4
Điều phiền phức cũng như gánh nặng của omega là gì? Là chu kỳ động tình, quá phiền phức, yếu đuối và phụ thuộc. Cũng may khoa học phát triển đã hỗ trợ rất nhiều cho omega vượt qua chu kỳ, nhờ đó omega có thể có được những bước tiến trong xã hội và sự độc lập tương đối trong cuộc sống.
Hiếu nói rằng lúc đầu anh tưởng Lân là một alpha vì cậu rất năng nổ và tích cực trong hoạt động của trường, tham gia đội bóng và còn trở thành đội trưởng, lần đầu tiên trong lịch sử trường có đội trưởng một đội bóng là omega. Ngoài nỗ lực của bản thân còn một điều may mắn là chu kỳ của Lân rất ngắn, lại rất ít khi diễn ra, không cản trở việc học hành chơi thể thao. Dù vậy trong những ngày đó Lân vẫn rất mệt và yếu ớt hơn ngày thường. Chu kỳ của Lân đến đúng ngày kiểm tra các lớp dưới của đội bóng, cũng không phải vận động gì nhiều nhưng Lân vẫn mệt đến rũ người, cậu uống thuốc và cố gắng hết sức để không nằm thẳng xuống sân tập.
Mấy người bạn thân biết được tình trạng của Lân, giúp đỡ cậu hướng dẫn các đàn em năm dưới. Buổi kiểm tra kết thúc làm Lân mừng húm, cậu thu dọn đồ vội vã về nhà, nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, ngày mai là cuộc hẹn với Long ở công viên.
Lân đi từng bước chậm chạp về kí túc xá, cậu muốn đi nhanh lắm nhưng không thể. Lân chợt nghĩ tại sao hôm nay không thấy Long, lẽ thường cậu ta sẽ xuất hiện ở đâu đó trong sân tập mới đúng. Chắc hôm nay cậu ta bận. Lân lắc đầu nghĩ.
Bóng người đằng xa thật quen đập vào mắt Lân. Lân nhìn kĩ hơn, là Long. Hình như cậu ta đang tranh cãi với ai đó, Long định đi nhưng bị người kia kéo lại, cậu ta có vẻ tức giận, tay vung mạnh.
Chắc lại một kẻ tới làm phiền Long. Lân chán ghét thế giới này cho alpha có nhiều đặc quyền, như quyền quyết định mà không cần quan tâm đến suy nghĩ, ý muốn của người khác, của các omega. Lân muốn đi tới để giải vây cho Long nhưng cơ thể không nghe lời, bàn chân nặng như đeo chì làm cậu lảo đảo ngã xuống. Lân chống tay lên nhìn, Long vẫn bị kẹt lại với kẻ kia, tim cậu đau nhói lẫn tức giận và xấu hổ, cậu không thể làm gì cho Long khi cậu ta cần mình. Đột nhiên một người chạy tới vung nắm đấm và kẻ phiền phức kia bị đánh văng ra. Lân nhận ra đó là Quân, bạn thân của Long. Quân bình thường hay cười vui vẻ nhưng lúc này anh ta hung hăng và giận dữ, đáng sợ đến mức Long phải kéo ngược anh ta lại. Lân nghe tiếng Quân chửi thề trước khi Long lôi đi mất.
Một lúc sau Lân mới đứng dậy được và về phòng, cậu thả người nằm xuống giường nhìn trần nhà. Đó là lý do omega cần alpha, không nói đến những lý do khác, dù omega có giỏi giang đến đâu vẫn có điểm yếu không thể khắc phục và chỉ có alpha mới có thể bảo vệ, đi ngược lại điều đó là sai trái và không nên.
Công viên giải trí vào ngày đầu tuần không quá đông, chỉ có vài tốp người và gần như ai cũng quay lại nhìn một người đứng trước cổng. Lân chầm chậm bước về phía cổng. Nhìn thấy Lân, Long vẫy tay và bước về phía cậu, trời mùa đông u ám buồn chán nhưng Long lại rạng rỡ như thể năm mới vừa đến vậy.
'Bạn đến rồi à?' Long giơ tờ bản đồ công viên cho Lân xem 'sáu giờ tối vòng quay ngựa gỗ sẽ bật đèn và phát nhạc, lúc đó chúng ta lại chơi.'
Lân nghĩ cậu đã khen Long rất nhiều nhưng hôm nay cậu ta thật đẹp. Người ta ít hay khen nam giới xinh đẹp nhưng Long rất xinh đẹp, đó là sự pha trộn khéo léo của những nét sắc cạnh và mềm mại. Phụ họa cho vẻ rạng ngời trên mặt, hôm nay Long mặc áo khoác trắng, đi giày trắng và đeo hoa tai bạch kim. Chẳng lạ nếu có ai đó muốn mời cậu ta làm người mẫu hay thần tượng.
'Bạn sao thế?' Long hỏi khi thấy Lân trầm ngâm.
'Nghĩ đến việc nhảy bungee.' Lân đáp 'lúc đó chắc mất hết hình tượng.'
Long bật cười, cậu ta vỗ lên vai Lân 'đừng lo, tôi sẽ không kể cho ai nếu bạn gọi cha khóc mẹ đâu.'
'Hừm, sẽ ra sao nếu tôi chụp được mấy tấm hình bạn nhăn nhó khóc lóc?' Lân đáp lại.
'Bạn cứ giữ đi.' Long cười 'lúc đi tàu lượn siêu tốc họ cũng sẽ chụp hình lại, đảm bảo ai cũng xấu.'
Công viên giải trí không đông khách nên họ không phải đợi lâu để bắt đầu chơi nhảy bungee. Đứng trên cao nhìn xuống quả thật rất sợ. Lân nhìn Long nhắm tịt mắt lúc bắt đầu đeo bảo hộ, trước khi bước ra khu vực nhảy, Long đưa tay ra hiệu cho Lân, khi cậu bước lại gần, cậu ta nắm chặt cánh tay cậu rồi thả ra, mỉm cười một cái làm tim Lân lao thẳng xuống dưới.
Long nhắm mắt lầm bầm gì đó rồi nhảy xuống, cậu ta hét rất lớn, nhưng chỉ là những tiếng "AAA" mà thôi. Lân nhìn hình dáng nhỏ bé của Long giữa không trung, nhận ra cậu ta dũng cảm đến mức nào, đâu phải ai cũng có thể gạt bỏ định kiến bao đời để làm theo trái tim mình chứ. Nhưng Long đã làm như thể đó là điều đương nhiên, không gì hay không ai có thể ngăn cản được, so với cậu ta Lân chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi.
'Trông tôi có xấu lắm không?' Long hỏi lúc được kéo lên và bắt đầu tháo đồ bảo hộ.
'Xấu.' Lân cười và Long bĩu môi. Cậu đưa tay vuốt lại tóc mái rối bù vì mũ bảo hộ và gió của cậu ta, Long nhìn theo những ngón tay của cậu.
'Giờ đến phiên tôi kêu cha khóc mẹ đây.' Lân hít một hơi nói.
'Tôi sẽ không cười bạn đâu, cố lên.' Long giơ nắm đấm cổ vũ.
Lân nghĩ mình đã hét rất to khi nhảy xuống nhưng sau đó cậu gần như chẳng có cảm giác. Trong lúc chao đảo giữa không trung Lân đã nghĩ rất nhiều như thể khoảng thời gian đó là vô tận, đến khi được kéo lên, không chỉ Long mà những nhân viên ở đó cũng ngạc nhiên.
'Tự nhiên bạn im lặng làm tôi lo quá, không biết có xảy ra chuyện gì không?' Long nói 'nhân viên cũng nói chưa có người chơi nào im lặng như thế, họ còn sợ bạn ngất.'
'Không tệ đến thế chứ?' Lân cúi đầu với các nhân viên xung quanh 'để mọi người lo lắng rồi.'
Nhân viên hỗ trợ xua tay rồi gỡ đồ bảo hộ cho Lân, cậu vừa bước vào trong Long liền đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù.
'Bạn tài thật, chẳng la hét gì hết.' Long nói.
'Là sợ quá không hét nổi.' Lân đáp làm Long bật cười.
Mùa đông trời sụp tối rất nhanh, chưa đến 6h giờ công viên đã bật đèn. Long và Lân đứng gần vòng quay ngựa gỗ đợi vòng quay sáng đèn.
'Hôm qua tôi định đến xem buổi kiểm tra của đội bóng mà có việc không đi được, buổi kiểm tra thế nào?' Long hỏi, trong bóng tối nhập nhoạng, đường nét trên mặt cậu ta như mờ đi.
'Cũng bình thường, các cậu năm dưới rất giỏi.' Lân nhớ lại chuyện hôm qua của Long, tim cậu lại nhói lên.
Long nhìn nhân viên đang mở hộp điều khiển của vòng quay 'lúc nghe bạn bè nói đội trưởng mới của đội bóng là một omega tôi ngạc nhiên lắm, lần đầu tiên trong lịch sử của trường nên tôi đã đến xem một trận đấu của đội.'
Lân siết chặt tay khi nghe Long nói, nhân viên đã mở hộp điều khiển, bật một loạt công tắc.
'Nhìn bạn chơi bóng tôi nghĩ hóa ra một omega có thể giỏi hơn cả alpha, có thể đánh bại các alpha khác. Tôi hỏi bạn bè về bạn và biết bạn có thể làm những việc tôi nghĩ bản thân mình hay một omega không làm được, bạn là bằng chứng cho thấy không gì có thể cản được bản thân nếu muốn.' Long quay sang Lân, lúc này nhân viên đã bật xong tất cả công tắc, vòng quay ngựa gỗ sáng bừng lên rực rỡ, ánh sáng làm khoảng không xung quanh lung linh, hắt lên mặt cả hai. 'Tôi ngưỡng mộ bạn lắm nhưng không chỉ vậy đâu.' Vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chạy, tiếng nhạc du dương phát ra phá vỡ không gian im lặng "tôi nghĩ mình đã thể hiện đủ rồi, bạn hiểu đúng không?'
Từng con ngựa gỗ nhấp nhô lên xuống theo tiếng nhạc, vòng quay đầu tiên không có người, chỉ có những cái yên ngựa trống không giữa muôn ánh đèn rực rỡ. Lân như bị thôi miên vào ánh sáng lung linh đó, giữa tiếng nhạc du dương, cậu siết chặt bàn tay đến đau đớn khi móng tay bấm vào da thịt.
'Bạn là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, tôi nghĩ bản thân hay bất kỳ ai cũng không xứng đáng với bạn, nhưng bạn nên có một sự lựa chọn tốt nhất có thể dành cho mình.' Lân đáp, vòng quay tiếp tục quay, muôn ánh đèn vẫn lung linh thắp sáng.
'Bạn nói thế là sao?' Giọng của Long trở nên gay gắt 'sự lựa chọn là của tôi, xứng đáng hay không là do tôi quyết định, không phải người khác quyết định thay.'
Lân dứt mắt khỏi vòng quay, đối mặt với Long. Trong mắt Long là muôn ánh đèn rực rỡ xen lẫn bóng tối từ đằng sau. Cậu ấy thật đẹp. Lân nghĩ. Long trong cái áo trắng đứng lẫn với màu sắc vàng kim rực rỡ của vòng quay ngựa gỗ và tiếng nhạc, không cảnh tượng nào có thể đẹp hơn được nữa.
'Có những chuyện chúng ta không thể làm chủ, không thể thay đổi được thực tế dù muốn hay không, nên chúng ta phải có một lựa chọn chính xác, phù hợp hơn.' Chính là như thế. Dù cố gắng thế nào Lân vẫn không thể thoát khỏi những giờ phút yếu đuối của một omega, cậu nỗ lực, vượt qua nhưng vẫn có những lúc nó chế ngự cậu, đó là chuyện không thể thay đổi được.
Long nhìn Lân thật lâu cho đến khi tiếng nhạc tắt, vòng quay dừng lại để mở cửa cho khách vào trong. 'Bạn làm tôi thật sự thất vọng.' Long nói.
Và đó là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top