ngoại truyện
Có những ngày như thế — ngày mà mọi thứ trôi qua lặng lẽ đến mức chính bản thân cũng chẳng buồn lên tiếng.
Moka ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ đổ xiên qua tấm rèm trắng mỏng. Thứ ánh sáng nhạt như không khí mùa đông, không quá lạnh, nhưng đủ khiến da thịt tê rát.
Cô cứ nằm ngồi yên đó, bất động, không gì cả. Chỉ là... mệt. Không phải mệt mỏi về thể xác, mà giống như tâm hồn đang bị bào mòn từng chút một, chậm rãi như nước ngấm vào mạch gỗ, âm thầm và chẳng dễ gọi tên.
Những chuỗi ngày tồi tệ như vầy cứ tiếp diễn...
Thời điểm đó, cô không hẳn là cô đơn. Xung quanh vẫn có mọi người, vẫn giao lưu vui vẻ, vẫn có những mối quan hệ đủ để gọi là “gắn kết”. Nhưng kỳ lạ thay, càng ở nơi đông người, Moka càng cảm thấy bản thân bị nhấn chìm trong một thứ yên lặng lạnh lẽo.
Cô luôn là người dịu dàng, trầm ổn, biết cách quan tâm và lắng nghe. Người khác tìm đến cô để dốc bầu tâm sự, để hỏi lời khuyên, để được cảm thấy an toàn. Nhưng liệu có ai từng hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu thấy thế nào? Cậu ổn chứ ?"
Cô đã quen với việc gói ghém cảm xúc của mình lại, như một món đồ tinh xảo được bọc kỹ trong giấy lụa. Không phải vì sợ bị tổn thương, chỉ là... không muốn làm phiền người khác. Và rồi lâu dần, bản thân quên mất cảm giác mình được quan tâm đến thật lòng là như thế nào.
Chiều hôm đó, một cơn mưa trái mùa ập đến. Moka ngồi trong quán cà phê gần trường, tay ôm ly cà phê giấy đã nguội, ánh mắt dõi qua ô cửa kính mờ hơi nước.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy một ánh nhìn hướng về phía mình.
Người con gái đó — nhỏ hơn cô vài tuổi, nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách kỳ lạ. Không phải vì nụ cười, cũng chẳng phải vì vẻ ngoài đáng yêu, mà là thứ ánh nhìn trực diện, không sợ hãi, không né tránh. Như thể cô là nhân vật đặc biệt đáng chú ý, chứ không chỉ là một cái bóng dịu dàng trôi qua đời người khác.
"Lee Wonhee"
Tên của em lúc đó cô chưa để tâm gì nhiều. Chỉ là một cái tên, một khuôn mặt lạ, một chút tò mò xen lẫn dễ thương. Nhưng Moka đã cảm nhận được có điều gì đó trong lòng mình vừa thổn thức nhẹ.
Cô không biết cảm xúc đó nên diễn tả thế nào. Chỉ biết, lần đầu tiên sau rất lâu, có người khiến cô muốn được nhìn lại chính mình dưới góc nhìn của người khác.
Giờ đây, khi đã sống bên nhau một thời gian — khi ánh mắt ấy đã trở nên quen thuộc, khi những cái chạm tay không còn xa lạ — Moka thỉnh thoảng vẫn nhớ lại những ngày trước đó.
Không phải để tiếc nuối, mà để nhắc mình rằng: Cô từng sống rất lâu trong tĩnh lặng, và vì thế phải càng trân quý những điều nhỏ bé bên cạnh Wonhee.
Một cái tựa đầu trên vai giữa quán ăn ồn ào, một tin nhắn ngắn gọn nhưng đúng lúc, một cái chau mày khi thấy cô làm việc khuya, một câu hỏi tưởng chừng bình thường "Hôm nay chị ổn chứ?". Những điều đó với người khác có thể chỉ là lời hỏi thăm thường ngày, nhưng với Moka, chúng là lời khẳng định rằng cô không còn mờ nhạt trong mắt người đời nữa. Rằng có người đang thực sự thấy cô — với tất cả những phần tĩnh lặng, lùi sâu mà người khác bỏ qua.
Tối nay, Wonhee về muộn vì có việc ở trường.
Moka ngồi trong ánh đèn vàng dịu, tay lật vài trang sách mà chẳng đọc được chữ nào. Cô nhìn ra cửa sổ — trời lại mưa. Và mùi mưa khiến cô nhớ về buổi chiều đầu tiên ấy, nơi ánh mắt của em lướt qua lớp hơi nước.
Cánh cửa mở ra trong thinh lặng. Tiếng giày khẽ chạm sàn như hơi thở nhẹ nhàng xuyên qua không gian tĩnh mịch. Moka vẫn không quay đầu, nhưng trái tim cô chợt bừng lên khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Em về rồi đây."
Chỉ một câu ngắn ngủi mà như tan đi tảng băng đang trong lòng cô.
Nụ cười Moka nở ra dịu dàng trên môi - vẫn là nụ cười ấy, nhưng lần này, có một luồng hơi ấm lạ kỳ len lỏi trong ngực. Thứ cảm giác mà cô từng nghĩ mình vĩnh viễn không bao giờ chạm tới.
“Trước khi gặp em, chị chỉ là chiếc bóng lặng lẽ giữa thế giới này.”
Cô chưa bao giờ thổ lộ với Wonhee điều đó. Nhưng em vẫn biết, em đã luôn nhìn thấy phần sâu nhất trong con người chị, bằng ánh mắt chưa từng lạc hướng...
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top