1

'Mày vẫn ngồi một mình à?' Hiếu hỏi khi trờ xuống cái ghế cạnh Lân. Lân không đáp, cầm ly cà phê của mình lên uống một ngụm, Hiếu kêu một ly nước rồi móc điện thoại ra bấm bấm, xong rồi lại xoay về phía Lân. 'Long vẫn chưa tan học à?' Lân nhún vai thay cho câu trả lời, Hiếu săm soi mặt trên màn hình điện thoại rồi tiếp tục câu chuyện 'Anh thật sự không hiểu mày luôn đó, Long có gì không tốt chứ? phải nói thằng nhỏ rất rất tốt luôn, mày xem trong trường có omega nào đẹp như nó không?'

Lân không trả lời, tiếp tục uống cà phê, chuyện này cậu đã nghe nhiều đến mức biết tiếp theo sẽ như thế nào rồi, y như rằng Hiếu chồm về phía Lân dài giọng 'thằng này, mày cao giá quá rồi đó, người ta thích mày rõ ra mặt mà mày cứ lơ người ta, tao tức dùm nó luôn đấy.'

Hiếu nói đúng. Long là một trong những sinh viên nổi tiếng nhất trường, cậu ta rất đẹp, có khuôn mặt rất dễ gây thiện cảm cho người khác, cộng thêm tính cách vui vẻ, hòa đồng, ai từng tiếp xúc đều quý mến. Ai mà được cậu ta để ý hẳn sẽ hạnh phúc chết đi được ấy chứ, chỉ có điều người đó không phải là Lân. Mà Lân chẳng hiểu sao Long lại thích mình nữa, chuyện cậu ta thích cậu cứ vô lý như mặt trời mọc hướng tây.

Vì họ đã nói chuyện này rất nhiều lần nên Hiếu biết Lân nghĩ gì, anh chặn trước khi Lân kịp nói ra 'đừng có biện minh cái lý do cũ rích vì cả hai là omega ra nữa, mày tìm lý do hợp lý nào hơn được không?'

Đó chính là lý do. Trong một thế giới mà alpha kết đôi với omega như một lẽ đương nhiên thì tại sao Long lại thích Lân khi cả hai cùng là omega chứ. Lân nghĩ hoài nghĩ hoài mà không ra lý do. Cậu có thể có câu trả lời nếu Long thẳng thắn bày tỏ nhưng cậu ta đâu có nói ra nên mọi thứ vẫn là dấu chấm hỏi to tướng trong đầu Lân.

'Thằng nhỏ xuất hiện rồi kìa và đang đi về phía chúng ta đó, thôi anh đi đây, không cản trở hai người nữa.' Hiếu uống nốt ly nước của mình và đứng dậy 'trước khi tìm được lý do nào chính đáng thì mày thử hẹn hò, đi chơi một lần xem, biết đâu lại đổi ý.' Hiếu nháy mắt rồi đi mất.




Quả nhiên Long đang đi về Lân đang ngồi, cậu ta thật nổi bật cái với cái áo len trắng, tóc nhuộm sáng màu, tất cả làm Long nổi bần bật giữa đám đông và đám đông xung quanh thì cứ ngoái lại nhìn. Long quả thật rất đẹp và khi cậu ta với đôi mắt cũng cười theo, thu hút bất kì ánh nhìn nào, ai cũng nói thế và Lân cũng công nhận thế.

'Chào, nay lớp bạn tan sớm thế.' Long kéo ghế ngồi xuống đối diện Lân và vẫy tay với người phục vụ.

Lân khẽ liếc Long trong lúc cậu ta nhìn thực đơn. Hôm nay cậu ta hơi chải chuốt một chút. Sao Long phải chải chuốt thêm khi đã đẹp sẵn nhỉ? Lân nghĩ. Làm thiên hạ ganh tị chưa đủ sao?

'Hiếu đâu rồi? Mới nãy tôi có nhìn thấy mà.' Long trả thực đơn cho người phục vụ, cậu phục vụ lén nhìn cậu ta một cái rồi mới quay đi.

Lân liếc nhìn đồng hồ một cái 'chắc ổng chạy tới khoa toán tin, bên đó sắp tan rồi.'

Mắt Long mở to hơn và chống tay lên bàn cười để lộ cái răng nanh xinh xinh 'hôm qua anh Hiếu lại làm náo động khoa toán tin đó.'

'Cái ông đó lại làm gì nữa? Mặt dày trồng cây si chưa đủ à?'

'À cũng không phải lỗi của Hiếu đâu dù nguyên nhân là do anh ấy thật.' Long cười thích thú 'bạn cũng biết anh Hiếu là alpha nổi tiếng của trường mà, đẹp trai cỡ đó nên nhiều người mê lắm mà anh ấy thì đâu có thèm ngó ngàng đến họ, nên mấy người đó kéo qua khoa toán tin gây sự.'

'Cái gì?' Lân ngạc nhiên 'mấy người đó khùng hả?'

'Mấy người đó khùng thật.' Long gật đầu khi cậu phục vụ mang nước ra, cậu phục vụ lén nhìn một cái nữa rồi đi vào quầy 'càng làm vậy anh Hiếu càng không ưa họ thôi.'

'Rồi sau đó thì sao?' Lân lo lắng hỏi. Chuyện như vậy mà Hiếu vẫn tỉnh bơ không có biểu hiện gì.

'Tôi nghe kể lại Hiếu xuất hiện như một vị thần xông vào giữa nắm tay người ta kéo phăng phăng ra ngoài không quên cảnh cáo mấy người kia, như phim vậy đó.' Long mơ màng nhớ lại 'ngầu ghê, vậy chắc cũng làm người ta cảm động nhỉ?' Long khuấy khuấy ly nước của mình. 'Mà ngày mai bạn có bận gì không?' Long uống một ngụm rồi hỏi rất tự nhiên 'đi xem phim với tôi nhé?'

Long chưa bao giờ bày tỏ thẳng thắn là cậu thích Lân nhưng cậu ta thể hiện nó một cách vô cùng rõ ràng và cùng với một điều kỳ điệu nào đó hoặc là năng lực đặc biệt của mình, cậu ta không bao giờ làm cậu khó chịu với những lời mời đột ngột này. Thật sự Lân không hề có chút khó chịu hay không ổn với Long, ngược lại là khác nhưng để tiến xa hơn với cậu ta thì không thể.

'Ngày mai có lịch tập bóng rồi.' Lân bịa ra, dù sao thì hẹn mọi người trong đội bóng đá cũng không khó gì.

'Tiếc ghê, đành hẹn dịp khác vậy.' Long thản nhiên đáp, trông cậu ta không có vẻ gì là buồn 'vậy bạn cho tôi xem lịch tập đi để tôi tính thử ngày nào trống.' Nhìn vẻ mặt sững sờ của Lân, Long bật cười 'đùa thôi, chuyện quản lý thời gian biểu của bạn thì chỉ có người thân hoặc người yêu làm thôi nhỉ.' Long nheo mắt 'mà tôi cũng muốn được như vậy lắm.'

Lân khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên Long nói thẳng thắn hơn mọi lần dù nó vẫn nghe giống một lời nói đùa và cậu chẳng biết phải đáp lại như thế nào.




'Sau đó anh cứ xin lỗi Lâm Anh vì đám người phiền phức đó nhưng em ấy không nói gì, cũng không thèm nhìn anh luôn. Sao đường tình duyên của anh lận đận vậy nè, yêu người ta mà người ta không đáp lại, anh đã làm gì có lỗi với ông trời vậy chứ!' Hiếu ca thán 'Mày nhìn xem, anh đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn được nữa, đã trồng cây si đến mọc rễ đâm tới tâm trái đất rồi, còn cái gì em ấy không vừa ý chứ?'

'Em nghĩ cái Lâm Anh không vừa ý nhất chính là bản thân anh đó.' Lân đáp lại vẻ mặt tự luyến của Hiếu.

Hiếu thở dài 'rồi em ấy cứ nói là có biết bao omega thích anh kìa, nên đi tìm họ đi.'

Lân đang ở trong phòng kí túc xá của mình, căn phòng nhỏ của cậu thường xuyên đón tiếp các vị khách không mời mà Hiếu là một trong số đó. Trong số bạn bè, chỉ có mình cậu là thấy chuyện Long thích mình là không bình thường, còn tất cả đều chẳng thấy có vấn đề gì và Lân biết là do bọn họ cũng bất thường.

Hiếu là một alpha đẹp trai, dù được hàng tá omega nam nữ mến mộ theo đuổi lại đem lòng yêu mến một beta. Mà cái cách Hiếu phải lòng Lâm Anh – cậu beta đó - cũng bất thường như chính Hiếu vậy. Một buổi chiều nhập nhoạng Hiếu đang đến phòng Lân chơi game – anh ở trọ ngoài kí túc xá - thì có người chạy ngang qua suýt xô vào người. Hiếu chưa kịp phản ứng thì đã bị một người khác chạy tới xô ngã xuống đất, tóm chặt tay và ngồi đè lên lưng. Hiếu chưa kịp mở miệng đã bị quát im lặng đành nằm sấp trên đất, mãi đến lúc có người khác chạy tới nói "nhầm lẫn" gì đó thì Hiếu mới được thả ra, lồm cồm bò dậy và nhìn người đã nhầm mình với tên trộm lúc nãy.

Nghĩ xem, trong tình huống đó mà trúng tiếng sét ái tình được thì đúng là không bình thường chút nào. Ấy vậy mà Hiếu kể lại lần đầu nhìn thấy Lâm Anh, câu mắng đến miệng rồi cũng tan biến vì 'em ấy cứ như thiên thần vừa rơi xuống vậy.'

Lâm Anh quả thật rất đẹp trai, có nụ cười rạng rỡ nhưng đối với Hiếu lạnh lùng hết sức, lần nào thấy mặt không lườm thì cũng làm lơ vậy mà Hiếu chết mê chết mệt theo đuôi khắp nơi, đến mức suýt bị Lâm Anh đánh mấy lần vẫn không chừa, còn tình nguyện để bị đánh. Trời đất ơi đúng là yêu vào làm con người ta phát điên mà.

Mà Lâm Anh nói cũng có lý, alpha như Hiếu là đối tượng cạnh tranh của bao nhiêu omega tự nhiên lại bị một tên beta cướp mất, bảo sao có nhiều người không thích Lâm Anh chứ. Lân từng nói Hiếu nên nghĩ đến chuyện tìm một omega mà yêu đương rồi sau tính đến chuyện xây dựng gia đình cho đúng 'chuẩn mực' thì anh ta gạt đi. 'Ai mà quan tâm đến cái chuẩn mực nhảm nhí đó chứ, anh yêu ai thì lấy người đó, alpha, beta, omega hay người ngoài hành tinh không quan trọng.'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top