2

'Em có biết mấy đứa trong đám kéo tới gây sự với Lâm Anh, hôm qua em đã xử đẹp rồi, bọn nó không dám nữa đâu.' Duy, một người bạn khác của Lân, một nhân vật bất thường khác lên tiếng.

Lân không hiểu sao xung quanh mình lại nhiều kẻ bất thường đến thế. Nếu Hiếu là một alpha yêu từ cái nhìn đầu tiên với một beta thì Duy là một alpha khăng khăng bắt một alpha khác phải yêu mình, bệnh dễ sợ.

Tính hướng của mỗi người chỉ được biết khi trải qua giai đoạn phân hóa ở tuổi dậy thì. Trước đó thì dựa vào tính cách, hình thể để phán đoán và khả năng chính xác không tuyệt đối. Duy kể đi kể lại câu chuyện mà mọi người đã thuộc nằm lòng, rằng cậu ta và cậu bạn hàng xóm Phúc Nguyên lớn lên cùng nhau, hai gia đình cũng hứa hẹn nếu hai đứa phân hóa thành alpha và omega thì sẽ kết làm thông gia. Duy tính tình ngang bướng, thích nổi loạn ai cũng chắc chắn cậu ta sẽ là một alpha, còn Phúc Nguyên tính tình hiền lành hơn, nhiều khả năng là một omega hoặc cùng lắm là beta. Được người lớn tiêm nhiễm từ nhỏ, Duy khăng khăng sau này mình sẽ lấy Phúc Nguyên, chăm sóc cho cậu ta suốt đời. Đến lúc phân hóa lại có một chuyện bất ngờ xảy ra, Duy đúng là alpha, còn Phúc Nguyên không ngờ cũng là một alpha nốt.

Duy thật sự không quan tâm Phúc Nguyên sẽ trở thành gì, cậu sẽ vẫn lấy cậu ta thôi. Còn Phúc Nguyên từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nếu trở thành một omega, cậu ta hẳn sẽ đi theo con đường đã vạch sẵn, kết đôi với Duy nhưng việc trở thành alpha là một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Phúc Nguyên đột nhiên thấy thế giới mở rộng hơn rất nhiều, không còn bị gò bó bởi bổn phận một omega, Phúc Nguyên có thể làm bất kì điều gì mình muốn và Duy thậm chí còn giúp đỡ cậu ta hết lòng cho đến khi Phúc Nguyên nói 'chúng ta hãy kết đôi với omega.'

Duy dĩ nhiên không đồng ý, chuyện cậu lấy Phúc Nguyên là chuyện đương nhiên nhất trong cuộc đời Duy, không gì có thể thay đổi được kể cả việc Phúc Nguyên có là alpha. Sự cương quyết đến mức cố chấp của Duy khiến gia đình cả hai ban đầu từ khuyên nhủ Duy nên làm theo lẽ thường dần chuyển sang khuyên nhủ Phúc Nguyên hãy chấp nhận Duy. Nhưng Phúc Nguyên không đồng ý và Duy càng không từ bỏ. Sự giằng co này kéo dài suốt mấy năm, gây nên bao chuyện chấn động như Duy lì lợm bám theo Phúc Nguyên khắp nơi, sẵn sàng đánh những ai có ý định tiếp cận cậu ta hoặc những ai Phúc Nguyên định tiếp cận. Phúc Nguyên từ nói nhẹ đến lớn tiếng thậm chí tức giận mà động tay với Duy. Duy im lặng trước bất kỳ hành động nào của Phúc Nguyên nhưng quyết không bỏ cuộc. Cho đến một ngày Phúc Nguyên đột ngột biến mất, cậu ta bí mật đi du học ở tuốt bên kia bán cầu, cắt đứt mọi liên lạc. Duy bị sốc một thời gian mới trở lại bình thường. Gia đình sợ cậu sẽ có hành động dại dột nhưng Duy lại bình tĩnh đi thi đại học và nhập học làm gia đình thở phào. Có lẽ cho Phúc Nguyên ra nước ngoài là một quyết định sáng suốt.

Dù mới quen biết gần một năm nhưng Lân biết rõ Duy không phải là người dễ bỏ cuộc như vậy. Duy ngoài giờ học còn đi làm thêm hai ba công việc khác, tiết kiệm tiền để có ngày bay sang bên kia bán cầu gặp Phúc Nguyên. Lân rất quý Duy, thằng nhóc là người bạn tốt tính, nhiệt tình nhưng sự cố chấp của Duy làm cậu sợ. Cậu hoàn toàn thông cảm cho cậu nhóc Phúc Nguyên kia và thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh một ngày Duy xuất hiện trước mặt cậu ta.

Chính vì sự bất thường của mình mà Duy không thấy có vấn đề gì với việc Long thích Lân hay một omega thích một omega khác. Nếu Hiếu không quan tâm người khác nói gì thì Duy là kẻ sẵn sàng ra tay với những lời trái ý.




Trời bắt đầu trở lạnh, Lân phải khởi động kỹ hơn trước khi bắt đầu tập, các lớp nhỏ hơn bận ôn thi nên chỉ có Lân và hai người bạn tập bóng trên sân.

'Tôi thắng.' Lân giơ tay ra hiệu khi cả ba xong bài tâng bóng.

'Dừng lại đây được rồi.' một người bạn đạp quả bóng 'đợi mấy lớp nhỏ thi xong tập tiếp.'

'Không phải chơi nữa cậu sẽ thua sao.' Lân cười. Câu rất thích chơi đá bóng, cái môn mà toàn là alpha ấy. Dù thời thế thay đổi nhiều thì việc Lân tham gia đội bóng cũng gặp nhiều kì thị, nhưng hai người bạn này sẵn sàng bênh vực cậu trước đám alpha lỗ mãng phiền phức, cũng là người ủng hộ cậu trở thành đội trưởng.

'Cậu đừng có tự mãn.' Một người bạn định ném quả bóng vào người Lân nhưng đột ngột dừng lại quay về phía sau 'đi về thôi, tôi đói bụng rồi.'

'Tôi đi với.' Lân cầm túi đồ lên nhưng bạn đã hất cằm ra hiệu cười ẩn ý.

Lân quay ra sau, Long đang đứng dựa vào cột đèn, bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu ta mỉm cười. Cảm giác như có kiến bò trong bụng nhồn nhột, Lân quay đầu lại thì hai người bạn đã đi mất rồi. Cậu đành hít một hơi, lấy áo khoác trong túi ra mặc.

'Chơi hay lắm.' Long bước lại gần khen. Cậu ta mặc áo cổ lọ, áo khoác dạ dài màu xám, đi ủng cao cổ. Lân biết Long học thương mại quốc tế nhưng cậu nghĩ cậu ta nên học cái gì liên quan đến thời trang, hoặc bản thân đi làm diễn viên luôn cũng được. Từ lúc biết Long đến giờ Lân chưa bao giờ thấy cậu ta mặc xấu lần nào cả, lúc nào cũng như vừa từ tạp chí bước ra.

'Bạn đến lúc nào thế?' Lân kéo khóa áo khoác dày, kiểu dáng đơn giản, màu đen.

'Lúc bạn làm rơi bóng ấy.' Long cười.

'Nhưng sau đó tôi vẫn thắng.' Lân hơi cao giọng và Long chỉ cười.

'Đi ăn tối chứ?' Long bằng năng lực siêu nhiên của mình chuyển chủ đề rất tự nhiên và Lân chẳng có lý do gì để từ chối, dù sao cũng phải ăn mà.




Long cực kỳ không phù hợp với quán ăn ở gần trường, cậu ta nên vào mấy nhà hàng sang trọng thì hơn. Trái với suy nghĩ của Lân, Long vô cùng tự nhiên, cậu ta cởi áo khoác vắt ra sau ghế và nghiền ngẫm thực đơn.

Giờ cũng đã quá bữa tối nên quán không mấy đông khách, không biết Hiếu và Duy đang làm gì, nếu biết Lân ăn tối với Long chắc Hiếu sẽ kích động lắm cho coi. Lân miên man nghĩ cho đến khi Long đẩy thực đơn về mình. Lân liếc một cái rồi gọi những món quen thuộc.

'Sinh viên trong trường rất hay ăn ở đây, tôi nghĩ mình nên thử một lần cho biết.' Long nói.

'Cũng tạm được.' Lân đáp rồi nói thêm 'ngon hơn Duy nấu.'

'Hả?' Long ngạc nhiên 'thằng nhóc đó cũng nấu ăn à?'

'Ăn cũng được.' Lân nhớ lại mùi vị món do Duy làm ra.

'Trước giờ tôi cứ hơi e ngại Duy.' Long cười.

Lúc nãy dưới ánh đèn của sân tập Lân không nhìn rõ, bây giờ cậu có thể thấy hôm nay Long đặc biệt khác hẳn ngày thường. Tóc của cậu ta hình như bồng bềnh hơn? Và trong quán đầy mùi thức ăn cậu vẫn có thể ngửi được mùi thơm từ người cậu ta. Lân vẫn không hiểu người đẹp như cậu ta còn sửa soạn kĩ như thế làm gì, lại còn để đến nơi này nữa chứ?

Ở cạnh Long không hề khó chịu, dù biết tâm ý của cậu ta, dù biết cả hai trong cái trạng thái chẳng phải bạn cũng chẳng phải người yêu thì Long không bao giờ làm Lân khó xử hay bầu không khí trở nên gượng gạo. Cái này đúng là năng lực trời cho rồi.

Cả hai nói những câu chuyện vẩn vơ về bạn bè của mình, như Hiếu vẫn ngày ngày cắm rễ bên khoa toán tin, Duy sắp tham gia một cuộc thi nhảy hay bạn cùng lớp với Long là Quân mới bị rớt môn.

Có người bước vào quán, cũng là sinh viên trong trường, Lân không hề để ý cho đến khi người đó bước về phía bàn của họ, là một alpha học khác khoa.

'Long.' Người nọ gọi và lúc này Long mới ngước nhìn lên với vẻ miễn cưỡng. Người nọ giới thiệu tên tuổi, khẳng định mình là một alpha 'cậu hẹn hò với tôi nhé.'

'Không.' Long đáp mà không cần suy nghĩ 'cảm ơn cậu nhưng rất tiếc.'

'Cậu từ chối tôi vì tên này ư?' Người nọ liếc mắt nhìn Lân với vẻ khinh thường 'một omega tầm thường? Cậu nghĩ gì khi qua lại với một omega chứ?'

Những lời như thế của alpha Lân đã quen từ lâu, chẳng đáng để tức giận, cậu chỉ nghĩ may là không có Hiếu và Duy ở đây, không thì phải cản hai người nó khỏi đập bầm dập tên này. Nhưng Long lại có vẻ rất tức giận, cậu ta đứng bật dậy, hai tai đỏ lên.

'Cậu nói gì vậy hả?' Lần đầu tiên Lân thấy Long tức giận 'mau xin lỗi đi.' Cậu ta quát to.

'Được rồi.' Lân vội đứng dậy, cậu chẳng muốn to chuyện chút nào 'tôi nghĩ là cậu nên đi đi.' Lân nói với tên alpha nhưng hắn đứng yên, trợn mắt nhìn. 'Cậu nên đi đi.' Lân nhếch mép 'cậu nghĩ cậu khỏe hơn tôi ư? Có muốn thử không?'

Muốn đánh tay đôi thì Lân không nghĩ là tên alpha này có thể thắng mình đâu, tập luyện lâu nay cũng không phải vô ích.

Tên alpha bỏ đi nhưng vẫn lầm bầm gì đó trong miệng. Long vẫn còn tức giận, cậu ta muốn lôi lại để làm ra lẽ nhưng Lân đã cản lại. 'Bỏ đi, không đáng.' Long mím môi, hai tai cậu ta vẫn còn đỏ. Lân chợt nhớ đến đã lâu rồi ngoài hai người bạn thân mới có người tức giận vì mình như vậy.




'Tên alpha lỗ mãng, ngu ngốc.' Long vẫn mắng trong lúc cả hai rời quán 'bọn alpha toàn những kẻ như vậy cả.'

'Không phải alpha nào cũng thế.' Lân cười, cậu không hiểu sao Long lại tức giận như thế.

'Đúng vậy.' Long gật đầu 'Quân rất tốt với tôi'.

Cả hai ra ngoài đường, lên vỉa hè. Long đi sát vào Lân để tránh người đi ngược chiều, mùi thơm trên người cậu ta đậm hơn, là mùi nước hoa, rất thơm và dễ chịu.

'Ấy sao lại ra ngoài rồi.' Long chợt dừng lại ngó nghiêng 'kí túc xá ở hướng kia mà.'

'Tôi đưa bạn đến đầu đường bắt xe.' Lân đáp.

'Tôi tự bảo vệ bản thân được.' Long nhún vai nhưng rồi mỉm cười 'nhưng thích được bạn tiễn về thế này.'

Bên ngoài lạnh hơn nhưng tai Lân lại nóng lên, cậu nói để che sự ngượng ngùng 'lần sau đừng ra ngoài tối như vậy một mình.'

'Còn bạn thì sao?' Long không đồng tình 'chút nữa bạn quay về cũng một mình và cũng tối như vậy.'

'Khác chứ.' Lân định nói ít ra cậu khỏe hơn cậu ta nhưng hiểu ý Long nên nói nhỏ 'bạn đẹp như vậy, gây chú ý hơn tôi.' Quả thật so với một Long lộng lẫy từ đầu đến chân thì Lân mặc đồ tập, tóc tai bù xù, mỗi ngày soi gương đúng một lần thì khác biệt rồi.

'Đây là lần đầu tiên bạn khen tôi đó, tôi còn tưởng là bạn thấy tôi tầm thường xoàng xĩnh lắm cơ.' Lân định nói là có mù mới dám nói cậu ta tầm thường xoàng xĩnh thì Long nói tiếp 'bạn thử bảo Hiếu và Duy tránh xa một chút đi là sẽ biết mình có sức hút thế nào.'

'Hả?'

Lân không hiểu Long nói gì còn cậu ta vẫy tay 'xe đến rồi, tạm biệt.'

Lân nhìn Long lên xe rồi quay về kí túc xá, vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top