Chap 2: Gửi Near

Near chỉ có một mình. Trong ký ức của cậu thì đây đã là một điều hiển nhiên từ rất lâu rồi, và Near là người duy nhất quan tâm và nhớ lấy điều ấy.

Xung quanh Mello luôn có những người khác. Trong kí ức của mọi người thì đây đã là một điều hiển nhiên từ rất lâu rồi, và Mello là người duy nhất chẳng quan tâm và nhớ lấy điều ấy... anh vốn đã vô tâm rồi.

Thú vị là điều ngược lại cũng đúng:

Xung quanh Near luôn có rất, rất nhiều người khác. Những người này có thể có hoặc không tồn tại. Những người này lọt vào rồi rời khỏi tầm mắt cậu trên nhiều mức độ khác nhau. Có mức độ thực tại. Có mức độ hư cấu. Có mức độ tưởng tượng. Near không biết cậu đang ở mức độ nào, nếu như cậu có thuộc về một trong số chúng. Nhưng cậu có một đôi mắt, không khó để cậu thấy được, và cậu thực sự muốn nhìn ra.

Đó là bởi Near mến con người, theo lý thuyết là thế.

Mello chỉ có một mình vì anh thì không.

Không ưa con người chút nào.

Matt không tính vì cậu ấy giống kiểu một phiên bản mở rộng của Mello. L không tính vì L không phải người.

Cuộc sống không dễ dàng khi họ vừa đơn độc vừa được mọi người vây quanh như thế, nhưng họ đã làm được.

__________

Mello không nghĩ nhiều về tự tử.

Không hẳn là vấn đề đó khiến anh khó chịu, chỉ là anh không muốn phí thời gian nghĩ về nó. Tất nhiên là cả những người có ý định tự tử cũng thế, không chỉ riêng hành động ấy.

Dù bỗng có một kẻ nào đó chĩa súng vào đầu ngay trước mặt Mello, anh cũng không buồn động tay - hay nhướng mày - vì nếu kẻ đó không phải là một người quan trọng của Mello, anh chả quan tâm. Danh sách những người anh sẽ cố ngăn cản ngắn thôi. Matt. Roger. Halle, nếu tâm trạng anh đang tốt. Near, nếu tâm trạng anh đang tồi tệ, và chỉ vì anh không chắc nên làm gì nếu Near chết trước anh.

Mello rất ích kỷ, anh không ngại thừa nhận điều đó.

Nhưng không phải loại ích kỷ đến mức luôn có ý định tự tử.

Nói thẳng ra, anh chưa từng có cơ hội nghĩ đến việc giết chính mình, không khi Kira vẫn nhởn nhơ ngoài đó, nhưng anh tin rằng mình phải biết tự bảo vệ bản thân. Thứ duy nhất gần với ý tưởng này nhất là nếu chuyện đó xảy ra thì đầu Near sẽ rối tung đến chừng nào.

Tín ngưỡng trong anh chỉ ra rằng tự tử là một tội lỗi nhưng đó không phải lý do khiến anh né tránh nó. Anh đã phạm tội nhiều đến mức tự xóa sổ bản thân đã là ban phước lành cho thế giới này. Chẳng phải anh quan tâm đâu. Thế giới cứ việc sống theo cái kiểu chết dẫm của nó - hoặc ngừng mẹ lại đi, vì vốn dĩ thế giới này đã làm tốt việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi.

Mỗi khi để bản thân suy nghĩ vớ vẩn về tự tử, trong đầu anh chỉ có một câu hỏi.

Không phải về Near, không phải về Matt, không phải về Kira, càng không phải về L.

Không, anh chỉ muốn biết tại sao Death Note lại ghi nhận tự tử là một cách thức giết người, vì lý do tự tử không mấy rõ ràng nên nạn nhân được tự do lựa chọn phương pháp mình thích.

Cách thức này là điển hình của... lòng nhân từ, theo tiêu chuẩn Death Note.

__________

Tại một cửa hàng súng cách trụ sở mafia hai mươi dặm, Mello đang ngồi quan sát mọi người. Hay đúng hơn là quan sát một người.

Có thể bạn sẽ thắc mắc anh ta làm gì ở đây. Có thể bạn cũng sẽ thắc mắc tại sao anh ta lại gia nhập mafia.

Hai câu hỏi đó đều như nhau cả.

Từ chỗ quan sát thuận lợi trên một mái nhà gần đó, anh nhòm qua cánh cửa sổ vào bên trong cửa hàng - hôm nay là thứ Ba, một ngày công việc buôn bán trì trệ, nhưng kể cả vào những ngày vắng khách thì vẫn phải cẩn thận danh tính. Bee Lorry đang tám chuyện với một doanh nhân mặt mũi bất an và cô vợ xinh đẹp của hắn. Gã rõ ràng đang nài nỉ họ đến thêm lần nữa - đi riêng càng tốt. Chắc phải mất một lúc đây.

Mello quan sát và chờ đợi.

__________

Có nhiều điềuvề Death Note Mello không hiểu nổi.

Công bằng mà nói, nó chỉ là một cuốn sổ giết người. Anh hẳn đã lo lắng nếu không thể nghĩ ra cả tá chuyện sai trái chỉ với định nghĩa đó. Vì nó chỉ là một cuốn sổ chết tiệt. Vì nó giết người.

Vì nó là một cuốn sổ giết người chết tiệt.

Những gì quanh Death Note đều vô lý, nhưng có vài điểm vô lý hơn những điểm khác. Quỷ thật, anh không biết mình đã giết bao nhiêu người rồi, nhưng mỗi lần cuốn sổ ứng nghiệm anh vẫn thấy ngạc nhiên.

Não trái anh đôi co về vấn đề Death Note can thiệp sâu đến mức nào vào không-thời gian. Và vật lý nói chung. Và cả hóa học. Và cả sinh lý học nữa.

Não phải anh hiểu rằng vấn đề đó sao cũng được.

Đây là điểm có lợi của Mello, đại loại thế - anh luôn ổn với việc có những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Near thì không. Near cho rằng bản thân cậu là người theo thuyết vô thần, đơn thuần vậy thôi. Cái này cũng không đúng hoàn toàn - giờ Near chỉ là người dễ hoài nghi, bởi không có người theo thuyết vô thần nào lại chấp nhận được Tử Thần.

Mello, ngược lại, tin vào Thần, vào Địa ngục, và đôi khi thậm chí là Thiên đàng nữa. Anh đã thế từ rất lâu rồi, và bản thân anh biết ơn vì điều đó. Không hẳn là nó sẽ cứu rỗi được tâm hồn anh, nếu Death Note đạt được mục đích, nhưng ít ra anh đã được trải nghiệm tin vào những điều không thể.

Tử Thần hơi khác với hình dung của Mello về Thần, đương nhiên, nhưng vấn đề là anh có lợi từ họ, và anh thích điều đó, chết tiệt.

__________

Khi con ả khó chịu và tên chồng bối rối của ả rốt cuộc cũng chịu rời khỏi cửa hàng súng, Mello cho rằng mình đã đợi đủ lắm rồi, và bước vào như anh là chủ nhân chỗ này. Anh có sở hữu nó thật mà. Bee Lorry nằm trong mafia dù không chính thức lắm, và mafia thì thuộc về Mello dù cũng không chính thức lắm.

Lorry liếc Mello đầy ngờ vực rồi bảo, "Cần gì hả?" Gã rõ ràng không biết mình đang nói chuyện với ai.

"Tôi đến tìm Denueve," Mello nói.

"Hắn không có ở đây đâu, nhóc," gã đàn ông trả lời, nhai nhai điếu thuốc. Gã nói lầm rồi, đáng ra gã phải bảo Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả, giống như mọi người ấy.

"Tất nhiên là không," Mello chua ngoa đồng thuận. "Hắn chết rồi."

Mí mắt phù lên đầy nếp nhăn của gã mở to đến độ thấy được sự lo âu một lúc rồi mới rũ xuống lại. "Vậy à?"

"Người mang tên đó thì chết rồi," Mello nói. "Nhưng cái xác thì vẫn sống và tha thẩn khắp nơi." Rồi anh ném về gã một cái nhìn, bởi ở đây chỉ có một người đang trên cơ, và đó chắc chắn không phải là Lorry.

Mặt gã nhăn nhó như thể gã sắp nôn mửa. "Đụ mẹ nó," gã càu nhàu và dẹp đi chỗ súng đang trưng trên quầy. "Cậu muốn gì?"

"L đã chết." Mello lặp lại, đảo mắt một vòng. "Ông nghĩ sao?"

"Xin lỗi nha nhóc. Chả phải việc của tôi."

"Câm đi," Mello nói, nhẹ nhàng và chậm rãi. "Là do Kira."

Một khoảng lặng. Rồi Bee Lorry nghiến răng. "Đậu. Thằng chó đẻ."

Mello không biết gã bảo ai là thằng chó đẻ, Kira hay L, nhưng cũng không quan trọng. Cách gọi đó phù hợp với cả hai. "Eraldo cũng chết rồi," anh nói thêm, lấp liếm sự thật rằng chẳng ai biết Kira có liên quan gì đến chuyện đó không. "Vẫn nghĩ không phải việc của ông à?"

Có tiếng thở dài.

"Làm việc cho tôi," Mello bảo.

Kẻ từng là Denueve khịt mũi. "Cậu cho tôi chọn?"

"Ừ, cho đấy." Mello cười mỉa, "Ông có thể đợi Kira giết ông hoặc giúp tôi giết hắn trước."

Bee Lorry chầm chậm ngậm lấy điếu thuốc của gã. "Cậu là thằng quái nào hả nhóc?"

"M," anh đáp lại.

Lorry gãi đầu. "Em? Kiểu nửa trước trong Emma hở?"

Mello phải kìm lại bản năng để khỏi phải đập đầu xuống bàn, đây rõ ràng là lý do khiến kẻ từng là thám tử đứng thứ ba trên thế giới rơi lại đằng sau hai người đứng đầu xa đến thế. May là Mello không cần bộ não của gã. "M. Là chữ cái. Kiểu giống L ấy."

"Giống L, à." Lorry gõ ngón tay lên quầy, có vẻ thỏa mãn. "Được thôi. Vậy, M... cậu có kế hoạch sao?"

"Ừ." Thật đấy. Kế hoạch của Mello vẫn luôn là đánh bại Near. Mọi thứ khác chỉ là phụ.

"Nói nghe nào."

"Ở đây á? Không," cậu tàn nhẫn nói, vì có ngu mới dàn xếp mọi chuyện trong chỗ của Lorry. "Bên ngoài. Năm phút." Anh lấy ra một thỏi chocolate, cắn nó một cách hoang dại đến mức một bên mặt Lorry giật giật đầy lo sợ.

"Năm phút, được."

Đúng hơn là mười phút, vì một tên khách hàng đã chọn đúng lúc đó mà bước vào, và hắn trách Bee Lorry sao phải đóng cửa sớm thế.

Mello tự hào rằng mấy hành động cứng cỏi của Lorry không dỗ được tên trọc râu ria xồm xoàm đó...nhưng cái lườm của anh thì được.

__________

"Hắn làm sao lại xuống lỗ thế?" Lorry hỏi, và tính thẳng thắn của gã giúp anh thấy dễ chịu bởi lâu nay Mello mải đấu trí với Kira và Near đến nỗi anh quên mất trò chuyện với một người đầu óc đơn giản, nói thật và bạc bẽo là thế nào. Tất nhiên, điều này chỉ đúng vì Mello không có thói quen tự độc thoại.

"Chuyện dài lắm," Mello bảo. Và đằng nào anh cũng không thể kể cho Lorry. Anh chỉ biết một nửa câu chuyện, phân nửa về phần L.

"Tôi có cần biết không?" Lorry lầm bầm. Dĩ nhiên ý gã phải là Nếu tôi biết thì có sống lâu hơn không?

"Không." Mello không muốn tiết lộ cho gã về Death Note. Phí thời gian và sức lực lắm. Lorry chỉ như một quân cờ thừa mà anh chưa biết nên sử dụng thế nào. Anh muốn đợi nước đi tiếp theo của Kira đã.

"Ờ, không nghĩ là thế đấy." Lorry đẩy điếu thuốc qua lại trong miệng. "Rồi thì?"

"Rồi thì...gì?"

"Cậu muốn tôi làm gì đây?

"Giờ hả? Không làm gì cả," Mello nhấm nháp thỏi chocolate. "Ông làm hỏng hết việc mất."

"Này!"

"Thật mà, nên ngậm mồm lại đi," anh nhàn nhạt khẳng định. "Ông biết SPK không?"

"Không," Bee Lorry trả lời, nhướng hàng lông mày rậm rạp.

"Tốt."

__________

Near tin vào cuộc sống hiện tại, Mello tin vào cuộc sống sau khi chết, và Matt... tin vào hồi sinh.

Không, thật đấy.

__________

Mello kể với người bạn thân của anh về Death Note vì cậu ta sẵn sàng hi sinh vì anh, vậy nên cậu ta phải biết.

Đây là cách Mello nói cho Matt: "Kira giết người bằng một cuốn sổ."

Đây là cách Matt trả lời: "Hở. Ừ."

"Cậu viết tên ai đó vào và mô tả người đó chết ra sao, và nó sẽ ứng nghiệm."

"Hở." Cậu ta khựng lại khá lâu. "Ừ."

Mello ngồi xuống ghế và đợi một lát để bạn thân của anh có thể tiếp thu hết những gì vừa nghe thấy.

Màn hình đầy những chấm nâu nâu có vẻ là máu. Trò chơi cứ tiếp diễn thì chúng cứ thế nhân lên. Mello tập trung vào chúng đến mức suýt không bắt kịp khi Matt vô thức hỏi, tay bắn những phát súng được lập trình trên máy tính. "Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi viết tên mình vào kèm biến thành thây ma sống dậy?

Mello nhìn cậu ta chằm chặp. Não Matt hoạt động theo cách rất khó hiểu. Mello là bạn thân của cậu ta, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hiểu cậu. "Thế quái nào cậu lại muốn làm thế?"

Anh không lo chuyện Matt thật sự muốn tự tử kiểu đấy. Vấn đề không nằm ở đó.

"Nghe ngầu mà," Matt nói, mắt tập trung vào thi thể thây ma dạng pixel trên màn hình tivi.

"Thối rữa mà ngầu á?"

"Không, nhưng được sống mãi mãi chả phải tuyệt sao?"

"Đúng hơn là chết mãi mãi luôn thì có."

"Ờ, thì, nhưng ai chẳng chết mãi mãi sau khi tử vong."

"Rồi," Mello nói, đảo mắt. "Nhưng bị phân hủy vẫn là một vấn đề lớn đấy...cậu thực sự muốn thấy bản thân thối rữa à?"

Matt giết thêm một con quái đồ họa xấu xí trước khi bắt bẻ, "Này, bọn thây ma có quan tâm chuyện này đâu chứ."

"Tại chúng không có mắt," Mello bảo.

"Thì sao? Cái đó thì có gì liên quan?" Cậu khựng lại. Ngón tay cái điên cuồng giật lên. "Cứt! Mấy con đĩ thây ma y tá!"

"Bọn chúng không nhìn thấy bản thân được, nên bọn chúng mới không quan tâm." Mello dừng lại một chút cắn thỏi kẹo.

"Chính xác!" Matt đập đập đập liên tục xuống nút bấm nhằm tiêu diệt một đợt kẻ địch khác.

Mello nhìn chằm chằm vào những chấm tròn và hình ảnh bị biến dạng tượng trưng cho lũ thây ma, và lắc đầu. "Tôi thì không muốn người ta nhìn thấy tôi như thế chút nào," anh lẩm bẩm.

Matt cười nhăn nhở nhìn anh. "Biết gì không," cậu ta nói ra một sự thật, "đâu phải ai cũng kiêu như cậu, Mel."

Mello đánh cậu ta.

__________

Khi giết hết các thành viên SPK, anh dành quá nhiều thời gian chăm chú nhìn chỗ trống kế tiếp trong cuốn Death Note, bị cám dỗ viết vào đấy và biến cái chết của Nate River thành hiện thực.

Dĩ nhiên anh đã không làm, mọi chuyện sau này đã nói lên điều đó. Nhưng anh đã bị cám dỗ muốn viết vào đó.

Đến giờ vẫn vậy.

Đôi khi anh tưởng tượng làm cho Near biến mất sẽ thế nào. Death Note là công cụ hoàn hảo cho việc đó nếu anh chỉ muốn có thế - nhưng, như những gì đã xảy ra, không phải vậy. Chỉ giết Near thôi thì không chứng minh được anh vượt qua cậu.

Thật ra vậy thì lại bất tiện lắm.

Nếu Near chết, anh sẽ phải kiếm một thứ gì đó phiền phức mới. Mẹ nó, anh sẽ phải sống một cuộc sống mới.

Và thật ra, dù cho anh có đánh bại Near lần này, thì chiến thắng đó chỉ là hư ảo. Được coi là đối thủ mang nhiều ý nghĩa hơn trở thành người chiến thắng, và từ tận xương tủy anh đã biết Near sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận anh như vậy, vì Near chưa từng muốn cả hai trở thành kẻ địch của nhau. Mối quan hệ còn tiếp tục mãi của họ chỉ được kéo dài bởi nỗi ám ảnh - chứ không phải tham vọng, không phải dục vọng. Anh biết chứ, anh đâu ngốc đến vậy. Anh chỉ vô tâm đến mức không ngừng quan tâm đến điều đó. Không ra tay giết Near chỉ là một gam màu thể hiện tình trạng lạ lùng mà hai người họ đã dựng nên suốt bao năm nay.

Bên cạnh đó, anh không quyết định được cho Near chết thế nào mới phù hợp.

Không, đừng hiểu sai, này không phải dấu hiệu anh dành sự quan tâm cho Near. Anh chẳng quan tâm đâu. Thật đấy. Giống như cách Near chẳng quan tâm rằng anh ghét cậu ta.

Họ cảm thấy thế nào, họ làm những gì không phải chuyện đáng nói - mà là họ đã có được thứ gì. Và thứ mà họ sở hữu là quá khứ.

Dẫu cho con đường họ chọn có tách biệt ra sao sau khi Mello rời khỏi Wammy's, thì quá khứ cũng không bị tổn hại. Lương tâm Mello chẳng có bao nhiêu, nhưng anh không thể rũ bỏ cảm giác nợ Near một cái chết đàng hoàng, không còn gì khác. Không thì không cách nào đáp ứng nỗi ghét bỏ, hay sự tôn trọng anh dành cho cậu được.

Near là một đứa lập dị thích kiểm soát, nên chắc là cậu muốn tự sát. Đương nhiên Mello biết điều này, nhưng anh không thể giết Near chỉ vì phỏng đoán chắc là được.

__________

Anh mua súng khi biết rằng tường phòng Near có lót đệm.

Thành thật mà nói, hãy nhớ ta đang đề cập đến Mello, nên chỉ cần biết thế là đủ.

Đến lúc này, anh đã nửa tin rằng một ngày nào đó mình sẽ giết chết Near, khi thế thăng bằng mong manh này giữa họ sụp đổ bởi gánh nặng khi cá tính của hai người va vào nhau. Anh cũng nửa tin rằng Near sẽ muốn được làm người kết thúc cuộc đời mình. Death Note rất hữu dụng trong trường hợp này - nó có thể đáp ứng cả hai một lúc.

Nate River. Tự tử. Dăm chữ tí tẹo thôi. Anh có thể đã làm thế.

Vấn đề là Near không mang theo vũ khí bên người. Và bỏ qua chuyện Kira - kết luận thế này có vội vàng quá không nhỉ? - thì, dù sao, nếu bỏ qua Kira, Near cũng không thể lấy súng từ những người xung quanh được.

Phòng Near lại hoàn toàn kín, không có cửa sổ, trên sàn trải thảm và có đệm lót tường. Những biện pháp dùng để bảo vệ trẻ nhỏ. Những biện pháp dùng để bảo vệ Near.

Không phải không có lý do mà phòng Near lại xây theo kiểu phòng không cho cậu tổn thương bản thân như thế.

Ngày còn ở Wammy's House, Near từng bị mộng du mỗi đêm. Một đầu bếp tình cờ phát hiện ra khi phát hiện cậu lẻn vào phòng chơi, bước thẳng qua cánh cửa. Cánh cửa còn để hé mở.

Mello nhớ vụ ấy vì nó là một trong những thứ phiền nhiễu chứng minh rằng Near vẫn là một con người. Mấy chuyện như vậy thực chất xảy ra nhiều hơn ta nghĩ, và Mello biết rõ chúng hơn ta nghĩ. Nói một cách công bằng thì Mello luôn biết rõ Near hơn bản thân anh cần, vì anh chả muốn hiểu biết gì về Near cả. Ảnh hưởng lẫn nhau là bình thường khi họ chung sống dưới một mái nhà suốt bao năm trời.

Giờ đây họ cách xa nhau hàng dặm, anh không ra kiếm cớ hợp lý cho việc biết Near vẫn đôi lúc mộng du được, dù cho cậu đã đến tuổi mười tám. Mello có thể quan sát Near gần đến như vậy chỉ nhờ một tên điệp viên tệ hại nghĩa là Near đang chiếu cố cho anh hoặc anh sai lầm khi đánh giá người ta. Chiếu cố cho mọi người là kiểu giao tiếp cơ bản của Near nên có lẽ là cái trước. Chắc thế.

Trừ phi... có thể không phải, vì Near thực sự thích Mello, nên có khi là do anh sai lầm khi đánh giá người khác thật.

Lặp lại lần nữa nào: Near. Thích. Mello. Đúng vậy, nghe hơi kỳ quặc nhỉ.

Mello tự hỏi các thành viên SPK có biết khi Near dậy chơi đồ chơi giữa đêm khuya, thì thực chất là cậu đang mộng du không? Anh nghi hoặc, nghi rằng cậu không tin tưởng họ đến mức giải thích rằng cái đó cũng chỉ là một trong những thói quen kì dị mà các thiên tài đều phải có.

Và nếu Near không nói cho họ biết, chắc họ cũng không tự chú ý thấy. Đến Mello còn không phân biệt được Near khi mộng du và Near khi tỉnh nếu không nói chuyện với cậu. Dù cậu đang ngủ, cử động của Near vẫn hoàn hảo.

Mello biết rõ Near đến thế không phải vì lòng tin đặt ở nhau. Nó cũng chỉ là một gam màu khác thể hiện tình trạng giữa họ. Nghe cũng hơi kỳ quặc nhỉ.

Nate River. Tự tử.

Anh có thể làm thế mà.

Đúng, có thể, những anh đã không làm. Không làm.

__________

Mello mơ thấy Near vô thức nhét những miếng xếp hình đầy họng cậu.

Thở thoi thóp. Cổ nghẹn cứng. Nhìn chằm chặp. Buộc tội anh.

Rồi anh tỉnh dậy, vô cùng khó thở - bởi Near luôn tự tách mình với mọi người nên nếu cậu muốn tự sát, dám chắc cậu sẽ làm như thế lắm, và đồ chơi của cậu lại tiện dụng cho việc này. Near lúc nào, lúc nào cũng quan tâm hiệu suất trên hết. Và Death Note cũng không việc gì phải cản cậu thực hiện quá trình tự tử sao cho hiệu quả.

Mello không bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu được.

Giờ đang là bốn giờ sáng và anh phải trằn trọc vì mất giấc lẫn ngủ gục. Cả hai không cái nào chừa cái nào, mà cũng không quan trọng, vì Mello là người chịu thiệt. Cuối cùng, anh lăn khỏi tấm nệm không có ga trải rồi vồ vập bấm máy gọi Bee Lorry. "Tôi cần một khẩu súng," anh nói mà không suy nghĩ. Anh biết mình đã gặp rắc rối mất rồi - bởi nếu đối mặt với Near mà không nói năng hợp lý được, chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Vô cùng tồi tệ.

Bee Lorry đang lảm nhảm và còn nửa tỉnh nửa mê, thật phiền phức, vì khi tỉnh táo gã còn không theo kịp Mello nữa là. "...nữa hả? Sao cậu cứ phá hỏng-"

"Không phải cho tôi," anh mất kiên nhẫn mà cắt ngang. "Cho... L."

"Hơ, nhóc, tôi tưởng hắn chết rồi?"

"Không phải L đó."

"Thế éo nào cậu lại muốn mua súng cho Kira?"

"Cũng không phải L đó."

"Được rồi," Lorry nói, và rõ ràng gã đang nghĩ là Mello đã mất phương hướng. Có thể gã đúng. "Súng loại nào?" cuối cùng gã cũng hỏi, giờ mới gần như tỉnh hẳn.

"Một cái màu trắng," anh nói - phun ra thì đúng hơn. Cũng hợp lý thôi, màu trắng rõ ràng đi liền với Near, giống như chocolate đi liền với Mello. Đến giờ này, Mello thậm chí vẫn còn ghét sàn lát đá cẩm thạch vì chúng quá trắng và quá giống Near.

Bee Lorry dần mất kiên nhẫn, cằn nhằn. "Trắng, rồi, nhưng loại nào?"

"Đéo quan tâm." Mello bảo.

"Nghe này, tôi cần biết cậu muốn gì - muốn loại bán tự động hay sao đó- "

"Đéo. Quan tâm."

"Nhưng cậu nói muốn gì thì tốt-"

Mello thở mạnh ra ngoài, ước rằng Bee Lorry đã sống nhiều hơn phần đời gã có ích rồi đi. "Miễn không phải là một khẩu đại con mẹ nó bác thì tôi đếch cần biết, được chứ?

"Nhóc-" Vẻ cáu kỉnh không hợp với kiểu của Bee Lorry. Mà dù có đi chăng nữa, nó cũng không làm gì được Mello.

"Đừng có mà - cậu ta sẽ không bao giờ sử dụng nó đâu," Mello táp lại, nói lên điều hiển nhiên đau lòng mà anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc cảm thấy như vậy về đối thủ mạnh nhất của mình. Một khắc lặng im, một cơ hội trêu ngươi nếu anh muốn chỉnh câu đó thành cái gì bớt xúc cảm hơn - nhưng anh lại lặng thinh. Anh sẽ không nói ra. Thật nhục nhã. Tích cách Mello vốn không hay thật lòng, nhưng đến anh còn nhận ra sự chân thành khi nghe câu đó. Đây là khoảnh khắc anh nhận ra mức gắn bó với Near đã vượt xa, quá xa khỏi tầm tay. Đây khoảnh khắc anh nhận ra anh sẽ chẳng bao giờ giết Near.

Anh muốn quay ngược thời gian, anh muốn thu lại hai giây thật lòng ấy.

"Chậc, nhóc đáng sợ như L vậy. Ý tôi là... ờm... đời đầu."

Chỉ là một lời khen vô nghĩa từ một gã từng là Denueve, nhưng bằng một cách nào đó anh lại thấy thoải mái hơn hẳn. Gần đủ để che đậy cảm giác nhục nhã, nhưng chưa đủ ngăn tâm trí anh khỏi rơi vào khủng hoảng, bởi cái ngụ ý trong câu cậu- ta- sẽ- không- bao- giờ- sử -dụng- nó- đâu vẫn còn vang vọng trong đầu anh.

Vài phút sau khi Lorry cúp máy anh mới bình tĩnh lại.

Lúc đó anh mới nhận ra nếu anh sử dụng Death Note giết Near, anh có thể đã cho cậu ta đau tim rồi xong chuyện.

__________

Rồi anh mơ thấy Near lên cơn đau tim, và - à - thì, mẹ nó.

Near đáng ra còn chẳng trái tim nữa kìa. Cảm giác này cứ thật sai trái.

__________

Matt ngẩng đầu nhìn anh khi anh thả người xuống cạnh giường. "Tưởng cậu đi lạc rồi," cậu ta nói. "Mua burger đâu có lâu đến vậy, thiệt tình?"

"Im đi, Matt." Ngón tay Mello phóng đãng trên những viên đạn trên bàn cà phê. "Cái gì đây?"

"Đạn. Cho Near." Matt khựng lại trước khi quay đầu. "Thật vậy luôn?"

Mello ngây ra nhìn cậu ta. "Gì mà thật vậy luôn?"

"Cậu giật phích cắm lúc tôi đang dở màn để tôi lôi đống đạn đấy ra. Rồi giờ lại không nhớ đã kêu tôi làm thế hở?"

À. Phải rồi. "Cậu chơi qua nguyên cái game này mười sáu lần rồi, có gì to tát đâu? Tôi đang bận." Bên cạnh đó, anh biết Matt thực chất rất biết ơn những lần thi thoảng nhắc nhở rằng cậu ta không sống trong trò chơi điện tử, rằng cậu ta còn cả thế giới thật ngoài kia dù phần lớn thời gian cậu ta chọn không để ý đến nó. Mello là neo giữ Matt lại với thực tại. Matt là neo giữ Mello lại với sự tỉnh táo. Mọi chuyện vẫn luôn ổn thỏa như thế.

"Đâu, cậu nói chuyện điện thoại đấy thôi." Matt nhai nhai điếu thuốc, ném cho người được coi là bạn thân một cái nhìn ngờ vực. "Còn tôi đang lập kỉ lục chơi mới, chết tiệt."

"Thì, tôi đang phải xử lý một tên," Mello phản lại, nghe như một cái cớ nếu không hiểu rõ anh.

"... Đương nhiên là cậu phải thế rồi, Mel." Giờ cậu ta lại cười nhăn nhở, có vẻ cáu kỉnh hơn là vui vẻ. "Ai đấy?"

"Denueve."

"Ồ, lại là gã." Matt nhanh chóng mất hứng thú. Chẳng có gì hay ho nếu là Denueve cả.

Mello khịt mũi. "Ừ, đấy. Đừng ra vẻ thanh cao. Biết gì không, cậu cũng cư xử y hệt như gã."

"Gì? Làm sao được?"

"Đúng là vậy đấy. Cả hai đều không biết cần ưu tiên-"

"Không, tôi phải tệ hại hơn gã chứ," Matt nói một cách vô liêm sỉ.

"Cậu chưa thấy gã với mấy cây súng thế nào đâu," Mello đáp.

"Làm như cậu hay ho hơn chắc - Tôi từng thấy cậu trong cửa hàng kẹo rồi, Mel."

"Không phải chuyện của tôi. Là chuyện của cậu đấy." Mello ngả lưng xuống sàn và lấy kíp đạn ra khỏi khẩu súng cho Near. Anh có thể cảm nhận được những viên đạn lạnh lẽo dù chỉ qua lớp găng tay.

Matt nhìn thấy và tức tối kêu lên, "Chờ đã, cậu bỏ chúng vào lại đấy à?"

"Ừ."

"Thế cậu bắt tôi lấy ra làm quần què gì?" Cậu ta cáu lên.

"Cậu cần phải tạm nghỉ."

"Tôi cần đéo."

Mello ném cho cậu ta một cái nhìn. "Cậu chơi cái game đó suốt hai mươi tiếng liền rồi. Cậu cần ngừng lại một chút đấy."

"CÒN TÍ XÍU nữa thôi tôi vượt được kỷ lục cũ rồi. Cảm ơn nhiều ha Mel, giờ tôi lại phải chơi thêm hai mươi tiếng nữa mới lấy lại được phong độ."

"Không có chi." Mello nói, không lỡ một nhịp. Anh đẩy viên đạn cuối cùng vào và nặng nề nhìn kíp đạn.

Matt lầm bầm. "Mel, cậu đúng là một thằng tồi và tôi ghét cậu."

Mello ngẩng đầu. "Denueve cũng nói thế đấy."

"Ôi cậu có im đi được không. Tôi không hiểu sao cậu lại cứ để gã đi lòng vòng thế. Gã còn không hữu dụng đến cỡ đó."

"Cậu cũng vậy thôi," Mello khó chịu chỉ ra. Rồi, anh nhỏ nhẹ nói thêm, "Nhưng gã... biết L." Anh không nói rõ đời nào. Đối với Matt, L luôn luôn là L đời đầu tiên.

Matt nhìn anh, khuôn mặt rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều và gật đầu. "Được rồi."

"Với lại lâu lâu gã lại kể chuyện," Mello ráp súng lại như cũ, ngón trỏ vuốt dọc theo nòng súng bằng kim loại, "đặc biệt là những lúc tôi làm gì đó gợi nhớ đến L."

"... cậu khiến gã nhớ về L?"

"Hình như vậy."

Matt nhìn anh hai phút liền rồi mới bảo, "Cậu tốt hơn mà."

Mello chớp mắt. "Hở. Gì cơ?

"L muốn tống đối thủ vào tù. Cậu chỉ đi mua súng."

"So sánh khập khiễng quá. Near đúng là một thằng khốn nhưng nó chưa từng giết người." Mello ngừng lại một chút. "Trực tiếp giết."

Matt đảo mắt. "Rồi sao cậu biết thế?"

"Vì tôi để mắt đến nó, rõ ràng vậy còn gì."

"Cậu đã theo dõi nó à?" Matt khịa. "Không, hỏi vớ vẩn, tất nhiên là cậu lúc nào chẳng theo dõi nó. Theo dõi bao lâu rồi?

"Không phải theo dõi, là quan sát." Mello khăng khăng.

"Ờ, theo dõi với quan sát hoàn toàn khác nhau mà ha." Matt gật gù tỏ vẻ am hiểu. Ý mỉa mai của cậu ta vẫn còn đó.

"Khác," Mello bảo. "Tôi chỉ quan sát nó vì nó sẽ phá hỏng hết kế hoạch của tôi nếu có cơ hội thôi."

"À rồi, không phải theo dõi, mà phải là theo dõi vì hoang tưởng. Cảm ơn vì đã làm rõ nha."

Mello đảo mắt. "Nghe này, đang nói về Near đấy. Cậu không thể coi thường nó chỉ vì nó không thực sự giết cậu được."

Matt nhìn anh bối rối. "Nhưng nó có thể sẽ làm thế mà. Nếu nó phải làm, nó sẽ giết tôi cái một kiểu..." cậu ta búng tay.

Mello cau mày.

Người bạn thân của anh nhún vai. "Gì chứ? Nó sẽ làm đấy. Nó có quan tâm gì đến tôi lắm đâu."

"Thì, không," Mello thừa nhận, "Nhưng nó có quan tâm đến con người. Ý tôi là con người nói chung, không phải nói riêng ai."

"Nó có quan tâm đến cậu mà," Matt chữa lời anh.

Mello nghiến răng. "Không, không có," anh mất kiên nhẫn, bởi họ đã nói qua chuyện này biết bao nhiêu lần rồi? Thừa nhận Near thích anh là một chuyện, nhưng chuyện cậu thực sự quan tâm mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Mello không nghĩ cậu có thể làm thế, thật lòng là vậy.

"Có, nó có quan tâm," Matt cãi, "Có Chúa mới biết. Đến tôi còn không phải lúc nào cũng quan tâm đến cậu-"

"Im đi, chết tiệt." Mello quật lên đầu Matt, hơi mạnh tay hơn mức đùa một chút. Anh rất muốn đánh bạn thân mình một trận, nhưng biết tính Matt, rút nguồn game một lần nữa thì hiệu quả hơn.

Giờ nghĩ lại thì, anh đúng là tốt hơn L. Cả ba đời.

"Nếu cả hai bên đều làm thế với nhau thì có còn gọi là theo dõi không nhỉ?" người bạn thân của anh tự hỏi rõ to.

"Lo ăn mẹ cái burger của cậu đi, Matt."

__________

Matt là neo giữ Mello lại với sự tỉnh táo.

Matt đi rồi.

Nhưng Mello vẫn còn tỉnh.

Vậy hóa ra anh không cần Matt nhiều đến mức trước đây mình từng nghĩ. Mất mát đúng là rất đau đớn, nhưng anh vẫn muốn sống tiếp, có hay không có người bạn thân của mình. Anh vẫn muốn đánh bại Near. Anh vẫn muốn đánh bại L. Đáng ra chúng chẳng còn đáng quan tâm nữa, vì Matt chết rồi, nhưng anh vẫn mong muốn có được chúng. Anh thậm chí còn không thể ghét bản thân nổi vì đã trở nên ích kỷ đến thế.

Nếu anh không cần Matt, chắc hẳn anh cũng chẳng cần Near - và Near chắc hẳn cũng chẳng cần đến anh.

Khả năng hồi phục sau sang chấn lúc này mới thật ý nghĩa. Anh ghét nó với cả lửa giận bùng cháy và anh chẳng thể làm gì ngoài nhận ra rằng thực sự ghét một cái gì đó là cảm giác anh chưa từng trải qua. Biết vậy thật tốt. Ít ra anh không chết vì một người mà anh ghét bỏ.

Lần đầu tiên trong đời, anh thật sự hối tiếc với những dự định của mình, nhưng giờ anh không thể thay đổi được nữa rồi.

Mello là đường cùng của Near, và Takada đối với Kira cũng thế.

Anh chẳng cần phải làm thế này.

Anh muốn thì làm thôi.

__________

Những ngày đầu hình thành liên minh giả tạo giữa họ, người từng là Denueve đã hỏi anh, "Sao cậu lại gia nhập mafia?"

Một câu hỏi hay.

Bắt nguồn từ cái chết của L. Tất cả đều bắt nguồn từ cái chết của L. Mọi việc đều tồi tệ hơn sau cái ngày đó. Đến giờ đôi khi tỉnh giấc anh vẫn tự hỏi tất cả mọi chuyện này có phải chỉ là một giấc mơ hay không.

Anh nhớ mình đã cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của mình như một tên buôn cân đo mẫu cocaine quý giá của hắn vậy. Liên tưởng này không chỉ mang ý so sánh mỗi việc cẩn thận; ngay từ đầu anh đã biết các lựa chọn của mình không cái nào có kết cục tốt đẹp cả.

Đi theo cách làm của L không có tác dụng, vì L chết rồi.

Đi theo cách làm của Eraldo Coil không có tác dụng, vì Eraldo chết rồi.

Vậy nên, khi Denueve hỏi, "Sao cậu lại gia nhập mafia?" chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Vì ông vẫn còn sống."

__________

Khi Mello chết, suy nghĩ trong đầu anh không phải kiểu hùng hồn hay mạch lạc gì lắm. Một chuỗi những từ chửi thề, nửa tiếng Anh, một phần tư tiếng Nga, và phần còn lại trộn lẫn giữa tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha.

Suy nghĩ trước giây phút lâm chung thì lại ý nghĩa hơn một chút.

Anh nghĩ về Matt, người vừa đúng vừa sai về Near. Anh nghĩ về Near, người vừa đúng vừa sai về Kira.

Anh không nghĩ về bản thân mình. Anh đã có ối thời gian để nghĩ cho bản thân trước khi liều mình tiến hành kế hoạch tự sát này. Không cần phải nuông chiều chính mình đến mức đó. Hơn nữa, Mello không quan tâm đến những người tự tử.

Thay vào đó, anh nhớ lại những tháng năm cố gắng đánh bại Near. Chết tiệt, mối quan hệ giữa họ đúng là một mớ hỗn độn, nhưng anh chẳng thể hối tiếc chút nào. Không thể ngừng mong muốn chiến thắng chỉ vì bạn đã thua cuộc được.

Dù có lầm lỗi đến đâu, Mello là một người công bằng. Near không phá hỏng cuộc đời anh nhiều bằng anh tự phá hỏng nó, vậy nên - vì những cái khác đều đã ngang ngửa nhau - Near đáng được sống lâu hơn một chút. Đây là điều tốt nhất Mello có thể làm. Dù gì thì Near cũng là người duy nhất phải xử lý mọi chuyện sau đó - cũng chỉ có cậu là người duy nhất có thể xử lý mọi chuyện sau đó mà thôi. Cái này thì lại không công bằng chút nào.

Mello mừng rằng Near đã quen với nỗi cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #deathnote