Sugar free
~ Thì tui có nợ ai đấy miếng đường, cuối năm rồi nên gắng trả cho xong. Và kết quả là đến bây giờ mới xong. Hơi cẩu thả tý ~
Kí túc xá kt Rostler.
"Này, Deft."
"Hả?"
Cậu không quay lại, mắt vẫn chăm chú trên bản đồ. Vừa được ai đấy cho tiền mua Caitlyn siêu phẩm làm cậu chỉ muốn test ngay skin mà thôi!
"Meiko dễ thương không?"
"Có."
"Thế anh có dễ thương không?"
Anh vừa nói xong lập tức làm hành động so cute với âm thanh: Smeb win win. Cậu đương nhiên miễn cưỡng ghé mắt chiêm ngưỡng một tý!
"Cũng có."
"Thế anh với Meiko ai cute hơn?"
"Anh lại hỏi câu kiểu gì thế? Giữa một con mèo và một con hổ suốt ngày đòi làm mèo thì ai dễ thương hơn?"
"Đương nhiên là con hổ rồi! Nó mặc dù là hổ nhưng lại vì em chấp nhận làm con mèo! Đấy tốt thế còn gì?"
"Không tốt! Dối trá!"
"Đã thế không được chơi với Meiko!"
"Tại sao? Đừng nói với em là anh ghen với thằng nhỏ nha?"
Mép mặt phụng phịu nói "Chứ gì nữa? Thằng nhỏ được chơi ở vị trí suốt ngày kè kè em. Trên bản đồ theo đuôi thì không nói làm gì, đằng này còn ở chung nhà, ngủ chung phòng thi thoảng lại chung giường nữa chứ."
Cứ nghĩ đến quãng thời gian vui vẻ của Đép cùng ai kia, anh cảm thấy tức tối, vô cùng tức tối.
Đép lần đầu trông thấy bộ dạng này của anh không khỏi buồn cười.
Và sau đây, trong lúc Đép mãi chơi, Mép đã tự mở concert mang tên Song Kyungho.
~ Smeb, có đẹp trai không?
Có, có, có.
Smeb có cute không?
Có, có, có.
Các bạn có yêu Smeb không?
Chúng em yêu anh.
Yêu nhiều không?
Very very muchhhhh.
Thấy chưa em thấy fandom của anh hùng hậu chưa?"
Đép khinh bỉ. Cười nhạt.
Mép đương nhiên không chấp nhận biểu cảm rỗng tuếch đó. Lay lay cả hai tay Đép.
"Em nói câu gì đi chứ?"
"À...ừm...Em chưa thấy ai bị ảo tưởng nặng như anh! Mà tránh xa em ra!"
Hậu quả chính là Đép đã bị solo kill ngay trước hang Baron. Team ngay lập tức gãy khi Đép đóng vai trò sát thương chủ lực. Và Đép dĩ nhiên phải hốt phốt cho cái chết nhảm nhí của mình. Lập tức quay sang mắng mỏ Mép.
Mép bị ruồng rẫy, buồn tới mức call cho Mata.
"Smeb valentine không đi chơi à?"
"Không."
"Tội nghiệp thật đấy, anh đang đi cùng với Sejin xinh đẹp. Mau chào chị dâu một tiếng đi! "
Smeb tắt cái rụp. Không chào! Có chết cũng không chào.
Xem nào gọi cho ai đây, Score nhỉ?
"Co ơi!"
"Haha...Mặt làm sao thế?"
"Em chán!"
"Liên quan gì đến anh? Mau đi cày rank đi! Chú mày là đội trưởng mà chả làm gương cho tụi anh gì cả."
"Em muốn đi chơi!!!"
"Sao Hyukkyu đâu? Rủ nó đi ấy! Nói với anh mày thì được gì!"
"Hyukkyu đang chơi game! Hyukkyu không quan tâm đến em! Hyukkyu chán em rồi!"
"Anh bận rồi! Xin lỗi chú! À mà nên mua chocolate vị gì nhỉ? Matcha hay Cherry Blossom?"
"Đừng mua gì hết!"
Mép gào lên, quay sang Đép giọng dỗi hờn.
"Tại ai? Tại ai mà anh phải ở nhà?"
Đép cũng vừa xong ván.
"Mình đi bắn pháo hoa đi!"
"Yeye cuối cùng cũng được đi chơi rồi!"
Mép hí hửng như con nít được cho quà, mà đúng là được cho quà rồi còn gì! Còn là quà 14/2 đó nha!!!
___________
"Haha..." Mép cười đắng. Xung quanh gió thổi vù vù.
Tưởng gì hay ho lắm! Hoá ra là đến nơi khỉ ho cò gáy này hai đứa cầm hai cái pháo ngắn ngủn còn thừa của năm ngoái.
Smeb đốt hoài vẫn không chịu cháy.
"Tao nói lần cuối có chịu cháy không? "
"Mày mà không cháy là tao vất thật đấy!"
"Còn chưa chịu cháy à! Cho 5s cuối, suy nghĩ kĩ chưa?"
Bực mình, anh vứt toẹt xuống đất, chân còn dậm dậm mấy phát.
"Này thì đốt không cháy, đốt mà không chịu cháy à! Vất!"
Đép cũng bụm miệng cười.
"Này, lại chơi chung với em này!
"Không thèm."
"Em bắn pháo hoa vào mặt anh nhá?"
"Nếu em chán thở rồi thì cứ bắn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top