°•Christmas•°

Merry Christmas, babe!

Thank you, merry christmas.

Em sẽ bên anh mãi mãi chứ?

Ừm, mãi mãi!


_______________________

Đêm 25.12.24

19:52

Cạch

Cánh cửa chậm rãi bật mở, làn hơi nóng từ bên trong căn phòng nhanh như thổi tràn ra ngoài.

Làn hơi ấm là là bay, phủ quanh thân thể của người đàn ông một lớp mờ đục. Bấy giờ, sau khi cánh cửa từ từ đóng lại thì khung cảnh căn phòng ngủ xa hoa, với chiếc giường kingsize hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người đàn ông liếc mắt, nhìn chiếc điện thoại trên bàn làm việc vẫn chẳng có chút tín hiệu nào liền không nhanh không chậm "chậc" một tiếng.

Hắn ta mạnh bạo nắm lấy chiếc khăn vẫn đang được phủ loà xoà trên đầu, tức giận vò mạnh. Khiến cho mái tóc vốn đang ướt đẫm nước trở nên rối tung lên, nhưng dường như hắn chẳng mảy may quan tâm đến nó.

Người đàn ông tiến đến tủ quần áo, nhanh chóng lục lọi trong đống đồ mà hắn vứt ngỗn ngang. Chọn ra được chiếc áo phông xám cùng cái quần thể thao đen hai sọc trắng.

Vứt chiếc khăn tắm quấn quanh eo xuống, hắn nhanh chóng mặc vào bộ quần áo rồi tiến đến giường nhặt chiếc remote máy lạnh, chỉnh đến chế độ sưởi. Xong xuôi, hắn mới thở phào đi đến nhặt chiếc khăn bị mình vứt lăn lóc trên sàn, quăng lên trên chiếc ghế gần đó, bên cạnh cái khăn ướt đẫm hắn vừa lau tóc ban nãy.

Tiện tay, hắn cầm theo chiếc điện thoại trên bàn, rồi nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi. Ngay khi lưng chạm vào chiếc đệm, hắn lập tức bật ra tiếng thở dài thoả mãn.

Nhưng chỉ duy trì được chốc lát, khi hắn thoát khỏi cơn phê pha được nghỉ ngơi sau một ngày dài lăn lộn, hắn lại cau may, tay siết chặt chiếc điện thoại của mình.

Sau một lúc suy nghĩ, vẫn không chờ được tin nhắn, hắn lập tức bật dậy, khó chịu bước đến chiếc tủ lạnh bên cạnh bàn làm việc, nhanh tay cầm lấy một lon sữa bò, uống cạn.

20:35

Hắn buồn chán liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh lấp lánh từ những ánh đèn của hàng xóm bên ngoài. Người đàn ông cầm lấy remote ti vi, ấn tắt rồi đứng lên khỏi giường bước ra ngoài ban công.

Hắn giương ánh mắt nhìn ngắm bầu trời đen ngòm, nhưng sự tập trung lại rơi vào những ngôi sao lấp lánh toả ra ánh vàng lơ lửng giữa vòm không. Song, hắn cúp mắt, thói quen khiến hắn đút tay vào túi. Nhưng rồi khựng lại vì nhận ra, hắn đã chẳng còn hút thuốc nữa rồi.

Người đàn ông chậm rãi lấy ra viên kẹo bên trong chiếc hộp trên bàn bên cạnh, hắn chợt lắng người. Không biết từ khi nào, khắp nơi trong nhà hắn, phòng hắn, thậm chí...trong cả túi áo cũng có rất nhiều kẹo.

Âm thanh loạt soạt, hắn mân mê viên kẹo như mân mê một viên ngọc bích. Tay chậm rãi nắm lấy bao kẹo, xé rồi đưa vào miệng.

"Chua."

Vị chua gắt họng khiến hắn vô thức bật ra lời nhận xét, gương mặt khẽ nhăn lại. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn vẫn không nhả nó ra. Cứ ngậm như thế, mãi đến khi nó chẳng còn chút vị chua nào mà chỉ còn lại dư vị ngọt lịm trên đầu lưỡi.

Trong lúc hắn đang mãi miên man nghĩ ngợi cũng như tận hưởng viên kẹo ngọt ngào, tiếng chuông vang lên kéo sự chú ý, suy nghĩ của hắn trở về. Lập tức, hắn quay người chạy ào đến bên giường, tay run run muốn cầm lấy điện thoại ngay tức khắc.

Nhưng bất chợt, gương mặt hắn tê lại, một cảm giác uất ức mãnh liệt dâng trào từ dưới đáy lòng. Hắn nghĩ, tại sao mình phải thấp thỏm chờ đợi như một cô gái lần đầu yêu đương thế!?

Nhưng ngay sau đó, tiếng chuông vụt tắt. Người đàn ông lập tức cảm thấy hối hận, muốn nhanh tay gọi lại nhưng rồi lại chần chừ.

Liệu mình gọi điện cho cô ấy, sẽ làm phiền người ta không?

Ting

Hắn giật mình, nhận được vài tin nhắn gửi đến. Người đàn ông nhanh chóng ấn vào tin nhắn, chuyển màn hình đến đoạn chat có hình biển xanh.

Tổ tông của tôi: Wooin, anh có ở đó không?

Ừm, anh đây.

Tổ tông của tôi: Vậy sao anh không bắt máy em gọi?

Anh....anh...vừa tắm xong.

Tổ tông của tôi: Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, Wooin Yoo!?

Thì....thì cỡ 21 giờ..

Tổ tông của tôi: Có cái nịt nha Wooin! bây giờ là 21 giờ 40 phút. Anh đùa em đấy à?

Anh....anh xin lỗi, vì hôm nay...hôm nay anh kín lịch đến tối, nên...

Tổ tông của tôi: Chậc, đồ ngốc! Em không có mắng anh đâu, em chỉ lo cho sức khoẻ của anh thôi. Anh mà bị bệnh thì em phải làm sao hả?

Anh xin lỗi bé.

Tổ tông của tôi: Được rồi, em không có mắng anh. Em nhắc lại, và...anh có rảnh không Wooin?

Ừm...anh rảnh, còn em thì sao, em làm xong dự án nhóm rồi à?

Tổ tông của tôi: Ừm...thực ra cũng tạm thôi, mà...anh rảnh đúng chứ. Có thể đến công viên nhận hàng giùm em được không. Do em không có ở nhà nên đã nhờ nhân viên giao đến công viên gần nhà anh.

Em đặt gì thế, đêm giao thừa người ta vẫn làm việc à?

Tổ tông của tôi: Em cũng chẳng biết nữa, anh mau mau nhé, trời lạnh rồi!.

U...ừm!

Wooin thở dài, thật là. Cứ nghĩ tiểu tổ tông của hắn, vào đêm giao thừa sẽ gọi điện chúc mừng, tâm sự hay video call lãng mạn như người ta.

Ai ngờ đâu lại lãng xẹt, cảm lạnh như vầy chứ. Nhưng mà không trách được, hắn chiều hư cô nàng nhỏ này rồi. Cứ nghe giọng nũng nịu, liền không kìm được đồng ý với tất cả yêu cầu của đằng ấy, không kể điều gì.

Dù cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng Wooin vẫn chẳng mảy may để ý, chỉ nhớ đến tin nhắn gấp gáp của nàng. Nhanh chóng đứng lên khỏi giường, tiến đến nhặt chiếc áo khoác đen trên bàn, mang vớ vào rồi choàng chiếc khăn len đỏ rượu ấm áp. Chiếc khăn dù có chỗ đã bị xù lên, nhưng hắn vẫn đeo vào cẩn thận, chăm chút như thể báu vật.

Không chậm chân, Wooin cầm lấy cái bóp tiền của mình nhét vào túi. Chạy xuống nhà, xỏ chân vào đôi dép lê kiểu dáng đơn giản, nhưng bên trên lại xuất hiện mấy miếng sticker mèo con trông chẳng ăn khớp với phong cách của hắn, rồi bước ra khỏi nhà.

"Hộc....hộc.."

Hắn chạy trong đêm, lạnh đến thấu xương. Không thể phủ nhận mặt đất xốp đầy tuyết khá trơn trượt nên hắn không dám đi quá nhanh.

Dù trời đã ngừng đổ tuyết được một lúc lâu, nhưng không biết khi nào sẽ lại tiếp tục xuất hiện mưa tuyết, nên hắn phải nhanh chân đến nhận đồ em bé của hắn đặt trước khi hắn bị lạnh đến cóng.

Lạch bạch, lạch bạch.

Cuối cùng, Wooin cũng đến được công viên, hắn cứ liên tục nhìn quanh, ánh mắt chăm chú tìm kiếm hình bóng của người giao hàng. Nhưng tìm mãi một hồi vẫn chẳng có kết quả, hắn thở ra một hơi, nghĩ chẳng lẽ anh ta chưa đến?

Với cái lạnh như vầy, Wooin khẽ run cầm chặt chiếc khăn len trên cổ, đành bất lực tìm chỗ ngồi gần đó. Chợt ánh mắt hắn rơi vào một cái hộp to lớn bên cạnh cái ghế, Wooin cau mày, nhìn chiếc hộp với vẻ hoài nghi.

Em ấy...đặt nó à?

Thật ư? Sao nó to quá vậy nhỉ?

Nhưng Wooin cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều về nguyên nhân, hắn chỉ suy nghĩ làm sao để bưng về được nhà mà thôi.

Hắn bước đến, chậm rãi nhìn vào chiếc hộp vuông vức được trang trí xanh đỏ, trên đỉnh hộp có một cái nơ to chảng, được trang trí ren vàng và chuông noel rất đẹp. Ngoài ra, còn có những quả bóng noel vàng, đỏ, tím rất bắt mắt.

"Không ngờ dịch vụ giao hàng bây giờ đã tiến bộ thế rồi à, còn có trang trí theo từng dịp lễ hội nữa."

Trong lúc suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy âm thanh khúc khích vang lên đâu đó. Wooin thẳng lưng, nhìn quanh. Nhưng không phát hiện gì, liền định tìm cách bưng cái hộp đi thì hắn liền khựng lại.

Soạt.

Hắn trợn mắt, cả kinh nhìn chiếc hộp đang rung lên từng đợt. Thực ra, dù hắn là một người không quá tin vào tâm linh, hay nói đúng hơn hắn là một người theo chủ nghĩa duy vật. Thì chứng kiến cảnh tượng này cũng khiến tam quan hắn đảo điên, khoé mắt hắn giật giật liền vài cái. Chân không chủ động lùi lại, cho đến khi chiếc hộp ngừng lại, dường như chẳng còn động tĩnh gì. Giống như một cái hộp vô tri vô giác ban đầu.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, hơi run run đi đến gần cái hộp. Với vẻ hoài nghi và cảnh giác, hắn chậm rãi nắm lấy nắp hộp, nhưng chưa kịp phản ứng thì cái nắp liền tự động bật ra.

Khiến Wooin điếng người, lập tức theo bản năng ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, bịt tai.

"Hù! Wooin à, giáng sinh an làn-"

Hử?

Cô nàng ngơ ngác, quay đầu tìm kiếm bóng dáng cao lớn vừa đứng ban nãy. Quay vài cái, em chẳng thấy hắn, liền buồn bã cụp mắt.

Chợt ánh mắt bắt gặp một thân ảnh to lớn đang co người như con tôm, ôm đầu lẩm bẩm gì mà đừng có hù em, em xin lỗi chị, rồi còn cái gì mà chị vong chị ma.

Em bật cười ha hả, nhìn tên bạn trai nhát cáy của mình, ngốc nghếch hết chỗ nói.

Nghe thấy giọng cười của em, Wooin mới ti hí mắt, nhìn lên. Liền nhận ra dáng vẻ quen thuộc, sau đó mới ngạc nhiên, đứng bật dậy.

"Sao...sao em ở đây...!?"

Lời nói của hắn lại khiến em bật cười lớn hơn nữa, lần này, hắn mới nhận ra mình bị hố. Gương mặt đỏ bừng, cau mày nhìn chằm chằm cô nàng vẫn còn vô tư cười đến chảy cả nước mắt.

Khoé môi hắn giật giật, nhưng rồi lại thở dài. Vì thực ra đây cũng không phải lần đầu hắn bị em bé của mình chơi đến mất hình tượng thế này. Hắn quen rồi !

Hừ, quen cái rắm! Sợ chết đi được, con nhóc này về phải phạt nặng thôi.

Hắn nhìn em, xoa xoa gáy mình với vẻ bất lực, rồi nhanh chóng cởi chiếc khăn choàng ra mà quàng vào cổ em.

"Ngốc, ra ngoài trời này, không choàng khăn, đội mũ, em tính hại vợ tương lai anh bị cảm à?"

Em khịt mũi, nhìn Wooin, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác mà mũi em đỏ lựng, cay xè. Em xoè tay, cho hắn thấy đôi găng tay đỏ rượu, mỉm cười như hoa như ngọc, nói.

"Wooin, em mang găng tay của anh tặng. Anh đừng...hức...mắng em nữa. Ba tháng rồi...hức...anh..."

Hắn khựng lại, hốc mắt cũng đỏ hoe khi nhìn thấy cô nàng luôn mạnh mẽ, vô tư mọi ngày lại rơi đầy lệ trước mặt mình. Kể cả là Wooin, cũng chẳng thể chịu đựng nổi. Hắn vươn tay ôm chặt lấy cô nàng nhỏ vào lòng, như muốn vươn tay ôm lấy bao nỗi nhung nhớ, uất ức, không cam lòng. Như muốn ôm chầm lấy một điều gì trân quý lắm mà hắn đã chẳng thể suốt thời gian dài.

"Công chúa à, đừng khóc nữa. Anh không mắng em, anh sao nỡ mắng em chứ"

Em bé càng khóc lớn, hắn càng muốn ôm chặt em vào lòng hơn. Như thể muốn khảm từng tấc da, tấc thịt của bé con này vào lòng mình, vào tâm hồn, hoà làm một để thoả nỗi nhung nhớ, trông chờ và uất ức của mình.

"Wooin, Wooin, em nhớ anh. Em hông muốn đi công tác nữa, em phải ngủ trong phòng khách sạn...hức em ngủ một mình. Em hức...lúc đó bị ốm, em...không có anh...em sợ lắm, em...lạnh."

Wooin càng nghe, càng xót xa. Bảo bối của hắn, cục vàng, cục ngọc giờ lại bị hành thành cục mít ướt rồi. Hắn ghét cái công việc đó, hắn giận sự cứng đầu của con bé nhưng hắn không thể ngăn cản con bé này đòi đi khỏi vòng tay hắn để tự lập. Xong giờ lại quay về với bộ dạng ủy khuất như thế có biết hắn đứt từng khúc ruột hay không hả!?

Hắn ôm em, ôm chặt cái đầu nhỏ vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi cho cô nàng nhỏ này của mình đỡ uất ức. Rồi hắn sẽ xử lý bộ phận nhân sự chỗ nhóc con này làm, dám nhận tiền của hắn, xong lại bỏ mặc con bé sốt đến tuổi thân thế này.

Trời ơi rầu chị hai tôi quá, chị khóc thế này tôi xót lắm đó biết không!

"Nín dứt, anh thương. Đừng có đi làm nữa, về đây anh nuôi. Anh không muốn thấy em như vậy nữa, anh muốn chăm sóc cho em."

Hắn vừa nói, vừa lúng túng lau đi giọt nước mắt lăn trên cái má tròn tròn. Nhưng hắn chợt nhận ra gì đó, lại tức giận véo véo mặt em.

"Khoan! Sao em gầy đi vậy hả? Chị hai à, chị đừng làm tôi lo nữa. Sao chị đi chưa bao lâu mà bao nhiêu tiền của tôi vỗ béo chị trôi tuột đi đâu rồi?"

"Còn cả con chúng ta nữa, đừng nói nó cũng mất tiêu rồi nha!?"

Hắn xoa xoa bụng em, ánh mắt hiện lên tia tiếc nuối, sầu thảm. Khiến em ngừng khóc, khịt mũi tức giận đánh vào ngực hắn mấy cái, rồi bật cười.

"Tên đáng ghét này, anh im miệng cho em."

"Ai ya, đừng đánh anh mà. Em đánh anh, anh đau lắm đó bé à."

Cô nàng đờ ra, ngạc nhiên ngừng lại rồi xoa xoa lồng ngực hắn. Ấp úng hỏi:

"Hể, anh nói gì thế Wooin. Anh...đau ở đâu hả?"

Hắn bật cười, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đặt trên ngực mình. Chậm rãi đưa lên miệng, hôn lên mu bàn tay một cách trân quý.

"Ừm...đúng vậy, đau lắm. Em hôn hôn sẽ đỡ liền?"

Em đỏ bừng mặt, nhìn cái tên giảo hoạt này đang chu môi nhắm tịt mắt mà không thể không phồng má giận dỗi. Em quay lưng, khoanh tay nhìn sang hướng khác. Mãi một lúc vẫn không thấy hồi đáp, hay động tĩnh gì liền nghi hoặc tính quay lại xem xét. Chợt một lực từ đâu nâng cơ thể em lên, nhấc em khỏi hộp quà một cách nhẹ tênh.

"Wooin ! Thả em ra, thả ra!"

Hắn thở dài bất lực, đặt em xuống rồi xoay người em lại. Song, hắn lại nở nụ cười thật tươi, chậm rãi hôn lên chóp mũi đỏ lựng của nàng, rồi lại liên tiếp hôn đến trán, má, môi.

Hắn cứ điên cuồng hôn như thế, đến khi môi em sưng tấy, đỏ lựng mới chịu ngưng. Nhìn thấy bé con mình nhung nhớ suốt ngần ấy thời gian, hắn mãn nguyện ôm chặt em vào lòng.

"Tổ tông của anh, giáng sinh vui vẻ, an lành. Giáng sinh năm nay không bỏ lỡ, giáng sinh năm sau cũng thế, nhé!"

Em bật cười, cũng ôm chặt hắn. Thì thầm vào tai người ta rằng.

"Giáng sinh an lành, Wooin của em."

°Hết•°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top