OngHwan [WannaOne] Fanfic

Note: Đây không phải truyện của Bư -'-. Bư chỉ tìm ý tưởng trong này thôi.

__________________

Trong câu chuyện cổ tích, người cá và hoàng tử sau khi vượt qua bao nhiêu sóng gió, thử thách cuối cùng đã được hạnh phúc bên nhau. Nhưng vốn dĩ, cổ tích luôn mang những kết thúc có hậu, gieo rắc những niềm vui vào tâm hồn trong sáng, thơ ngây của những đứa trẻ. Để chúng trở nên lạc quan, có ý chí phấn đấu để có thể trở thành 'công chúa', cùng 'hoàng tử' mãi mãi bên nhau. Thế còn hiện thực...?

Ong Seongwoo, vị hoàng tử trẻ tuổi của vương quốc Sowon, đẹp như bức tượng được điêu khắc tinh tế. Mang diện mạo hoàn mỹ cùng khối gia sản to lớn nên vô cùng được lòng các thiếu nữ, tiểu thư trên khắp vương quốc. Ấy vậy mà, hoàng tử Ong lại chẳng phải lòng ai. Ngài đẹp như vậy, chỉ cần ngồi yên cũng đủ khiến cho người khác trầm trồ, nhưng ngài lại không nở lấy một nụ cười nào. Người ta bảo hoàng tử Ong rất bất hạnh. Mẹ ngài sau khi hạ sinh ngài liền qua đời. Cha ngài lấy vợ mới. Nhưng vợ mới của ông lại độc ác, bà ta sai người ám sát cha ngài chỉ để giành ngôi vua. Hoàng tử Ong vẫn chưa đủ tuổi kế vị ngôi vua, thế nên đành bất lực nhìn bà ta chiếm lấy ngai vàng. Hoàng tử Ong không thích bà, thế nên suốt ngày chỉ lêu lỏng bên ngoài, đến khuya mới về cung điện. Vương quốc sau khi rơi vào tay bà ta cái ác liền lên ngôi. Người nghèo càng nghèo, đến cả nước uống cũng không đủ. Người giàu hưởng đặc quyền, thoải mái lấy đi tất cả của những người không có tiếng nói. Hoàng tử Ong bây giờ chỉ mong bản thân lớn thật nhanh, để có thể quang minh chính đại mà lên làm vua, giúp dân diệt trừ kẻ xấu.

Lúc nhỏ, hoàng tử Ong thường được nghe cha kể về người cá. Ông kể rằng, ở biển Haengbog trong vương quốc, có một thế giới dưới đại dương. Thế giới ấy là của các loài cá, sinh vật biển và đặc biệt là người cá. Ông nói người cá rất nhút nhát, rất ít khi xuất hiện vào ban ngày. Họ có những chiếc đuôi cá thật xinh đẹp, và nhan sắc động lòng người. Cha và mẹ ngài đều bảo họ đã thấy được người cá. Người cá thân thiện lắm, không làm hại ai như lời mẹ kế của ngài hay lải nhải. Ong hoàng tử nhất định sẽ không tin câu chuyện này cho đến khi ngài thật sự thấy người cá.

Cậu ấy nhỏ nhắn, chiếc đuôi màu xanh lam hòa vào nước biển trông thật đẹp mắt. Cậu ấy nép người bên tản đá nhỏ ở xa xa ngoài kia, đôi mắt lấp lánh nhìn những tòa nhà không thấp cũng không cao cùng những con người đang đi lại, đôi môi hồng nhuận cong lên thành nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Ong hoàng tử đứng trên một ngọn đồi gần đấy, bắt gặp cậu người cá bé nhỏ đang hứng thú ngắm nhìn loài người đang vội vàng bước đi trên đôi chân, tim ngài hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười ấy của cậu. Nụ cười trong sáng và thuần khiết hơn cả những thứ thuần khiết nhất trên cõi đời này.

Cậu người cá cứ trốn sau tảng đá, chiếc đuôi vẫy nhẹ trong làn nước biển. Ong hoàng tử thì ngắm nhìn cậu đến quên cả thời gian đang dần trôi đi. Phía sau cậu người cá đột nhiên xuất hiện vài người cá khác, họ thì thầm gì đó với nhau rồi cùng lặn xuống biển, trong nháy mắt liền rời khỏi tầm mắt ngài. Ngài ngẩn ngơ nhìn từng cơn sóng trôi dạt vào bờ, tản đá kia sớm đã không còn người. Mặt trời lặn dần sau từng dãy núi, ánh hoàng hôn rọi lên mặt biển khiến nó như trải đầy những viên kim cương lấp lánh. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những ngọn lá bay theo chiều gió, khẽ rơi xuống thảm cỏ xanh. Bản nhạc thiên nhiên đơn giản nhưng đủ để tâm trạng Ong hoàng tử trở nên nhẹ nhõm, không cuồn cuộn như thủy triều ngoài kia.

Đêm nay, ngài sẽ không về cung điện lạnh lẽo kia nữa, linh cảm mách bảo rằng cậu người cá kia sẽ quay lại. Ngài nằm dài ra bãi cỏ, thở dài một hơi, đến khi nào ngài mới có thể cứu giúp dân chúng đây ? Gia sản của ngài hiện vẫn trong tay mẹ kế, bà ta lại luôn cấm cản ngài...Phải chi ngài không phải là hoàng tử. Ngài chỉ muốn được làm cành cây, ngọn cỏ, cứ vô tư mà sống chẳng cần nghĩ đến tương lai. Ngài muốn được là cơn sóng, bọt biển, dù rằng sẽ bị tan biến nhưng không cần phải sống nặng nề. Ngài ước được như cậu người cá kia, suốt ngày vui đùa trong dòng nước mát lạnh, chẳng mang dã tâm như thế giới con người hỗn loạn này.

Chợt, giọng nói cùng giọng hát ngoài biển xa vang lên, phá tan suy nghĩ phức tạp của Ong hoàng tử. Là cậu người cá. Cậu và những người bạn khác đang bơi vào bờ. Bọn họ đùa với nhau chốc lát rồi lại tản ra, chỉ còn mỗi cậu. Ong hoàng tử lặng lẽ xuống đồi, đi ra những tản đá to tướng dọc bờ biển, nơi cậu người cá đang ngồi. Cậu đang quay lưng với ngài, không hề để tâm phía sau đang có người mà cất giọng hát. Cha ngài nói rằng người cá có giọng hát rất hay và ngọt ngào, Ong hoàng tử đã tin điều đó là thật. Cậu hát hay, hay hơn cả những diễn viên nhạc kịch mà ngài thường nghe lúc nhỏ. Chất giọng trầm ấm của cậu như thôi miên ngài, đưa ngài vào những dòng cảm xúc hỗn loạn. Ngài nhẹ nhàng tiến đến gần, ngồi cạnh cậu. Cậu người cá lúc này giật bắn mình, nhanh chóng nhảy xuống biển. Ngài thấy vậy mới nhanh miệng gọi:

-Này người cá, ta sẽ không làm hại ngươi đâu.

Cậu người cá nghe vậy mới chậm chạp leo lên tảng đá. Ánh mắt cậu vẫn còn vương chút hoảng sợ cùng đề phòng. Ong hoàng tử vì biểu cảm đáng yêu kia mà phì cười...Ngài cười, một nụ cười thật sự, không cần gượng gạo giương cao khóe môi. Nếu như nụ cười của cậu người cá rạng rỡ như mặt trời thì nụ cười của Ong hoàng tử lại như ánh trăng, âm thầm tỏa sáng giữa bóng đêm u ám. Khiến tâm trạng người khác cũng dễ chịu hẳn. Nụ cười nhẹ thôi, nhưng lại lay động trái tim của cậu người cá, từng chút, từng chút một.

-Ta muốn làm quen với ngươi. Ta là Seongwoo.

-Ta là Jaehwan...Kim Jaehwan.

Kim Jaehwan ngại ngùng bắt lấy bàn tay của Ong hoàng tử. Bàn tay ngài so với cậu lớn hơn và ấm áp hơn, chạm vào thật thích. Cả hai cứ thế bắt tay nhau, không ai muốn buông tay. Mắt thấy cảnh tượng này có chút kỳ quặc, cậu mới khẽ rút tay về. Ong hoàng tử ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi những vì tinh tú đang tỏa sáng, điểm sắc cho màn đêm u tối trở nên lộng lẫy mang một chút mị hoặc. Ngài lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng bao quanh hai người:

-Jaehwan này, ngươi có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì việc gì đó chưa ?

Cậu quay đầu nhìn vào mắt ngài, đôi mắt phản chiếu những vì sao nơi xa kia trở nên thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Ngài đang mệt mỏi sao ? Vì sao lại thế ? Cậu thấy cuộc sống trên cạn rất rộn rã, vui vẻ và tấp nập cơ mà. Bọn họ lúc nào cũng cười đến tít cả mắt. Không phải là nên vui vẻ sao ?

-Ta cũng không rõ. Dưới đáy biển lúc nào cũng có tiệc tùng, nhưng lại không náo nhiệt, mọi người lại sống hòa thuận với nhau. Không ồn ào như thế giới loài người gì cả.

Cậu người cá lắc đầu, nghĩ về những bữa tiệc nhẹ nhàng dưới biển sâu. Đúng thật, mọi người chẳng mang ý nghĩ xấu gì cả. Ai ai cũng thân thiện, gặp nhau liền cười nói vui vẻ. Cậu muốn thử cảm giác đi lại bằng đôi chân, muốn hiểu cảm giác công việc bộn bề như loài người. Tiệc tùng của bọn họ cũng thật linh đình, ồn ào và sôi động. Người người ăn vận những bộ quần áo sang trọng, những chiếc váy xòe ra như cánh hoa khoe sắc. Bọn họ cùng nhau thưởng thức tiệc, những món ăn mà cậu chưa bao giờ biết đến và thứ nước màu đỏ họ cầm trên tay, sau đấy lại cùng nhau khiêu vũ dưới khúc nhạc du dương. Cậu muốn hòa mình vào thế giới vội vã nơi đất liền, muốn khiêu vũ trên đôi chân chứ không phải là chiếc đuôi này. Nhưng cậu biết, rằng người cá và con người không thể sống hòa thuận cùng nhau. Bọn họ không phải thường bảo người cá là quái vật sao ?

-Ngươi muốn làm con người đến vậy ? Người cá rất tốt mà.

-Ta rất muốn như ngươi, được đi lại, chạy nhảy. Muốn được một lần sống cuộc sống vội vàng, tấp nập. Muốn hòa mình vào những buổi dạ tiệc, vận những trang phục sang trọng. Muốn tham quan những vùng đất mà dưới đáy biển không có. Tất cả những việc ngươi đã, đang và sẽ làm, ta đều muốn thử, nhưng chiếc đuôi cá này lại không thể thực hiện những điều ấy...

Kim Jaehwan bị gò bó trong chiếc đuôi cá đẹp đẽ ấy. Cậu muốn được tự do, được bước lên đất liền. Muốn hít thở khí trời vào buổi sớm, cảm nhận những giọt sương nhẹ nhàng rơi, chạm nhẹ vào làn da cậu. Đối với cậu, hạnh phúc nhất có lẽ là được trở thành con người. Hẳn là hoàn toàn trái ngược với Ong Seongwoo. Ngài luôn muốn thoát khỏi thế giới này, thế giới đầy rẫy sự vô cảm, độc ác, ích kỷ và nhẫn tâm. Đáng sợ nhất không phải là ma quỷ mà là chính bản thân con người. Đôi khi ngài cảm thấy thật nực cười. Ví như mẹ kế của ngài, bà ta suốt ngày bảo ngài giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân. Vậy mà ngài vừa quay lưng bà ta đã thay mặt, sai người tìm cách ám sát ngài. Chẳng qua là người mà bà ta sai khiến lại là bạn thân ngài, ở đời có bao nhiêu người đi giết bạn thân mình chứ ?

-Thật ra, vẫn có cách để ta có được đôi chân. Nhưng ta lại chẳng quen biết ai nên không dám bước lên đất liền...

Ngài nghe cậu người cá ủ rũ nói, tâm tình bỗng chốc tốt hơn. Nếu như cậu trở thành con người, ngài nhất định sẽ được gặp cậu thường xuyên. Khóe môi ngài không kiềm được mà cong lên, tạo thành nụ cười đẹp đến mức khiến cậu thất thần. Cậu người cá có thể khẳng định một điều, ngài chính là người đẹp nhất trong số những người mà cậu từng gặp. Ngài đưa ra lời đề nghị, giọng nói thập phần ôn nhu:

-Nếu ngươi lên đất liền, ta sẽ trở thành bạn của ngươi.

-Thật ?

Cậu mang theo vài tia phấn khích cùng một chút nghi ngờ hỏi, nhận được cái gật đầu chắc nịch của ngài cả gương mặt như bừng sáng. Nếu ngài đã nói vậy thì cậu không cần phải đắn đo nữa. Đêm nay cậu sẽ xuống nơi sâu nhất của đại dương, tìm gặp vị phù thủy để hoán đổi chiếc đuôi cá này. Ngài hứa ngài sẽ đợi cậu đến sớm mai, khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. Cậu nhanh chóng tạm biệt ngài, chiếc đuôi cá vẫy nhẹ trong biển đêm rồi biến mất. Giờ chỉ còn một mình ngài, ngồi trên tản đá nhìn xa xăm về phía chân trời.

Jaehwan à, nếu như thế giới đẹp đẽ trong suy nghĩ của ngươi chỉ là giả dối. Ngươi có thất vọng không ?

Ong hoàng tử đã vô cùng thắc mắc, rằng cậu người cá đã đánh đổi điều gì để đổi lấy đôi chân. Nhưng cậu nhất quyết không nói. Ngài cũng không hỏi nữa, âm thầm đưa cậu vào cung điện. Cậu người cá lần đầu được di chuyển bằng đôi chân nên có chút không quen, chập chững bước được vài bước lại xém ngã nhào. Thêm cả bộ quần áo rộng thùng thình của Ong hoàng tử càng khiến cậu như một đứa trẻ đang tập đi. Đáng yêu vô cùng.

Mẹ kế của ngài vừa thấy con mình mang một kẻ lạ mặt vào cung liền ra sức cấm cản. Cậu người cá đối với sự phản đối của bà đâm ra sợ hãi, chỉ biết đứng sau lưng Ong hoàng tử. Cha đã nói người cá rất nhút nhát, và điều bà ta đang làm chỉ càng khiến cậu phát hoảng. Phớt lờ lời nói của bà ta, quân lính nhận được cái trừng mắt của ngài cũng không dám đến gần. Ngài nắm tay cậu, đưa cậu lên phòng mình. Nhận thấy người phía sau đang run rẩy, mặt mày tái xanh liền nhẹ giọng trấn an:

-Không sao. Bà ta không dám động đến ngươi đâu, vì vẫn còn ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ ngươi.

Cậu người cá đối với lời của Ong hoàng tử chính là tin tưởng tuyệt đối. Bà ta vẫn còn đang lập kế hoạch, giết chết Ong hoàng tử. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, sinh nhật lần thứ 23 của ngài sẽ diễn ra. Nếu đến khi ấy ngài vẫn còn sống, ngai vàng nhất định thuộc về ngài. Còn bà ta chỉ là một kẻ trắng tay, dưới trướng Ong hoàng tử, ngài có quyền trục xuất bà ta ra khỏi vương quốc này. Riêng mình ngài bà ta đã mất vài năm, nay lại thêm một người không biết từ đâu xuất hiện phá hỏng tất cả âm mưu của bà.

Ong hoàng tử không bao giờ để cậu người cá cùng dùng bữa với mẹ kế. Ngài luôn ra lệnh cho đầu bếp làm riêng cho cậu một phần. Nhỡ đâu cậu bị bà ta hạ độc thì Ong hoàng tử có chạy khắp vương quốc này cũng không thể tìm ra thuốc giải. Ở đâu có ngài, ở đó có cậu. Dân nữ trong vương quốc vừa thấy bên cạnh ngài đã sớm xuất hiện một người liền âm thầm ghen tị, dè bỉu cậu. Thật ra những lời nói ấy chẳng bao giờ đến được tai cậu người cá cả, Ong hoàng tử thật biết cách bảo vệ.

Trong lòng cậu người cá dần nảy sinh những thứ cảm xúc khác biệt. Ví như khi cùng ngài đi ra cánh đồng hoa oải hương, lúc ngài nắm tay cậu kéo vào giữa đồng hoa, tim cậu đập loạn nhịp, hai má cũng đỏ bừng. Ví như vào mỗi buổi sáng được tỉnh dậy trong lòng Ong hoàng tử, cậu lại mong giây phút này vĩnh viễn ngừng trôi. Ví như...khi nghe tin Ong hoàng tử phải kết hôn, tim cậu đau đến không thể khóc, như có hàng vạn lưỡi dao liên tục...liên tục đâm vào nó. Nhưng cậu đâu có quyền cấm cản, ngài chỉ xem cậu như một người bạn thân thiết. Người phụ nữ cùng ngài kết hôn là công chúa của vương quốc láng giềng, nàng thật xinh đẹp. Nàng là con người và nàng có thể hạ sinh cho ngài một đứa con nối dõi. Những thứ ấy cậu đều không thể thực hiện.

Tâm trạng của Ong hoàng tử hiện đang rối như tơ vò. Trong khi ngài đã có người trong lòng lại phải đi kết hôn với một cô gái chưa từng cùng nhau trò chuyện. Bà ta sớm đã tính kế. Nếu như Ong hoàng tử kết hôn, ngài không thể trục xuất hay tước quyền của bà ta nữa. Người con gái kia chính là cháu ruột của bà, nhất định sẽ cùng bà chống lại ngài. Ngài nhìn cậu người cá đang vô tư đùa giỡn cùng những chú chó trong vương quốc, lòng càng thêm nặng nề. Cậu đã từng nói, đôi chân cậu có được không phải là mãi mãi. Và khi ấy, cậu phải quay về biển khơi, không thể cùng ngài đi đến cuối đời. Nếu như muốn vĩnh viễn trở thành con người, cậu phải đánh đổi diện mạo và tất cả trí nhớ. Trở thành một con người xấu xí, nghèo nàn và đầu óc trắng xóa không mang một tia kí ức nào. Như vậy cậu nhất định sẽ bị ghẻ lạnh, bắt nạt. Ong hoàng tử không thể vì bản thân mà bắt cậu đánh đổi như thế. Đoạn tình cảm đơn phương này, chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng. Góc nhỏ trong tim sẽ khép chặt, không muốn và cũng chẳng thể mở ra.

Ong hoàng tử trong một lần tham gia yến tiệc đã say rượu. Cảm xúc của ngài cứ thế dâng trào, không cách nào kiềm chế. Cậu người cá lo lắng nhìn ngài đang không ngừng chuốc say bản thân, đắn đo một lúc mới giật lấy chai rượu trên tay ngài. Cả hai đi vào phòng ngủ, cậu đỡ ngài nằm lên giường. Ong hoàng tử vô thức kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Mùi hương của ngài khiến cậu quyến luyến, đành nằm yên. Ong Seongwoo mượn men say, tay cũng bắt đầu mơn trớn trên làn da mịn màng của cậu. Kim Jaehwan hốt hoảng giãy giụa, cậu biết ngài vì say nên mới như thế, cậu không được theo ngài. Mọi sự chống cự của cậu đều bị khống chế, đôi môi hồng nhuận đang gấp gáp nói từng lời cũng bị Ong hoàng tử chiếm lấy. Dần dần Kim Jaehwan cũng bỏ cuộc, nhút nhát đáp lại nụ hôn của Ong Seongwoo. Quần áo cứ thế được ngài cởi bỏ, cả hai không một mảnh vải che thân đối diện với nhau. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Kim Jaehwan trở nên diễm lệ trong đôi mắt mang màu đen u tối của Ong Seongwoo. Ngài hôn nhẹ lên mắt cậu, lên chóp mũi cậu, lên môi cậu. Nụ hôn rãi dọc từ cổ xuống ngực, để lại những dấu hôn bắt đầu ửng đỏ. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng bật ra, như rót rượu vào tâm trí ngài. Say vì rượu, và say vì cậu. Hai người chẳng mấy chốc đã hòa làm một. Tựa như cảnh xuân giữa đêm đông lạnh giá. Thứ cảm xúc ấy như nhấn chìm bọn họ vào sóng tình, khó lòng chống cự. Đêm ấy lẳng lặng trôi qua, vẫn diễn kịch như chưa có gì xảy ra. Lần nữa tự tổn thương chính bản thân và cả đối phương, thế giới đơn phương của những tên ngốc luôn chôn sâu vào lòng. Thế giới đẹp đẽ nhưng sẽ chẳng có hạnh phúc.

Sinh nhật lần thứ 23 của Ong hoàng tử được tổ chức trên du thuyền của cung điện. Những người trong giới quý tộc, giới thượng lưu đều được mời đến. Cậu theo ngài bước lên du thuyền. Cuối cùng cũng có thể tham dự yến tiệc náo nhiệt của loài người, cậu không còn gì để cảm thấy hối tiếc cả. Ong hoàng tử nhìn cậu đang cong môi cười nhưng đáy mắt lại mang nỗi buồn vô tận. Sóng biển đánh vào đáy thuyền, bọt biển xuất hiện rồi tan biến. Ong hoàng tử cũng đã lập ra một kế hoạch cho bản thân. Ngài biết hôm nay sẽ không vui vẻ gì, nên đã âm thầm viết một bản di chúc. Sau khi ngài chết, mọi tài sản kể cả ngôi vua sẽ được Kang Daniel, em trai ngài kế thừa. Kang hoàng tử vẫn đang ở nước láng giềng, mở rộng mối quan hệ giữa vương quốc Sowon cùng các vương quốc khác. Chàng vừa nghe việc này đã vội vã quay về, không hiểu vì sao anh trai mình lại đưa ra quyết định này. Ong hoàng tử kiếp này vô dụng, đành nhờ em trai thay mình quản lý vương quốc, giúp đỡ người dân. Trong lúc mọi người vẫn còn vui vẻ trò chuyện với nhau, vị Vua của vương quốc Sowon đột nhiên lên tiếng nói thu hút sự chú ý:

-Ta có việc muốn thông báo. Đó là Ong hoàng tử sẽ cùng Park công chúa của vương quốc láng giềng kết hôn. Hôn lễ sẽ sớm được tổ chức.

-Ta không đồng ý !

Ong hoàng tử nhanh chóng phản đối trước sự chứng kiến của mọi người, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Kim Jaehwan. Bà ta thấy cảnh tượng này liền cười khinh, câu nói tiếp theo khiến cho tất cả mũi dao đều hướng về cậu:

-Người đứng cạnh Ong hoàng tử chính là quái vật.

-Người đừng có quá đáng.

Tiếng của Kang hoàng tử phát ra trong đám đông, bà ta kinh ngạc nhìn chàng. Không ngờ rằng em trai của Ong hoàng tử lại trở về, kế hoạch mưu sát ngài có lẽ sẽ không thể thực hiện được. Nhưng từ 'quái vật' đúng như dự đoán của bà, xung quanh bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán, cậu có thể dễ dàng nghe được tất cả. Bọn họ đang chửi rủa cậu. Ong hoàng tử ôm chặt cậu người cá, tay bịt hai tai cậu, tim ngài khẽ nhói khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của người trong lòng. Kang hoàng tử nhìn cảnh tượng này cũng không nhịn được đau lòng. Số phận rõ ràng không để họ được hạnh phúc bên nhau. Trong lúc mọi người vẫn còn ngỡ ngàng, bà ta cùng Park công chúa tiến đến gần hai người, bà không hề do dự mà giựt đứt sợi dây chuyền trên cổ cậu. Tất cả như nín thở nhìn diễn biến tiếp theo, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Bà kinh ngạc nhìn cậu, rõ ràng đã sai người điều tra thân phận cậu, kết quả cậu chính là người cá. Người cá không hề được tiếp đón, vì họ không phải con người, họ mang trong mình chiếc đuôi như những con cá, thật kì dị.

Ong Seongwoo mở to hai mắt, không dám tin tất cả những gì đang diễn ra lại là sự thật. Khi không mang sợi dây chuyền ấy, không phải cậu sẽ trở lại là người cá sao...Vì sao bây giờ lại như thế ? Cậu cúi thấp đầu, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Kim phút đồng hồ vẫn chậm chạp di chuyển, thời gian mỗi lúc một ít. Ngài xoay người cậu lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:

-Ngươi mau nói, vì sao lại...?

-Ta không thể nói.

Cậu vẫn cố chấp, từng câu chữ rõ ràng rành mạch, nước mắt vẫn vô tình rơi xuống, ướt đẫm gương mặt cậu. Cậu có thể cảm thấy, cơ thể mình như nhẹ hẳn đi, làn da cũng nhạt dần. Mọi người kinh hãi nhìn cậu đang lúc rõ lúc mờ, không ai thốt nên lời. Park công chúa đột nhiên cảm thấy đau lòng, nàng có thể thấy trong ánh mắt cậu dành cho Ong hoàng tử có bao nhiêu yêu thương, nếu như nàng từ chối người dì ích kỷ của mình, hẳn là cậu đã không đau khổ như thế. Bà ta vẫn lạnh mặt, khẽ ra hiệu cho người nào đó trong đám đông. Kẻ đó nhanh chóng rút kiếm, hướng Ong hoàng tử mà đâm. Bản di chúc trừ ngài và quản gia cũng không ai biết, bà ta cứ ngỡ rằng chỉ cần ngài chết, bà ta có thể đưa con trai riêng lên làm vua. Và bà có thể lần nữa thống trị vương quốc. Nhưng...nếu Kang hoàng tử chưa đủ tuổi, ngai vàng cứ thế để trống. Ai cướp ngôi, xử tội chết.

Ngài vẫn còn đợi câu giải thích của cậu đột nhiên bị đẩy mạnh, lưỡi kiếm cứ thế đâm xuyên người cậu. Kim Jaehwan tựa như một thiên thần, cơ thể dần tan biến như bọt biển. Cậu nở nụ cười, ngọt ngào, nhẹ nhàng cứa vào trái tim Ong hoàng tử. Ngài cố gắng giữ cậu, nhưng chẳng thể. Thanh kiếm rơi xuống đất, tạo thành tiếng vang lớn trong không gian tỉnh lặn. Làn gió biển thổi nhẹ, mang theo tiếng lòng của cậu truyền đến mọi người...và ngài...

"Seongwoo, ta yêu ngươi."

Ong Seongwoo, sau hơn 10 năm cuối cùng lại vì cậu người cá mà bật khóc như một đứa trẻ. Ngài không kiềm được nước mắt, quỳ rạp xuống sàn. Những người chứng kiến cảnh tượng này tim cũng ẩn ẩn đau, tình yêu của họ...buồn đến nao lòng. Ngài giữ chặt thanh kiếm, ngữ khí run rẩy nhưng đầy chắc nịch.

-Jaehwan, ta cũng yêu ngươi. Đợi ta.

Ngài đâm thẳng mũi kiếm vào tim mình, Kang hoàng tử thất kinh, nhanh chóng gọi người đến chữa trị nhưng lại bị ngài ngăn cấm. Chàng chỉ có thể đứng nhìn anh trai mình hơi thở yếu dần, nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc, nụ cười thật sự, không vương chút giả tạo. Park công chúa cũng từ chối hôn lễ này, nàng thật sự không yêu ngài. Nếu nàng không nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ và lời dụ dỗ của người dì thì họ đã được ở cạnh nhau. Số phận thật biết cách đùa giỡn bọn họ, khiến họ yêu nhau rồi lại chia lìa.
.

.

.

Cậu người cá tìm đến vị phù thủy họ Ha ở đáy sâu đại dương. Cậu bất chấp tất cả để đổi lấy đôi chân, bỏ mặc lời nói của Ha phù thủy.

-Jaehwan, trong khoảng thời gian ngươi trở thành người, tuyệt đối đừng yêu ai. Vì nếu như  ngươi yêu một người, nhưng trong 3 tháng kể từ lúc phát sinh tình cảm, người ấy không nói lời yêu với ngươi, ngươi sẽ mãi mãi không thể trở về với biển cả mà sẽ tan thành bọt biển. Ta biết ngươi đang động tâm với Seongwoo, hãy cẩn thận. Anh ta là người, không thể trở thành bạn đời của ngươi. Hãy vui vẻ, nhé.

Cậu nuốt viên ngọc mà Ha phù thủy đưa, nhanh chóng bơi lên mặt biển trước khi đuôi cá biến mất. Cứ ngỡ rằng sẽ không yêu ai, nhưng đâu ai biết trước điều gì. Trong vài giây mơ hồ, đã vô tình rơi vào lưới tình. Mãi đến cuối mới nhận ra, thì ra, ngay từ đầu họ vốn dĩ không nên gặp nhau. Không nên yêu nhau, nếu vậy đã không có mối tình dang dở này. Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, thật trớ trêu cho đoạn tình cảm âm thầm này...

______________

Cre: TapDoanMeo20 [Toumi]

Lâu rồi nhưng giờ đọc lại vẫn hay vãi nồi :<<.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top