Merry Christmas
"Tôi về trước nhé! Giáng sinh vui vẻ!"
"Vâng, giáng sinh vui vẻ!"
Cô đồng nghiệp vẫy tay rồi biến mất ngay. Nayeon gượng cười rồi cúi đầu cố giải quyết nốt chút công việc cuối cùng. Rốt cuộc đến năm giờ bốn mươi nàng mới có thể rời khỏi công ty. Mệt chết nàng mất rồi.
Rúc vào sâu trong cái áo khoác dày mà người yêu gấu mèo khoác lên vai nàng lúc ra khỏi nhà, nàng lướt thật nhanh qua những phố xá đông đúc và đầy bóng điện nê-ông chớp tắt rồi rẽ vào trong một siêu thị nhỏ. Ánh đèn rực rỡ giăng đầy bốn phía, khắp nơi đều là cây thông và vòng nguyệt quế. Nayeon nhìn đến hoa mắt, lại nghĩ tối nay ăn gì liền cảm thấy có chút đau đầu. Thế là trong lòng xuất hiện mấy suy nghĩ ẩm ương, yêu đương gì đấy đều muốn gác sang một bên, chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc thật sảng khoái. Đến khi nội tâm nàng thực hướng đến tiêu cực thì người yêu chết dí ở xó nào đó (mà thật ra là cái công ty liên doanh gì gì tên tiếng Tây lại còn tiếng Nhật khó nhớ bỏ mẹ ra) gọi cho Nayeon. Nayeon bực tức bỏ điện thoại vào túi áo, nhưng lại nhớ lần trước người yêu gấu mèo đứng chờ trước công ty tận đến tám giờ tối chỉ vì nàng không nghe điện thoại liền có chút xót xa mà bắt máy.
"Tình yêu ơi đang ở đâu?"
"Còn nhớ đến tôi sao?"
Nayeon ngắt lời em đầy giận dỗi lớn tiếng mắng con gấu mèo vô tâm xấu xa đa tình ngốc nghếch lại còn chẳng yêu thương nàng. Nàng nhiều lúc ngờ rằng gấu mèo chẳng yêu nàng bao giờ ấy chứ!
"Ơ..."
Gấu mèo EQ thấp ở bên kia cuộc gọi đang thực bối rối vì cái sự giận dỗi vô cớ của chị thỏ, thế nên gấu mèo chẳng nói được gì ngoài hát Ô ơ hơ hả. Nếu có ai thắc mắc thì nó chẳng khác nào bài Um oh ah yeah version bé 2 tuổi rưỡi. Người yêu gấu mèo cứ mỗi lần bị giận dỗi lại "hát" cái bài hát chết tiệt đấy, nàng thuận đà càng nổi giận hơn. Vừa sáng ra thì gấu mèo liền trèo khỏi giường bảo tối phải tăng ca. Tăng ca cái gì? Giáng sinh cũng phải làm á? Thế gấu mèo bỏ Nayeon cho kiến với chả bọ tha đi hử?
"Ơ cái... cái... cái đầu em ấy! Tôi ở đâu thì liên quan gì đến em? Đồ ngốc! Đúng là đồ ngốc!" Ban đầu có chút tức giận mắng người yêu, nhưng càng về sau, lời của chị thỏ càng nhỏ lại, cơ hồ chỉ còn là tiếng độc thoại nhỏ xíu. Mà gấu mèo thì lại ngơ ra, thế là càng khiến Nayeon muốn chửi, nhưng mà giọng run run thế này không khéo gấu mèo biết nàng sắp khóc mất. Đột nhiên Nayeon nghĩ, tên ngốc này có phải là bị mắng đến nghiện rồi hay không?
Đằng kia vừa định nói gì đó, nàng đã giận dỗi cúp máy.
Chị thỏ vừa buồn vừa giận, quẳng cái điện thoại tội nghiệp vào giỏ hàng, mắt cũng ầng ậng nước. Nàng chỉ muốn nghe chút lời yêu thương dỗ dành ngọt ngào thôi, cuối cùng thì sao? Kết quả chính là một lời ngọt ngào cũng chẳng có, còn lại một mình chị thỏ Nayeon chìm đắm trong thế giới ngôn từ của mình, để bản thân viết tiếp cuốn sách Một ngàn lẻ một điều ngu ngốc của người yêu gấu mèo mà chị thỏ xuất bản trong thế giới suy nghĩ của riêng nàng.
Nayeon đẩy cái xe đi vòng vòng, lại không biết ăn gì. Thế là nàng mua bừa một hộp chocolate trà xanh rồi chẳng về nhà mà lang thang qua mấy nhà thờ nghe thánh ca đêm Giáng sinh. Sau đó nàng lại bắt xe ra bờ sông Hàn nhìn nhà người ta tình tứ đến khi nhìn ngứa cả mắt thì bỏ đi chỗ khác. Chỉ là Im Nayeon nàng chẳng muốn về nhà.
"Tình yêu ơi~"
Giọng người tình ngốc nghếch chẳng biết từ đâu ló ra, Nayeon giật thót rồi quay đầu tìm kiếm liền bắt gặp cái đầu vàng đủng đỉnh giữa đám đông. Lúc này, chị thỏ mới biết mình lết thân đến tận dưới công ty của người yêu gấu mèo. Mà gấu mèo thì lịch bịch lao tới rồi ụp cả thân nặng trịch của em ấy lên người nàng. Thế là đùng một cái Nayeon bị bao bởi một khối thịt to đùng, buồng phổi chỉ toàn là mùi cà phê sữa pha với chút mùi mồ hôi của người yêu.
"Nhớ chị quá đi~"
Cái giọng nhừa nhựa đến phát tởm của tên người yêu khiến Nayeon muốn khóc. Sao thế này? Đáng lẽ phải đá gấu mèo ra rồi véo hẳn mấy cái lên tai, cấu vào hông rồi cắn vào bắp tay của gấu mèo, sau đó quay ngoắt đi chứ không phải im thin thít tựa vào con người xấu xa này như thế. Chị thỏ đã tự mắng mình như vậy đó.
Nhưng thôi, thế này cũng thoải mái.
"Sao giận em hở?"
Chị thỏ không trả lời, nhìn chằm chằm người yêu rồi khóc òa lên như đứa con nít, Momo dỗ thế nào cũng chẳng chịu nín. Gấu mèo hết cách, chỉ biết kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, hai tay xoa xoa lên lưng nàng.
"Sao lại khóc rồi?" Nếu cuốn sách của Nayeon là Một ngàn lẻ một điều ngu ngốc của người yêu gấu mèo thì cuốn sách của gấu mèo là Một ngàn lẻ một câu hỏi tại sao tình yêu giận dỗi.
"Momo là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!"
Chị thỏ càu nhàu trong cổ họng, tay đấm lên vai người yêu. Gấu mèo chỉ biết vâng dạ rồi đứng chịu đòn, vì em nghĩ mình ngốc thật. Nayeon thấy thế càng đánh tợn, mãi đến lúc ngẩng đầu lên thấy mặt người yêu nhăn nhúm mới có chút xót xa mà dừng lại.
"Em bỏ tôi, giáng sinh cũng bỏ tôi!"
"Không có mà," Gấu mèo họ Hirai ngắt lời Nayeon nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của người yêu áp vào mặt mình đến méo xệch, giọng cũng có chút không rõ ràng, "chẳng phải đang ở bên chị sao?"
Thỏ hờn dỗi không nói nữa, đứng yên để Momo sưởi hai bàn tay cho mình. Gấu mèo đột nhiên quay đầu lén lút nhìn ra hai bên, xác định chẳng có ai nhìn rồi hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của Nayeon. Hơi thở mờ mờ của người yêu cũng chẳng che hết vẻ phiếm hồng hai bên gò má nàng.
"Sao không mang bao tay vào? Nghe tivi bảo tối nay có tuyết đấy!"
"Không thích!"
Momo lại nhìn quanh, sau đó hôn chụt một cái rõ kêu vào môi của người yêu thỏ con. Lần này thì đến gấu mèo cũng đỏ mặt dù rằng hai đứa đã hôn nhau cả ngàn lần trước đây.
"Như vậy không được!"
"Em cũng có thương tôi đâu!"
"Lại nói nhăng nói cuội gì đấy hả?"
"Hừ!" Chị thỏ xụ mặt trề môi như sắp khóc, "Chắc trong công ty lại gặp em nào xinh lắm nên không muốn về nhà nhìn bà già này đúng không?"
"Bà già nào? Công ty chả có em nào xinh như người yêu của em hết."
Momo vờ đực mặt ra, rồi cười hớn hở hôn lên môi người yêu mà chẳng thèm lén lút nữa. Mấy lời yêu đương của Momo nghe nhạt thật, nhưng chị thỏ vẫn cứ thích nghe. Đôi khi Nayeon lại ngờ Momo mua bùa về ếm nàng hay gì đó, nhưng nghĩ lại thì Momo cũng chẳng có lá gan to như vậy.
"Về thôi!"
Momo nắm tay Nayeon vừa đi vừa huýt sáo. Hai đứa chạy thật nhanh trên vỉa hè để bắt kịp chuyến xe buýt về nhà đêm giáng sinh.
Ngồi tận hàng ghế sau cùng, Nayeon tựa đầu vào vai người yêu, nhìn hai bên đường mờ đi bởi hơi thở ẩm ướt và bởi trời tuyết đổ. Tay đan lấy tay, Nayeon lim dim nghe người yêu hát La vie en rose bằng giọng mũi ngọng nghịu, lòng đầy ngọt ngào.
Ọt~
"Hôm nay mình ăn gì nhỉ?" Momo hỏi, "bụng em réo ầm cả lên ấy!"
Chị thỏ ngước mắt nhìn lên đầy vô tội."Tưởng em không về nên không có mua."
Momo thở dài, áp môi lên tóc Nayeon rồi ngẩn người.
"Gần chỗ mình ở có siêu thị mà," Nayeon nhìn đồng hồ đeo tay, "em muốn ăn gì?"
"Khó nghĩ quá~"
"Không chân giò."
"Ơ..."
"Không bò bít tết!"
"Này..."
"Không thịt nướng!"
"Chị..."
"Hay ăn mì Ý nhỉ? Ừ, ý kiến hay, cứ ăn mì Ý đi."
Nayeon cứ thế mà quyết định, mặc kệ gấu mèo. Momo cũng chỉ uất ức vùi mặt vào tóc người yêu mà không than vãn, nàng muốn thế nào thì liền như thế ấy đi. Ôm được chị thỏ vào lòng là tốt rồi, gấu mèo tự nhủ vậy.
Tám giờ hai mươi tối, siêu thị vắng hoe, Nayeon đứng lựa mì spaghetti rồi lại chạy đi mua thịt bò, tùy ý để Momo lang thang. Chị thỏ còn nhớ hình như trong tủ vẫn còn cà chua, liền thôi không mua thêm nữa mà quay sang lấy hai bó xà lách nhỏ. Mấy phút sau, gấu mèo trở lại với hai gói bánh quy gừng trên tay ra chiều thích thú lắm.
"Lại mua quà vặt à?"
"Hôm nay giáng sinh mờ!" Gấu mèo lắc gói bánh quy rồi bỏ vào xe hàng. Nayeon định nói gì đó, nhưng khi nhìn đến nụ cười vô tư lự của người yêu thì lại suy nghĩ, thôi cứ chiều em ấy một hôm cũng được.
Dù gì thì Momo cũng đã chiều chuộng chị thỏ cả năm không sót một ngày.
Khoảng chín giờ, Momo xách hai túi nhựa lẽo đẽo chạy theo Nayeon, để chị thỏ cầm ô chắn đi tuyết rơi. Gấu mèo vụng về suýt trượt té mấy lần, tư thế so với Kim Yuna(*) còn có chút khoa trương hơn. Chị thỏ thở dài, không biết là đang tức giận hay buồn cười, choàng tay qua vịn lấy Momo mà bước chân cũng chậm lại.
Chung cư dù có chút vắng nhưng cũng sáng sủa, hàng xóm có vẻ đều đi ra ngoài hết. Ví dụ như người hàng xóm căn hộ 2202 ngay bên cạnh, Moonbyul và người yêu cô ấy là Yong Sun nghe bảo đã đến nhà thờ thành phố từ chiều rồi. Giáng sinh mà, cũng nên làm chút gì đó ngọt ngào cho người yêu, Momo cảm thán. Gấu mèo cho tay vào túi áo sờ cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, thầm khen mình buổi trưa nhanh nhạy trốn được một tí chạy qua khu thương mại.
"Em lại đứng ì ra đó làm gì? Mau đi tắm đi, khéo lại cảm đấy."
Chị thỏ ném cho gấu mèo cái khăn rồi đẩy em vào phòng tắm, rồi tự nàng vào phòng tắm khác trong nhà. Tính ra đều là công lao của gấu mèo nai lưng ra cày mua một cái căn hộ rộng, tầng 22 tuy có hơi cao nhưng thực khá thoải mái. Nayeon cảm thán hồi lâu liền nhớ lại đoạn quá khứ oanh liệt chiến đấu giành lấy sự ủng hộ của hai nhà rồi nghĩ đến hiện tại, liền thấy thực xứng đáng. Chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Nayeon thoắt cái đã ngâm mình trong bồn tắm ba mươi phút, nước cũng lạnh đi không ít.
Momo tắm xong liền xuống bếp làm cả món mì Ý chị thỏ muốn ăn mà vẫn chưa thấy chị thỏ đâu. Gấu mèo thuận tay thắp thêm mấy cây nến, lại thuận tay khui chai rượu vang, lại một lần nữa thuận tay ngắt cành hoa hồng ngoài ban công cho vào cái ly thủy tinh cao, nhìn cũng đẹp mắt. Tổng quan thì gấu mèo xem như tạm hài lòng.
Nayeon mặc một bộ pyjama có in hình cà rốt và dâu tây, hắt xì hai cái, lót tót chạy ra, cái khăn lông vẫn còn vắt ngang cổ dù tóc đã được sấy khô. Nàng có hơi bất ngờ trước sắp xếp - có tý thảm hại, nhưng dễ thương - của người mình yêu, nếu mà chọn bít tết thì có lẽ giống phim hơn mì Ý nhỉ? Nàng có chút hối hận rồi. Này Momo cắm một cành hồng, chỉ có điều là hoa hồng leo, trông đến là đáng yêu hết mức.
Mà kẻ ngốc kia thì đứng ngây ra, chỉ biết cười đến đắc ý chẳng biết đang nghĩ gì.
"Em đang cố xin lỗi tôi à?"
"Ơ không, đang nịnh nọt!"
Momo tươi cười tiến đến, tay gấu mèo vòng qua ôm lấy eo nhỏ của Nayeon, cằm gác lên vai nàng. Kể cả khi em chỉ nhìn thấy được gáy của người yêu thì gấu mèo vẫn chắc chắn là nàng thơ của em đang cười vui vẻ. Rồi Momo đặt lên vai nàng một nụ hôn ngắn và ấm, và dĩ nhiên, thật ngọt ngào. Tim Nayeon nhảy chệch nhịp, run rẩy và vang vọng như một tiếng ngân dài của chuông nhà thờ thành phố đêm Giáng sinh.
"Ăn tối xong chị muốn đi đâu?"
Nayeon thở nhẹ, đôi môi hồng mấp máy. "Không, ở nhà thôi."
"Không buồn chán à?"
"Có em rồi."
Chị thỏ luôn dịu ngọt và nồng nàn như thế.
Luôn luôn như thế.
Sau bữa ăn tối, Nayeon rửa bát còn Momo thì chạy đi tìm gì đó. Lục tung mọi thứ lên, gấu mèo lôi ra một gói pháo hoa que(*) và một hộp kẹo marshmallow, thế rồi em vớ lấy gói bánh quy gừng mua lúc tối, rồi bày biện chúng ra bàn gỗ ngoài ban công. Từ căn hộ của hai người họ nhìn ra liền thấy được ánh đèn giăng khắp lối, từ những nhà thờ lớn bé gần đó đổ ra khắp các nẻo đường.
"Làm gì đấy?" Nayeon chùi tay vào tạp dề, nghiêng người nhìn về phía gấu mèo.
"Đến đây!"
Nàng tháo tạp dề để lên bàn ăn rồi chậm rãi đi ra. Momo đem khăn len choàng lên cổ Nayeon rồi ôm chặt nàng, bao lấy nàng bằng hai vạt áo khoác to sụ của em. Nayeon tựa lưng lên người gấu mèo, tay cầm một que pháo hoa đang cháy sáng, mặc cho người yêu đang ngọ nguậy đằng sau làm chuyện gì đó. Trong mắt nàng lấp lánh một thứ tình yêu dịu ngọt.
"Em có cái này cho chị."
Momo hôn lên vành tai chị thỏ, lấy ra một chiếc nhẫn bạc. Gấu mèo vụng về đeo lên tay chị thỏ, hơi thở em phả lên vai nàng một làn hơi nước mờ đục.
"Em làm gì có lỗi với tôi đúng không?" Nayeon đưa tay ra sau, dễ dàng tóm lấy tai gấu mèo. Trong màn đêm, gấu mèo lắng nghe tiếng cười khúc khích trong veo của nàng.
Gấu mèo ôm lấy hông người yêu, thì thầm. "Ừ, em là kẻ xấu xa đấy."
Nayeon trao Momo một ánh nhìn yêu thương, khó khăn kiễng chân hôn lên khóe môi em.
"Đến tận bây giờ vẫn chưa cho chị một lễ cưới đàng hoàng." Nayeon nghe Momo nói, rõ ràng nhận ra bàn tay em đang siết chặt tay nàng.
"Momo à"
"Xuân này mình đi Đài Loan kết hôn đi."
Gấu mèo ngắt lời Nayeon, vành mắt nàng đỏ hoe làm em có hơi lúng túng. Em lại lẩm bẩm về tương lai.
"Mình sẽ bắt con bé Tử Du chuẩn bị trước bên đấy. Kết hôn xong chúng ta sẽ đi châu Âu, khi về nước sẽ nhận nuôi một bé gái thật đáng yêu như chị, thế nào?"
"Ai đồng ý kết hôn em khi nào!" Ráng hồng phủ lên mặt nàng như một buổi chiều hoàng hôn nào đó trong kí ức.
"Không được! Không cưới em thì cưới ai chứ?"
"Ai đời lại có người cầu hôn sơ sài như em hở?" Nayeon bĩu môi, nhưng lòng lại tràn đầy hạnh phúc.
"Không cưới thì trả nhẫn đây!"
"Không trả! Tặng rồi mà còn đòi lại à!"
"Không trả thì làm vợ em!" Momo hung hăng hôn lên môi người yêu, chẳng cho nàng nói thêm một lời đáng ghét nào nữa.
Đêm giáng sinh rất lạnh.
.
"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi~"
"Momo! Đừng có gọi nữa!"
"Vợ ơi em yêu chị, vợ ơi~"
Nayeon vô cùng hối hận, hình như Momo thực sự gọi vợ đến nghiện mất rồi.
Nhưng mà, nghe cũng thích thật.
End.
(*) Kim Yuna: vận động viên trượt băng nghệ thuật người Hàn Quốc.
(*) Pháo hoa que: là cái này
Vốn là định đăng cái này ngày Giáng sinh nhưng lại bị thi cử vùi dập đánh đập nên đến tận hôm nay mới viết xong. Vậy là chuyển từ chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ sang năm mới vui vẻ luôn ╰( ̄▽ ̄)╭ có hơi bị suy sụp bởi kết quả thi nên viết có hơi xuống tay, mọi người thông cảm cho tớ nha ┌(˘⌣˘)ʃ
Viết xong đọc lại thấy sến lụa quá, thôi vậy, mắt nhắm mắt mở cho qua ∩˙▿˙∩
Thêm một fact nữa là mình chọn tầng 22 để họ sống là do mình bị lậm phim Hoan lạc tụng (ノ゚▽゚)ノ Andy ơi em yêu người (ノ゚▽゚)ノ
Shot này tặng Chây thân yêu của chúng ta, yêu Chây nhiều lắm~ gửi Chây ngàn nụ hôn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top