✎ two

jaehyun trở về nhà sau khi ăn xong bữa trưa. thực ra cậu đã về công ty để lấy đồ trước, ở lại trò chuyện với jungwoo làm ở lễ tân rồi mới đi. vừa bước vào căn hộ, cậu đã gặp sicheng đang ngồi nghịch điện thoại trên sô pha.

lại nhắn tin với yuta à?❞ jaehyun hỏi khi cởi áo khoác.

sicheng tủm tỉm, ❝còn ai vào đây nữa?

jaehyun bĩu môi, thực chất cậu đã khá là ghen tị khi sicheng nói rằng cậu ấy đã có người yêu. không phải do jaehyun có tình cảm cho cậu bạn cùng nhà đâu mà chỉ là cứ mỗi lần yuta đến chơi cậu đều bị vứt qua một bên và nhìn hai người họ thân mật với nhau. cảnh tượng cậu nghĩ mình sẽ chỉ gặp khi ở nơi làm chứ không phải ở nhà.

hôm nay thế nào?❞ sicheng hỏi.

khá tốt,❞ cậu nới lỏng cổ áo và ngồi xuống cạnh sicheng, ❝tớ được cử đi nghiên cứu tại úc, tối mai xuất phát.

jaehyun thế thật là tốt!❞ sicheng reo lên. thế, cậu sẽ đi trong bao lâu?

khá là dài, các giáo sư nói lâu nhất là bốn tháng, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi.❞ jaehyun nhìn sicheng, cậu biết trong đầu người đối diện đang nghĩ gì. ❝cứ gọi yuta đến ở cùng cậu trong khoảng thời gian đó đi.

sicheng há hốc miệng, đặt tay lên ngực, ❝tớ đâu có nói gì đâu.

thôi nào dù tớ có nói hay không thì cậu cũng gọi yuta đến thôi mà phải không? lý do là gì ấy nhỉ? dong sicheng là một con người yếu đuối và nhạy cảm, không thể ở nhà một mình nên cần sự bảo vệ của nakamoto yuta.

làm gì có!

có đó! kể cả lúc cậu còn crush người ta và sau khi hẹn hò!

sau đó một cái gối bay đến và đáp thẳng vào mặt jaehyun. cậu trợn mắt nhìn sicheng đang nhếch mép. ❝ồ được lắm, chơi luôn!

và suốt hai mươi phút sau đó là cảnh hai cậu bạn sinh năm 97 ném đồ vào nhau.










🐳










sáng hôm sau jaehyun thức dậy muộn hơn mọi ngày, để chuẩn bị cho chuyến đi tối nay giáo sư kwon đã cho phép cậu được nghỉ, một đặc quyền mà không phải ai lúc nào cũng có.

cậu rời khỏi phòng với đôi mắt vẫn còn đang díu lại với nhau, đi vào bếp và bắt gặp sicheng đang pha cà phê trong tình trạng tương tự. jaehyun kéo ghế ra và ngồi đó, úp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ.

cậu biết là chúng ta có một cái khái niệm gọi là giường mà. sicheng nói sau khi ngồi xuống bên cạnh, uống một hụm cà phê.

tớ biết,❞ jaehyun trả lời, ❝nhưng tớ đói.

tin buồn cho cậu,❞ sicheng uống thêm một hụm, ❝chúng ta còn đúng ngũ cốc thôi.

pancake?

không.

trứng?

không.

bánh mì?

không.

jaehyun ngẩng dậy. ❝thế còn mì ăn liền? ta nhất định phải còn mì

sicheng đập mạnh cốc cà phê xuống bàn. ❝không jaehyun, chúng ta không còn mì ăn liền, chỉ còn ngũ cốc. và nếu cậu muốn ăn mấy thứ đó thì hãy sang cửa hàng tiện lợi ngay bên đường.

cậu tiếp tục cúi xuống. ❝vậy cậu có thể

một lần nữa, không. tớ sẽ không lấy hộ cậu ngũ cốc, bát hay sữa.

thế thìa thì sao?

càng không!

jaehyun hậm hực. được thôi. nhưng cậu vẫn không động đậy.

cậu không định đi chuẩn bị đồ à?

tối tớ mới đi, còn nhiều thời gian lắm.

tối là mấy giờ?

jaehyun mím môi khi cố gắng nhớ lại những lời dặn dò của giáo sư kwon. ❝tám giờ tối.

bây giờ là mười một giờ kém rồi đó, sicheng đột nhiên đứng dậy, ❝tớ sẽ ra ngoài một lúc, chắc gần tối mới về, trưa nếu đói thì xuống cửa hàng tiện lợi mà ăn.

không sao, đằng nào tí nữa tớ sẽ về nhà để lấy một số giấy tờ.

sicheng đặt cái cốc vào trong chậu rửa và đi vào phòng riêng, ❝sao cũng được, ăn xong nhớ rửa bát đấy.

jaehyun cuối cùng cũng chịu đi lấy ngũ cốc và sữa. cậu vừa đổ sữa vào bát xong và chuẩn bị ăn thì chuông cửa reo, jaehyun quyết định mặc kệ nó vì bữa ăn của cậu quan trọng hơn. sicheng chạy ra mở cửa sau khi thay quần áo, trang điểm lồng lộn, khác biệt hoàn toàn với ban nãy. lúc đi qua nhà bếp còn không quên lườm jaehyun.

ít nhất cậu cũng phải ra xem đó là ai chứ.

tớ biết cậu sẽ là người mở nên ngồi im.

không ngoài dự đoán, người đứng ngoài cửa là yuta đang chờ để đón sicheng. cậu hôn vội vào môi yuta và rời đi nhưng vẫn quay lại nhắc jaehyun: ❝khoá cửa khi đi nhé!

tớ biết rồi!❞ cậu đáp.

jaehyun khá tức khi bị sicheng coi như con nít mà cứ nhắc đi nhắc lại những thứ cậu nên làm và không nên làm, làm như cậu ta là mẹ cậu vậy. cậu hung hăng ăn một thìa ngũ cốc đầy sụ và kết quả là bị nghẹn.

sicheng ngu ngốc! mình gần ba mươi tuổi rồi đó! đừng đối xử với mình như thế! cậu còn kém mình tận mấy tháng mà.

điện thoại cậu reo lên trong lúc cậu đang rửa bát. cậu nhìn tên người gọi và hoá ra đó là chị gái jessica của mình.

alo chị ạ?

jeffrey? em có về ăn cơm không?

jeffrey là tên tiếng anh của cậu khi còn sống ở mỹ, giống như hai chị gái là jessica và krystal.

em có, chị định nấu gì vậy?

guacamole, burito, và vài món mexico khác.

không phải krystal không thích đồ mexico sao?

em ấy đang học cách thích.

cậu có thể nghe thấy giọng của krystal ở đầu bên kia.

đừng có mà nói những thứ xàm xí với jeffrey, em sẽ đặt pizza và mì ý về!

không, em không được! lần trước em đã gọi ba cái pizza và năm suất mì ý cho đúng bản thân mình!

jaehyun để điện thoại cách xa khỏi tai để không phải nghe hai chị gái cãi nhau, họ luôn luôn như thế mỗi lần gọi điện cho cậu.

vậy, em tắt máy đây.

được thôi, nhưng nhớ là một giờ có mặt nhé.

vâng.

jaehyun cúp máy. bố mẹ bọn họ đã mất năm jaehyun bảy tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi khi còn ở mỹ, ba chị em lúc đó may mắn thoát nạn bởi họ đang đi học. sau đó, họ được anh trai của bố, chính là bố của yunho đón về chăm sóc. jessica hiện đang sở hữu một nhãn hiệu thời trang tự thành lập của bản thân là blanc & eclair, còn krystal là một người mẫu chuyên nghiệp.

jaehyun im lặng đặt điện thoại xuống bàn, cậu đứng yên như thế và nhìn vào một khoảng không nhất định. trong khi hai chị dấn thân vào con đường giải trí đầy loạn lạc, cậu quyết định theo yunho và trở thành một nhà nghiên cứu. dù là làm việc cho chính phủ nhưng mức lương hằng tháng cao hơn rất nhiều so với các quan chức bình thường, cậu ngồi bấm máy cả buổi cũng được hơn một trăm nghìn won một ngày. tiền nhiều như thế nhưng jaehyun thực sự không biết nên dùng nó như thế nào, ngoại trừ tiền sinh hoạt cùng đồ dùng cá nhân và tiền nhà cậu chia đôi với sicheng ra, jaehyun chẳng còn gì khác để tiêu vào. thực chất một mình jaehyun dư sức trả tiền nhà cho cả hai người bọn họ, nhưng sicheng cứ phải khăng khăng là để cậu ta trả cùng. jaehyun nghĩ rằng sau chuyến công tác lần này cậu sẽ dọn ra ở riêng, một phần là để cho yuta có thể đến và hai người kia sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn, còn lại thì cậu chưa biết như thế nào. dù mất đi một người bạn cùng nhà có thể ở bên, chia sẻ và chơi đùa với nhau, cậu vẫn nghĩ rằng sicheng cần được ở bên người cậu ấy yêu nhiều hơn. hơn nữa ngắm nhìn họ ân ái mỗi ngày làm jaehyun đau mắt lắm.

jaehyun thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi điện thoại rung lên lần nữa nhưng lần này chỉ là một tin nhắn. cậu mở máy, màn hình hiện lên tin nhắn của johnny.

tối anh đón chú ra sân bay nhé! sáu giờ tối được không?

ok. ở nhà của jessica nhé, chiều nay em sang bên đấy

jaehyun bắt đầu đi vào phòng chuẩn bị đồ. cậu lôi chiếc va li màu đen từ trong tủ ra và bắt đầu soạn đồ, sau đó cậu chọn một chiếc áo phông trắng, áo khoác đen quần âu. khi chắc chắn rằng jessica sẽ không có gì để phàn nàn về âu phục của mình, jaehyun mới đem theo va li và rời khỏi nhà. cậu vừa bước lên xe buýt là mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, bởi nhà của chị gái không cách đây quá xa và johnny sẽ đón cậu nên jaehyun chọn đi xe buýt thay vì taxi hay xe riêng.
















_ t b c _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top