✎ one

jung jaehyun, 26 tuổi, làm việc tại một cơ sở nghiên cứu động vật của chính phủ tại hàn quốc. tuy mới vào làm được hơn hai năm nhưng vì thực lực tốt, cách làm việc cẩn thận và nhanh nhẹn nên cậu được cấp trên đánh giá cao.

hôm nay, vẫn như mọi ngày, jaehyun thức dậy, ăn qua loa vài lát bánh mì và rời đi trước khi kịp nghe những lời phàn nàn của cậu bạn sicheng thuê chung căn hộ với mình. vừa mới đặt chân vào cửa chính cậu đã cảm thấy có gì đó bất thường nhưng mặc kệ nó và bước vào thang máy, bấm số tầng mười lăm.










🐳










xin chào cậu jung.

một cái bóng to bự bất ngờ xuất hiện trước bàn làm việc của cậu, cậu chẳng cần ngước lên để biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. jaehyun liếc nhìn đồng hồ đeo tay và hỏi: ❝không phải bình thường giờ này anh hay đón ten đi ăn trưa sao?

johnny, hiển nhiên, thở dài đáp lại. ❝thường thì thế, nhưng chú em cũng phải để ý xung quanh tí chứ.

jaehyun ngẩng mặt lên và nhìn quanh văn phòng, hiện tại đã gần trưa và đa số mọi người đã đi ra ngoài ăn, một mình hoặc đi theo nhóm, trừ vài người như jaehyun thì ở lại. chỗ ngồi của ten trống không. bây giờ jaehyun mới nhớ ra cả sáng nay không thấy anh người thái xuất hiện. cậu thở dài và tiếp tục cắm mặt vào máy tính.

vậy johnny vĩ đại có thể cho em biết vì sao anh lại ở đây không?

aww, anh không được qua xem mặt cậu em yêu thích của mình sao?

jaehyun nhướng mày nhưng vẫn không chịu rời khỏi màn hình. ❝không phải mark mới là đứa yêu thích sao?

johnny tạch lưỡi, chán chẳng buồn nói với người trước mặt. ❝mr. lee hôm nay về nhà ra mắt người yêu.

lúc này jaehyun mới thực sự chú ý tới những điều johnny nói, ouch. hiển nhiên cậu trai ít tuổi hơn muốn nghe chuyện của cháu trai chủ tịch hội đồng quản trị hơn là những thứ nhảm nhí khác bay ra từ mồm johnny.

người yêu? ý anh là donghyuck?

johnny kiềm chế không đảo mắt. ❝anh không biết là mark còn có ai ngoài donghyuck đấy.

vậy nên, vì không có mark ở đây nên em mới là đứa yêu thích nhất?

thứ nhì thôi, mark vẫn là nhất. johnny dừng lại rồi tiếp tục, ❝nhưng nói thật anh nghĩ mình quý donghyuck hơn cả mark.

lần này đến lượt jaehyun đảo mắt.

nhất với nhì gì ở đây vậy?

họ giật mình bởi giọng nói vừa thình lình xuất hiện, johnny nhận ra đó là ai và quay lại nồng nhiệt ôm người đó.

tennie, cục cưng của anh, anh đã rất nhớ em!

ten không quá bất ngờ trước cái ôm của johnny, cậu mỉm cười và đáp lại.

em xin lỗi, sáng nay em không được khoẻ cho lắm nên đã xin nghỉ.

johnny đẩy người trong lòng ra, anh nắm lấy bàn tay của ten và vuốt ve nó, nhìn thẳng vào mắt cậu, ten biết johnny đang rất lo lắng cho cậu. ❝thế sao em vẫn đi làm? em lẽ ra phải nghỉ tiếp chứ.

thôi nào, em đã khá hơn rồi anh không thấy sao?❞ ten tủm tỉm.

e hèm.

jaehyun ho khan, nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cặp đôi. ❝tốt, vì ten đã ở đây cho nên em sẽ rút lui trước.❞ cậu đứng dậy, định quay lưng bước ra khỏi phòng nhưng bả vai đã bị giữ lại.

em thực sự nghĩ anh đến đây chỉ để nhìn cái nọng của em thôi sao?❞ johnny bật cười vì câu đùa của chính mình, jaehyun bĩu môi. ❝giáo sư kwon muốn gặp em, bà ấy bảo anh hãy hẹn em ra ngoài ăn trưa với bả ở nhà hàng gần cuối phố.

jaehyun nghiến răng. và đến tận bây giờ anh mới nói với em là vì...?

johnny mỉm cười, ❝anh bị xao nhãng, em hiểu chứ? tại em thì mới nhuộm cái đầu hồng và hôm nay không vuốt keo còn anh thì muốn chạm vào tóc em để phá từ lâu lắm rồi. anh bị đánh vào tay bởi ten sau khi nói xong.

đừng đùa với jaehyun nữa john.

được rồi lỗi của anh, nhưng jae, chú nên nhanh chân đi bởi bà kwon hẹn gặp vào lúc 11h45 đó.

jaehyun kiểm tra đồng hồ đeo tay và phát hiện cậu chỉ còn mười lăm phút nữa, nhờ ơn con người trước mặt. cậu ném cho anh một cái trừng mắt khiến johnny bật cười. jaehyun cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài, bây giờ đã là đầu tháng mười hai và nói thật jaehyun mệt muốn chết với cái thời tiết này.










🐳










jaehyun đẩy cửa đi vào nhà hàng, may mắn thay cậu đến kịp lúc và được cô nhân viên ở cửa dẫn đến căn phòng đã đặt sẵn.

giáo sư kwon. cậu cúi chào người phụ nữ ngay khi bước vào phòng.

cậu jung, thật tốt là cậu đã đến kịp giờ, tôi đoán cậu suh đã giữ chân cậu lại khá lâu phải không? bà kwon hỏi khi cậu đã chào xong những người khác trong phòng. hai người quen còn đâu toàn người lạ.

vâng, cũng không tính là quá lâu.

jaehyun, mau ngồi đây.❞ một người khác vẫy tay với cậu và chỉ vào chỗ ngồi cạnh hắn.

phải rồi, cậu jung đây là em họ của cậu phải không yunho?

jaehyun im lặng ngồi xuống chỗ cạnh yunho, khẽ mỉm cười khi hắn đưa cho cậu chai nước.

đúng vậy, giáo sư fernandez.

giáo sư fernandez vỗ tay tán thưởng hai anh em họ, khen họ tuổi trẻ tài cao, bảo là nhà họ jung thật có phúc khi sinh ra toàn người tài.

họ bắt đầu ngừng lại khi phục vụ đem món khai vị ra, nhưng việc đó chỉ là trong chốc lát khi jaehyun đặt đũa xuống và rụt rè lên tiếng.

cho tôi hỏi lý do vì sao mình ở đây được không? đây không thể nào là một bữa trưa bình thường được.

mọi người nhìn chằm chằm vào cậu khiến jaehyun cảm thấy không thoải mái, yunho ngay lập tức trả lời thắc mắc của cậu.

jaehyun, em hẳn đã biết giáo sư fernandez là ai.❞ jaehyun gật đầu. ❝tổng giám đốc viện nghiên cứu hải dương học của úc.

giáo sư kwon tiếp lời. ❝ông ấy tới đây vì có một đề nghị với chúng ta.❞ bà nhìn yunho rồi lại nhìn cậu trước khi tiếp tục, ❝jung jaehyun, chúng tôi đã bàn bạc và tôi muốn cậu và cậu suh hãy chuẩn bị đồ đạc để bay sang úc vào tối mai. đây là một dự án tối mật. viện muốn tôi cùng hai cậu, và vài giáo sư khác đi nghiên cứu.

jaehyun mở to mắt, cậu ngạc nhiên, hoảng hốt thì đúng hơn, trước mệnh lệnh của bà kwon. đó là lý do vì sao johnny trông rất thích thú khi nhìn cậu vội vã chạy đi.

nhưng giáo sư, cậu lúng túng, ❝tại sao lại là tôi? johnny thì dễ hiểu nhưng còn tôi thì sao? bà có thể cử yunho mà.

vấn đề là thế đấy cậu jung.❞ bà kwon thở dài và lườm yunho, người vẫn đang dửng dưng tán tỉnh cô phục vụ trước mắt mọi người.

xin lỗi nhé jae, yunho nhún vai. anh phải sang nhật một thời gian.

với vị hôn phu của cậu ta.❞ bà kwon gằn giọng, rõ ràng bà chẳng bị thuyết phục bởi lý do của yunho.

boah chị biết không, nếu như bỏ cái tính hay nghi ngờ đó đi thì cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp hơn đó.

boah, tên thật của giáo sư kwon, lườm nguýt yunho đang dùng cái nụ cười nửa miệng của hắn chọc tức bà. ❝cảm ơn cậu, cuộc sống của tôi vốn đã đẹp rồi.

jaehyun ở bên cạnh hết nhìn yunho vẫn không ngừng buông những lời tán tỉnh nhạt nhẽo rồi lại nhìn cô phục vụ vẻ mặt nhẫn nại đứng rót rượu, cậu hỏi: ❝hôn phu? là anh jaejoong hả? hai anh đính hôn từ bao giờ vậy? với cả chẳng phải anh jaejoong đang bên hy lạp sao?

thời gian chợt ngừng lại sau câu nói của jaehyun, boah vốn đã không thoải mái với lời viện cớ của yunho nay biết được sự thật thì càng tức hơn.

hy lạp? không phải trong đơn xin tạm thời nghỉ việc dài hạn của cậu ghi là nhật sao jung yunho?

nhưng boah vừa quay ra chỗ yunho, hắn đã biến mất. đến jaehyun ngồi bên cạnh còn thất thần vì tốc độ nhanh đột biến của ông anh họ. cùng lúc đó điện thoại cậu nhận được tin nhắn của con người vừa chạy mất dạng.

anh sẽ nói cho jessica và krystal biết chuyện em nói tầm nói bậy để hại anh

jaehyun thản nhiên tắt điện thoại đi và quay lại bữa ăn, cậu biết hai chị gái của mình sẽ đứng về phía cậu, như mọi khi, dù sao lỗi của yunho cũng đâu phải một giống cậu, và jaejoong đúng là ở hy lạp, nhưng anh ấy đã về hàn từ ba hôm trước và sẽ sang nhật tối nay.

mặc dù nói thật jaehyun không thích chuyện này chút nào, cậu không thích đi xa, mà lại vừa xa vừa lâu thì cậu chỉ muốn chết đi cho vừa. nhưng nếu nhìn theo mặt tích cực, thành tích của cậu sẽ được tăng thêm một bậc, hồ sơ sẽ đẹp thêm một chút và hơn thế nữa, đây là một dự án tuyệt mật, biết thêm thì có sao đâu đúng không?

hoặc là cậu nghĩ rằng đây chỉ là nghiên cứu một con cá trông thì lạ nhưng không khác mấy con cá vàng là bao.
















_ t b c _

tại sao tên fic là 'mermaid' nhưng biểu tượng lại là một con cá voi ư? tại hình tiên cá trông khắm vl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top