lân hỏi, có lẽ cậu này tìm về việc của đội.
'Em, em...' Cậu nhóc đưa tay gãi đầu gãi tai 'em là một alpha...'
'Hả?' Sao cậu ta lại chạy đến trước mặt Lân và nói mình là alpha?
'Em nghe nói anh vẫn chưa kết đôi nên đây là... anh cho em cơ hội nhé.' Cậu nhóc ném cái gì đó vào lòng Lân rồi chạy biến. Cậu nhìn xuống, một lá thư. Lân ngẩn người, vậy là cậu ta bày tỏ với cậu sao?
Lân không biết làm gì trong tình huống này, chưa có ai bày tỏ đột ngột và thẳng thừng như thế, Lân dở khóc dở cười cất lá thư vào túi định bụng lúc nào trả lại. Lân ngó quanh, cậu có cảm giác ai đó nhìn mình nhưng chẳng có ai. Chắc là nhầm. Lân nghĩ và đeo lại tai nghe, tiếp tục đọc sách.
Duy đã đi được hơn một tuần rồi, trong những tin nhắn ngắn ngủi cậu ta nói mình vẫn ổn chứ không tiết lộ gì thêm, cũng không nói khi nào về. Cách vài ngày Lân lại đến dọn căn phòng của Duy. Phòng của Duy khá xa trường, phải đi xe buýt.
Lân rời khỏi xe, đi chầm chậm trên đường thì thấy một bóng người khá quen phía trước, là Long, cậu quên mất nhà cậu ta cũng ở hướng này. Long trông có vẻ không ổn, cậu cong người, dáng đi xiêu vẹo. Lân vội vàng bước tới nhưng một mùi thơm đập vào mũi khiến cậu gần như choáng váng. Lân khựng lại, đột nhiên một gã to con xuất hiện, bước lại gần Long, cậu ta giật mình lùi lại và vấp ngã. Lân xông lại gạt bàn tay của gã kia khi hắn định chạm vào người Long.
Trong đôi mắt của Long là niềm vui pha lẫn bất ngờ khi nhìn thấy Lân, cậu ta muốn đứng lại nhưng gã kia bước lại gần làm Long giật mình.
'Anh định làm gì?' Lân xen vào chắn trước mặt Long. Gã nọ nhìn Lân như đánh giá rồi buông một câu khinh thường.
'Cậu là omega sao, nên để tôi giúp bạn của cậu.'
Lân hiểu gã có ý gì, cậu dấn lên phía trước, gã kia những tưởng Lân là một omega yếu đuối nên hắn hời hợt gạt tay nhưng Lân đã chặn được và hất đi, hắn loạng choạng rồi đứng dậy. Gã này khá to cao và cơ bắp như đã tập luyện chuyên nghiệp, hắn ta xông vào và vung những cú đánh đầy sức mạnh, Lân đỡ được, đau đến choáng váng nhưng cậu không hề lép vế, việc tập luyện và chơi thể thao nhiều năm giúp cậu nhanh nhẹn né tránh và đáp trả lại, dù vậy kéo dài cũng không phải là cách. Lân đạp vào bụng dưới của gã nọ một cú, đầu óc cậu cũng quay cuồng, cảm giác như mặt đã rách đâu đó, gã kia gập người rú lên vì đau, định xông lại thì đột nhiên khựng lại, khụy người xuống. Đằng sau Long cầm ba lô giáng vào đầu gã thật mạnh.
'Lùi lại đi.' Lân hét lên với Long.
Gã kia chỉ bị bất ngờ và quay về phía Long, cậu đập thêm một lần nữa, ba lô văng xuống đất. Lân tranh thủ lúc hắn phân tâm xông tới đá một cú, gã kia nằm sóng soài trên mặt đất, khi cậu định cho gã thêm một đấm thì có người đi tới, một phụ nữ lớn tuổi và anh công an.
'Là thằng khốn nạn này.' Người phụ nữ chỉ và anh công an nhanh chóng tóm gã kia, mọi chuyện đột nhiên kết thúc thật nhanh.
Lân lúc này đã có thể thở phào, toàn thân ê ẩm, cậu cúi xuống nhặt ba lô của Long, nhét những đồ rơi ra ngoài vào trong, bước về phía cậu ta.
'Bạn không sao chứ?'
Long lắc đầu, hơi thở vẫn dồn dập và gập người xuống, hai tay ôm bụng.
'Để tôi đỡ bạn.' Lân vòng tay qua lưng đỡ Long, cậu ta không muốn nhưng dường như quá yếu để đẩy Lân ra. 'Nhà bạn ở đâu?' Lân hỏi, mùi thơm trên người Long rất nồng và lạ, không giống loại nước hoa mà cậu ta xài trước đây.
Long nói địa chỉ, cũng khá gần đây. Lân cầm túi xách, cẩn thận dìu Long, mùi thơm trên người cậu ta không hiểu sao làm cậu phân tâm, nó khiến tâm trí Lân trôi về một nơi xa lạ nào đó mà cậu phải cố gắng để kéo lại.
Nơi Long ở là một căn hộ biệt lập và yên tĩnh, trước nhà có một khoảng sân rộng, Lân đưa Long đến trước cửa và nhìn cậu ta chật vật tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa bật mở, Long thở phào quay lại cầm túi xách từ tay Lân.
'Bạn ổn chứ?' Lân hỏi. Bây giờ cậu mới nhìn rõ mặt Long, cậu ta không sửa soạn kĩ càng như trước, tóc tai xơ xác, sắc mặt nhợt nhạt, cái áo khoác ngoài cũng đầy những nếp nhăn.
Long không đáp, bặm môi, những đường gân xanh dưới da và quầng thâm dưới mắt làm Long trông thật ốm yếu. Long cứ yên lặng và Lân không biết phải nói gì, mùi thơm từ người cậu ta lại làm tâm trí Lân phân tâm, cậu dường như không điều khiển được bản thân, trong người trỗi lên một ham muốn mãnh liệt lại gần Long hơn, ngửi mùi thơm từ người cậu ta, được chìm vào mùi hương đó.
Long giơ tay chạm vào vết bầm trên mặt Lân, cậu giật mình lùi lại, trấn tĩnh bản thân trước khi định làm gì đó. 'Vậy tôi về nhé, bạn nghỉ ngơi, nhớ đừng ra ngoài một mình khi trời tối.'
'Lân.' Long gọi khi Lân định quay người 'bạn định sẽ kết đôi nếu tìm được một alpha phù hợp sao?'
'Không.' Lân lắc đầu, vết đau từ cú đá lúc nãy nhói lên 'tôi không muốn phụ thuộc vào người khác, tôi muốn tự làm chủ bản thân và có lẽ sẽ không kết đôi với alpha nào cả.'
Long lại mím môi, cậu ta im lặng một lúc rồi nói 'tuy chúng ta không thể được như alpha nhưng chúng ta vẫn có thể bảo vệ nhau, bạn và tôi, bạn có nghĩ như vậy không?'
Lân giật mình, cậu tự tin mình không thua kém alpha nào và vào lúc nguy hiểm, Long đã bảo vệ cậu, họ là những omega nhưng vẫn có thể bảo vệ bản thân và đối phương, họ có thể làm như vậy.
Long đột nhiên nhăn mặt đau đớn, gập bụng lại 'tạm biệt.' Long nói và đóng cửa lại. Lân đứng yên nhìn cánh cửa trước mặt một lúc mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top