3
'Sao không bật đèn?' Lân hỏi nhưng đáp lại người trong phòng chỉ im lặng tay gõ liên hồi lên máy tính.
Lân lắc đầu, tự bật đèn, đóng cửa lại rồi cởi áo khoác ra, lúc này bạn cùng phòng với Lân mới ngẩng đầu lên 'anh về rồi hả?'
Một người nữa trong số những người bất thường quanh Lân là Tân. Vì cùng là omega nên cả hai được xếp cùng phòng ở kí túc xá. Tân học khoa xã hội, tính tình hiền lành. Ban đầu Lân nghĩ cậu ta cũng bình thường khi Tân kể về người yêu của mình là một alpha đang làm việc ở thành phố khác. Nhưng có vẻ như ông trời đã cố ý xếp xung quanh Lân không có một ai bình thường thì phải.
Tân kể rằng người yêu của cậu ta là một ca sĩ đang phát triển sự nghiệp, rằng cả hai quen nhau từ thời học sinh, người kia hứa hẹn sau khi công thành danh toại sẽ đến tìm Tân. Nghe thì có vẻ rất lãng mạn đấy nhưng càng lúc Lân càng cảm thấy có vấn đề. Yêu xa không gặp được thì thôi nhưng tại sao không gọi điện thoại mà lúc nào cũng là viết thư điện tử? Bận gì thì bận nhưng lâu rồi cũng không gặp một lần? Lân không phải người tò mò về chuyện riêng của người khác nhưng quá đáng ngờ nên cậu đã thử hỏi Tân về người yêu của cậu ta thì hết hồn khi Tân cho biết đó là một ca sĩ nổi tiếng.
'Thật hả?' Lân ngạc nhiên nhìn vào người mà Tân nói là "người yêu" của cậu ta.
'Mấy bài hát anh ấy hát đều là tặng em đó.'
Khóe môi Lân giật giật mấy cái, cậu liếc nhìn xuống bức thư mà Tân đang viết dở, địa chỉ email cũng rất kì cục, chẳng có vẻ gì là email của ca sĩ nổi tiếng cả. Lân hỏi thêm hóa ra hai người thật sự chỉ liên lạc qua email, điện thoại không, nhắn tin không, những gì Tân biết về người yêu giống y như những gì người khác biết, lên mạng tìm là ra. Lân há hốc mồm, cậu thật không biết phải nghĩ về chuyện này thế nào nữa. Tân bị lừa hay cậu ta là fan cuồng biến thái bịa chuyện về người mình hâm mộ? Lân đã thử gợi ý cho Tân nhưng bị gạt đi, cậu ta vô cùng hồn nhiên nhưng kiên định về "mối quan hệ" của mình, nói thế nào cũng không được nên Lân đành bỏ cuộc. Mỗi ngày Tân đều viết thư và đợi thư như thế, không biết là đáng thương hay đáng trách nữa.
Lân thay đồ, lôi sách vở ra thì Tân đột nhiên lên tiếng 'mấy ngày rồi chưa có thư trả lời.'
Lân biết Tân đang nói về chuyện gì, cậu quay lại hỏi 'lần cuối anh ta viết gì?'
'Anh ấy bảo là đang bận chuẩn bị cho album mới và concert nữa.'
Lân mở điện thoại ra xem, đúng là cái cậu ca sĩ kia thông báo sẽ phát hành album và tổ chức concert.
'Có thể là bận quá chăng?' Lân hỏi. Hoặc là người ta chán hoặc không muốn lừa cậu nữa.
'Chỉ vài dòng thôi mà.' Tân tỏ vẻ bực bội 'đâu mất nhiều thời gian chứ.'
Đúng là thế, nếu đã muốn thì người ta vẫn sẽ dành thời gian thôi, có điều là muốn hay không. Lân nghĩ. Tân tắt máy, đi qua đi lại trong phòng rồi rút một cuốn sách ra, chợt có tiếng gõ cửa.
Lân soạn sách vở cho ngày mai trong lúc Tân mở cửa, giờ này chắc Hiếu hay Duy hoặc bạn Tân tới chơi.
'Anh Lân.' Tân gọi.
'Sao?' Lân đáp, tay nhét nốt cuốn sách vào túi.
'Có người tìm anh này.'
Lân nhìn ra, vì ngược sáng nên mất vài giây mới nhận ra người đứng ngoài cửa là Long. Khuôn mặt Long tươi cười, hôm nay cậu ta lại tiếp tục bước ra từ tạp chí với áo sơ mi, áo khoác jean và quần jean bụi bặm. Hình như từ trước tới giờ Lân chưa thấy cậu ta mặc quần áo trùng bao giờ thì phải.
'Sao bạn lại đến đây thế?' Lân hơi bối rối. Họ toàn gặp nhau ở trường, đây là lần đầu Long đến phòng của cậu.
'Lúc nãy tôi đi qua văn phòng khoa thì thấy cái này nên mang đến cho bạn.' Long đưa tờ giấy thông báo kết quả học tập và lịch học mới.
'Cảm ơn bạn.' Lân cầm lấy, bối rối không biết làm gì tiếp theo còn Tân lùi vào một góc vui vẻ xem kịch.
Lân cố tỏ vẻ tự nhiên bằng cách nhìn vào bảng điểm, Long cũng rướn cổ ngó và khen ngợi 'điểm bạn cao thật đấy.' Cậu ta liếc nhìn vào bên trong phòng 'cũng chưa đến lúc bắt đầu học kỳ mới, bạn rảnh lúc nào vậy?'
Long lại chuyển câu chuyện sang hướng khác vô cùng tự nhiên, như thể là chuyện Lân có thời gian rảnh và việc cậu ta đã xem qua lịch học của cậu nó đương nhiên là diễn ra như thế vậy. Lân nhìn vào lịch học, nếu cậu nói dối, Long sẽ biết, cậu ta sẽ không nói thẳng cũng sẽ không trách móc gì nhưng Lân nghĩ đến cảm xúc của cậu ta, hẳn chẳng vui vẻ gì. Lân giật mình, giờ cậu đã nghĩ đến cảm nhận của Long rồi sao?
Tân bước lại gần, nhòm vào lịch học của Lân rồi nói một cách chắc chắn 'cuối tuần có buổi kiểm tra với đội bóng, nhưng qua tuần là rảnh liền mấy ngày.'
'Tân thuộc thời gian biểu của Lân thế à?' Long liếc một cái sắc lẹm làm Tân rụt lại.
'Nãy anh Lân có nói.' Tân đứng cách xa Lân một chút và cầu cứu 'đúng không?'
Lân buồn cười vì biểu cảm của Tân nhưng vẻ mặt của Long lại chẳng có vẻ đùa chút nào, mặt cậu ta nhăn lại, lộ nếp nhăn trên khóe mũi. Lần đầu Lân thấy Long tỏ vẻ khó chịu như thế, cậu ta vốn lúc nào cũng thân thiện.
'Ừ.' Tân thở phào khi nghe Lân nói.
'À em có hẹn với bạn, anh Long cứ ở lại chơi nhé.' Tân nói rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Bây giờ chỉ còn có hai người, mặt của Long giãn ra, cậu ta lại nhìn vào trong phòng của Lân như thể đang tìm gì đó 'bạn có muốn đi công viên giải trí không?' Long hỏi lại.
Nếu cậu từ chối thì sẽ thế nào? Lân tự hỏi. Nói rằng cậu không muốn đi hoặc nói dối là bận gì đó. Nhưng Lân thật sự không muốn Long thất vọng, dù gì thì công viên giải trí cũng không giống một cuộc hẹn lắm, giống bạn bè đi chơi hơn.
'Chơi vòng quay ngựa gỗ ở đó à?'
Long "phụt" một cái rồi phá ra cười to làm Lân cũng cười theo, cậu ta kéo lại cái áo khoác trên người 'tôi định rủ bạn nhảy bungee, đi tàu lượn siêu tốc, nhưng nếu thích thì vòng quay ngựa gỗ cũng được.'
'Vòng quay ngựa gỗ có vẻ an toàn hơn hai cái kia.' Lân nói với vẻ tỉnh bơ và Long lại cười.
'Vậy tuần sau chúng ta đến công viên giải trí chơi vòng quay ngựa gỗ nhé?' Long nói, mắt cậu ta mở to, vẻ rạng rỡ trên mặt khiến không ai nỡ từ chối.
Lân gật đầu và Long nhìn lại cậu, trong mắt cậu ta như thể là muôn ánh đèn được thắp lên, cả tiếng nhạc khi vòng quay bắt đầu chuyển động nữa.
Lân nghĩ về chuyện Long đã cất công đến tận văn phòng khoa, đến kí túc xá đưa lịch học mới để khẳng định cậu ta biết rõ thời gian biểu, để Lân không thể lấy do bận để từ chối. Chưa từng có ai tốn nhiều công sức như vậy để có một cuộc hẹn với Lân, bảo không cảm động thì đúng là không có tim. Và Lân nghĩ mãi tại sao Long lại phải làm thế. Trong thế giới alpha có quyền chủ động thì một omega như Long lại có quyền quyết định. Cậu ta đẹp, nổi tiếng và được hâm mộ để có thể chọn một alpha ưng ý, vậy mà lại tốn nhiều tâm tư vào một omega như Lân.
Lân ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Hiếu, cậu định lên tiếng gọi thì phát hiện có người đi bên cạnh, là Lâm Anh. Lần này trông Lâm Anh không có vẻ là bị Hiếu kéo đi cùng, cả hai nói chuyện vui vẻ, công sức trồng cây si của Hiếu cuối cùng cũng đem lại kết quả.
'Dạo này em ấy mở lòng với anh hơn rồi.' Hiếu hớn hở nói khi cả hai ngồi xem cuộc thi nhảy của Duy 'có lần anh tới trễ vẫn thấy em ấy ngồi ở lớp chứ không có về.'
'Em mừng cho anh, thấy anh theo đuổi người ta mệt quá.' Lân nói
'Vì tình yêu đáng là gì chứ.' Hiếu nhún vai. 'Mày nói vậy cũng xem lại mình đi, Long cũng tốn công sức bao nhiêu, ngày nào cũng tìm cớ gặp, mày không rung động sao?' Lân chưa kịp nói Hiếu đã tiếp tục 'mà thằng nhỏ nổi tiếng lắm đó, đến người ngoài trường cũng tìm đến bày tỏ, vậy mà không hiểu sao lại đi thích mày.'
Lân định bảo rằng cậu cũng không biết thì đèn trong hội trường vụt tắt, tiếng nhạc nổi lên và mọi người đứng dậy hoan hô. Cuộc thi đã bắt đầu rồi.
Lân biết Duy nhảy giỏi nhưng cậu không ngờ lại xuất sắc thế này. Lân và Hiếu hoan hô và vỗ tay đến lạc cả giọng khi Duy biểu diễn xong. Kết quả không ngoài dự đoán, Duy đoạt giải nhất cuộc thi cùng món tiền thưởng lớn.
'Mày giỏi quá, anh tự hào lắm.' Hiếu và Lân vỗ vai cậu ta.
'Chúng ta đi ăn mừng nào.' Lân vui vẻ nói.
'Cảm ơn hai người đã đến cổ vũ nhưng bây giờ em phải đi.' Duy nói.
'Hả? Đi đâu?' Hiếu ngạc nhiên.
'Đi Mỹ, em đã dự định ngay sau cuộc thi kết thúc sẽ lập tức bay sang Mỹ tìm Phúc Nguyên, tiền tiết kiệm và tiền thưởng cuộc thi cũng đủ rồi.'
'Đột ngột quá, khi nào mày về?' Hiếu vẫn chưa hết sững sờ.
'Em cũng chưa biết nhưng sẽ sớm thôi, tìm được Phúc Nguyên rồi sẽ về.' Duy gật đầu.
Duy luôn nói khi nào tiết kiệm đủ tiền sẽ đi Mỹ tìm Phúc Nguyên nhưng Lân không ngờ ngày đó lại đến đột ngột đến như vậy. Cậu luôn nghĩ việc Duy đi Mỹ tìm một người giữa biển người mênh mông là rất khó, rất xa vời, vậy mà Duy lại dứt khoát không ngần ngại như thế, Lân chợt nể cậu bạn của mình.
'Đi sang đó nhớ cẩn thận, dù gì cũng là đất khách quê người.' Lân đập vào vai Duy.
'Em biết rồi.' Duy gật đầu 'à thỉnh thoảng anh tới dọn phòng trọ của em với, lỡ đưa Phúc Nguyên về mà phòng bụi bẩn thì kì lắm.'
'Mày đưa được người ta về đã.' Lân nói.
'Tạm biệt.' Duy vẫy taxi, lên xe đi khuất.
Hiếu nhắn tin suốt đường về trường còn Lân thọc tay vào túi áo nghĩ ngợi linh tinh, vào trong sân trường Hiếu cất điện thoại vào túi nói với Lân 'anh qua phòng Lâm Anh đây.'
'Khuya rồi còn đến tìm con người ta à?'
'Khuya thì làm mấy chuyện lúc khuya.' Hiếu cười hì hì rồi sải chân, chẳng mấy chốc cũng mất hút.
Ai cũng đi tìm tình yêu hết rồi. Lân nghĩ khi về phòng. Trong phòng sáng đèn, Tân đang gõ gì đó trên máy, chắc lại viết thư.
'Em đã gửi lá thư cuối cùng.' Tân nói khi đậy laptop lại 'anh nói đúng, không thể cứ mơ hồ mãi như vậy được, em muốn một câu trả lời rõ ràng.'
Những người bạn kì cục quanh Lân cuối cùng đều đã và đang tìm câu trả lời rõ ràng cho chuyện tình cảm của họ. Còn Lân thì sao? Cậu sẽ tiếp tục trạng thái mơ hồ này đến khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top