Chương I : Truyền thuyết một nghìn năm.

OUR STORY

Từ xa xưa, người dân đã truyền miệng cho nhau về một câu chuyện bí ẩn xứ Heaven. Một xứ sở vốn xinh đẹp, không hiện hữu trên bản đồ.
Rằng vào đêm đại hồng thuỷ do Melanie- mụ phù thủy độc ác gây ra , trời vang những tiếng than khóc bi thương, tiếng kêu gào thảm thiết , cây cối ngả nghiêng dữ dội, có khi bật cả gốc.
Chỉ duy ngọn núi Godiva, cánh rừng bạt ngàn vẫn kiên cường trước bão lũ, chống đỡ cho những sinh mạng đáng thương. Tiếng cười của Melanie hả hê đến ma mị....
Khi ấy, Aberfa, một thiếu nữ kì lạ. Nàng ôm một sinh linh nhỏ trong nôi, linh hồn nó lặng yên không mạnh mẽ, như là hy vọng cuối cùng, nàng hoà tâm hồn mình vào tâm hồn đứa trẻ ấy. Quỳ bên chiếc nôi trên đỉnh núi, đưa hai cánh tay lên trời rồi thản nhiên nghe tiếng sấm ầm ầm. Trong tiếng sấm cuối cùng, Aberfa nói vang : "Hỡi cơn giận dữ của biển cả, hãy lắng nghe ta, cùng thanh âm vang vọng trên trời, hãy nguôi đi để muôn dân được yên lành, hãy lặng yên đi để ta trao cho nhân loại một món quà cuối cùng."
Melanie sau đó tắt hẳn điệu cười, ôm cái đầu tóc rối bù muốn trốn tránh khỏi tiếng hô lớn của Aberfa. Mụ bỗng thét lên chói tai, thân thể bị dìm sâu xuống đáy đại dương. Nhưng những con sóng vẫn vỗ vào nhau không ngừng.
Aberfa lấy ra một túi hạt giống đưa cho họ, rồi lấy ra một chiếc rương không lớn . Nàng ôm nó cùng chiếc nôi chứa đứa trẻ mà chạy ra sau núi, biến mất vào hư không.
Rồi cơn đại hồng thủy qua đi như một phép màu, trời đất ôn hoà trở lại, người dân mừng rỡ ôm ấp lấy nhau. Mừng cho cơn ác mộng đã qua đi. Mừng cho phép màu đã đến với muôn dân như một Phước lành.
Những người sống sót sau trận lũ ấy dùng hạt giống mà nàng đưa cho để trồng trọt, một hạt giống có thể trồng nên trăm cây , và họ chung sống với nhau thành một buôn làng, nơi đâu cũng có ánh sáng, có tiếng cười, có niềm hạnh phúc tràn đầy. Vậy mới hình thành nên xứ Heaven yên vui như ngày hôm nay.
- "Waaa....Vậy món quà trong chiếc rương đó là cái gì vậy ông?" - một đứa nhóc tò mò
- "Hô hô, cho đến giờ vẫn không có ai biết cả"
- " Aberfa trông như thế nào vậy ông?"
Ông Alfred, người mặc cái áo chùng dày, nãy giờ ngồi kể cái truyền thuyết xa lắc xa lơ cho tụi nhỏ, mới ghé cái đầu đội nón chóp xuống, để mớ tóc bạc xơ rối phủ gần hết mặt, ông nói cái giọng vẻ huyền bí lắm:
- " Ta nghe nói...chỉ nghe nói thôi nhé! Rằng Aberfa là một nữ thần! Mái tóc nàng vàng óng như nắng mai, có thể giã thành thuốc chữa muôn nghìn bệnh tật, khuôn mặt thanh tú hiền hậu, với đôi mắt tròn, con ngươi màu xanh lơ linh động, lấp lánh tựa ánh sao. Nàng xinh đẹp tuyệt trần. Sức trẻ của nàng mê hoặc biết bao trái tim của các chàng trai. Khiến cho lòng người sa vào ảo mộng."
Lũ trẻ ồ lên một tiếng, chúng nó bắt đầu dùng trí tưởng tượng phong phú.....
- "Mụ Melanie thật độc ác"-một đứa nhóc nhăn mặt nói
Alfred gật gù vuốt bộ râu bạc xơ dài, biểu hiện đồng ý
- "Câu chuyện đó có thật không ạ?" -một cậu trai giơ cánh tay gầy guộc lên.
- "Ồ ta không chắc nữa Finn, một số người thì cho rằng đó là truyền thuyết, một số thì cho là sự thật, không ai rõ cả. Nhưng nếu nó là sự thật thì món quà trong rương ấy phải tồn tại hoặc là có người tìm thấy nó."
- "Ông có biết nó ở đâu không ạ? "
- "Biết một chút"-Alfred nháy con mắt phải đã hằn vết chân chim- " Món quà ấy được cất giấu trong rương thì cháu biết rồi đó, nhưng nó đã được Aberfa ôm đi cùng đứa trẻ rồi biến mất sau núi. Tức là sau ngọn núi già Godiva, có một thứ gì đó kì bí, hay một cánh cổng dẫn tới đâu đó để Aberfa cùng đứa trẻ được an toàn. "
- "Thật vậy sao ông?"-mắt cậu Finn đó lấp lánh hiếu kì, mong đợi câu trả lời....
- "Ồ đấy là suy đoán của ta thôi, đừng nói là cháu....."-Ông nhướn mày nhìn Finn
- "Sao ạ?"
- "Finn, ta biết cháu rất hoạt bát, năng động và luôn tò mò về thế giới bên ngoài, nhưng lần này không phải chuyện đùa"
Nói đến đây, Finn ỉu xìu....
Alfred không bận tâm mà nói tiếp
- " Từ xưa đến nay, linh hồn của Aberfa luôn trấn giữ ngọn núi Godiva, bảo vệ hệ sinh thái cũng như mọi thứ trong khu rừng trên đó. Nên nó(Godiva) tỏa ra không khí lạnh lẽo. Bất kể là ai, chỉ cần sơ sẩy làm tổn hại đến nó thì hậu quả khó lường. Tất nhiên có thể chỉ là truyền thuyết, nhưng trước giờ những người đặt chân lên đó chưa từng trở về,Finn. Đến cả một pháp sư như ta cũng không dám bén mảng tới chỗ âm u như thế. Ta mong cậu biết nên làm gì và không nên làm gì."
- "Vâng ạ..."
- "Ta chỉ kể đến vậy thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Ra kiếm cái bàn nào trống đi các con
- "YEAHHHHH!!!"
Lũ trẻ nghe ông nói thì ồ ạt ra từ căn nhà gốc cây, nối đuôi nhau chạy đến cái bàn trống gần đó. Finn đi ra cùng Alfred, mỉm cười nhìn bữa tiệc ngoài trời, trông rất thoải mái.

Vâng, Finn đây, Finn Hubert . Cậu trai 18 tuổi hiếu kì hoạt bát yêu đời, người trong làng quý tôi lắm. Nhất là Alfred, ông ấy là một pháp sư già đầy kinh nghiệm, đội cái mũ chóp, cây gậy gỗ to treo cái đèn đom đóm mờ mờ xanh xanh. Người dân ai cũng có một sự tôn trọng nhất định với ông.
Còn tôi, đứa cầm đầu lũ trẻ trong làng, chuyên bày những trò vui quái gở cho tụi nó nghịch. Vẻ ngoài tôi không đặc biệt, mái tóc đen hơi quăn thả tự nhiên. Gương mặt ngố ngố hiền lành (mặc dù không phải vậy), làn da hơi ngăm khỏe khoắn. Đôi mắt đen mang ý cười nên ai trong làng cũng nói tôi thân thiện, dễ mến.
Tôi sống chui lủi trong căn nhà của cậu tôi, gia đình cậu không được thích tôi cho lắm.....
Họ đang tiếp họ hàng ở phía xa, hôm nay làng mở tiệc mừng 1000 năm thành lập làng. Nhộn nhịp thật, ai cũng cất lên bài ca vui tai, cầm tay nhau nhún nhảy theo điệu nhạc. Ánh đèn vàng ấm phủ lên không khí hân hoan. Như một bữa tiệc sinh nhật, chiếc bánh kem đủ màu sắc, to như ba bao gạo chồng lên nhau, đặt ngay ngắn trên bàn tiệc. Những kỷ niệm được lưu lại trong tấm ảnh nhỏ, lưu lại cả trong trái tim của mỗi người dân.
Tối đó, xứ Heaven đã tròn 1000 mùa thu.
Heaven-là làng chúng tôi đang sinh sống, tràn ngập ánh sáng , kể cả là về đêm, nó vẫn ấm áp dưới những ánh đèn cổ, hay có những hội chợ bật sáng xuyên đêm. Người dân nơi đây mộc mạc, thân thiện. Họ quý trọng tài nguyên, thực phẩm. Và hơn hết là yêu hoà bình, sống một cuộc sống an yên, vô lo vô nghĩ.
Truyền thuyết ấy nay khiến tôi tò mò về món quà của Aberfa, tôi về nhà thật nhanh sau bữa tiệc.
Thay đồ ngủ rồi thả mình xuống chiếc giường gỗ trải lông cừu êm ái.
      Gối tay lên đầu mà chìm vào suy tư.......
      Phía sau ngọn núi Godiva....một thế giới khác sao? Liệu thế giới ấy như thế nào? Không, tôi không biết, đến cả Godiva cũng chưa từng dám đặt chân....
      Liệu câu chuyện ấy có phải chỉ là truyền thuyết? Hay là một lịch sử , một bí ẩn thật sự tồn tại và đang đợi người tìm đến khai quật. ?
      Tôi hướng mắt qua cửa sổ, nhìn lên trời mà mỉm cười nghĩ ngợi.....
      ....tôi sẽ là người khai quật nó vậy-truyền thuyết một nghìn năm....
                  ____oOo_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: