End.
Nửa đêm, một bóng người hơi xiêu vẹo bước vào cửa. Đóng cửa lại, bóng người đó cũng không buồn với tay lên bật đèn mà chỉ ngồi sụp xuống ngay cửa. Từ trong bóng tối, ánh sáng mờ mờ của màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt mệt mỏi.
- Vẫn không kịp sao?
Người ngồi đó tự hỏi rồi tắt điện thoại đi, lại lảo đảo đứng dậy, với tay bật đèn. Lập tức cả không gian trước mắt ngập trong ánh đèn nê-ông chói lóa nhưng lạnh lẽo, ít nhất là đối với người vẫn đang chống tay trên tường kia. Hít một hơi thật sâu, người đứng đó lặng lẽ giương mắt lên nhìn khắp lượt căn phòng trước mặt. Vẫn là những bàn ghế tủ đó, mọi thứ vẫn đâu vào đấy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn thế. Thế nhưng chúng vẫn như bị khuyết đi một chút. Cái một chút vô hình mà như hiện rõ mồn một trước mắt như đập thẳng vào mắt kẻ đang đứng thẫn thờ nơi cửa.
- Em vẫn rời đi thật sao?
Cánh môi từ bao giờ đã bị vò đến chảy máu giữa hai hàm răng.
- Em vẫn không thể chờ tôi thật sao?
Dáng người run rẩy đi về phía phòng bếp, tay cầm lên mảnh giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Merry Christmas, Soonkyu!"
Tiếng nức nở vang lên giữa đêm Giáng Sinh đã ngập tuyết bên ngoài cửa sổ.
- Giáng sinh vui vẻ, Sica...
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top