SKT vs KT
Khác biệt chỉ một chữ S nhưng đau thương thật anh nhỉ ?
Ừ! Đậu ơi! Dù vậy, anh vẫn thích Đậu nhiều lắm!
__________________________________
Kết thúc.
Ván 5 luôn luôn là sự quyết định.
Mình đã bước vào Bo5 bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Và gần như luôn luôn là kẻ về nhì. Nhưng khi đấy anh và em ở cùng một đội. Cùng buồn cùng vui với nhau.
Giờ đây thì... Cậu đưa mắt nhìn về phía anh. Anh vẫn cười. Những lúc như thế này, cậu đã quá quen thuộc với nụ cười ấy.
Smeb - Anh thật ngu ngốc.Cậu thương anh lắm.Dù có thế nào anh vẫn luôn mỉm cười. Cậu thích nụ cười đó nhưng cậu cũng rất sợ nụ cười ấy.
Anh đã rất cố gắng, cậu phải làm gì đây?
Khi cậu lo lắng anh đã nhắn tin động viên cậu.
Vậy mà khi anh buồn cậu lại không thể làm gì được.
Chỉ là một nụ cười, cái bắt tay và cố tình nán lại thật lâu để có thể gần anh thêm chút nữa.
Smeb, anh khiến cậu thấy bản thân thật vô dụng. Nhìn tấm lưng quen thuộc ấy quay đi trong lòng cậu không nhẹ nhõm chút nào. Có lúc cậu muốn nhào tới ôm ngay lấy anh. Rồi oà khóc. Mặc dù người thắng là cậu. Có lúc xem review bàn tay anh đã chai đi rất nhiều cậu thương lắm. Có lúc bản thân chỉ muốn đứng đó nhìn anh thôi. Chỉ nhìn thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Cậu vẫn nhanh chóng lướt qua anh chung vui với đội của mình.
Hai người hai đội hai hoàn cảnh trái ngược nhau.
Smeb à!
Sau này hãy chung đội với em.
Đừng đi đâu xa cả!
Em mệt mỏi lắm rồi.
"Em sao vậy?" Faker hỏi cậu đầy ẩn ý.
Cậu biết cậu không thể gạt nổi anh. "À, không sao Smeb í mà."
"Ừ." Anh gật đầu rồi tiến lại ngồi cạnh cậu. Mặc cho tâm trí cậu vẫn quẩn quanh bên ai kia.
"Hôm nay anh chơi tốt lắm!" Cậu khen anh lấy lệ.
"Cảm ơn. Lz, em hãy cố gắng lên nhé!"
"Vâng."
Smeb. Chắc hẳn anh đang uống cùng đồng đội. Mép ơi! Nhắn cho em đi mà! Một tin thôi.
2h25' anh gọi. Cậu đang ngái ngủ nhưng vừa thấy màn hình liền nhấc máy "Anh à! Anh đang làm gì đó?"
"Đậu à, anh không sao. Em ngủ ngon nhé. Đi chơi vui không?"
Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Cũng bước xuống giường vớ chiếc áo gần mình nhất khoác lên người lặng lẽ đi về phía ban công. Trong này ngột ngạt quá.
"Anh uống nhiều không vậy?"
"Hà hà, cũng không nhiều lắm! Cỡ 4, 5 chai gì đấy."
"Kyung Ho à, anh về kí túc xá chưa?" Cậu thấy dưới góc đèn bên cuối đường dưới phòng ngủ của cậu một hình bóng quen thuộc. Đêm tối cũng không khiến cậu nhận nhầm người ấy.
"Anh về kí túc xá rồi. Em ngủ ngon nha!"
"Để em xuống." Cậu chắc nịch.
Anh ngước lên thấy bóng đen nhỏ kia cứ chăm chăm nhìn mình. Anh biết không thể nói dối cậu được nữa. "Peanut à! Đừng xuống anh chỉ muốn ở một mình thôi."
"Smeb..." Tiếng cậu nghẹn lại.
"Anh không sao. Em ngủ ngon nhé. Anh cúp máy đây. " Anh không thể làm cậu buồn thêm nữa, lần này đã quá đủ rồi.
"Mép à! Anh đừng buồn, em hiểu anh thấy thất vọng. Nhưng đừng bỏ cuộc. Tụi em sẽ thắng Lz rồi mình sẽ cùng nhau đi CKTG. Được không anh?"
"Ừ. Anh xin lỗi. Anh về đây. Em ngủ đi."
Anh bảo cậu ngủ nhưng cậu đâu yên tâm để anh về một mình. Cậu lặng lẽ theo sau anh tới khi anh về đến tận kí túc xá.
Nhưng anh ngoảnh lại. "Em đi theo chỉ để như vậy thôi sao?"
"Anh về đến nhà là được rồi."
"Peanut ngốc! Không muốn nói chuyện với anh à?"
"Em sợ anh buồn!"
"Anh cũng sợ em buồn."
Rồi Smeb gục người lên vai cậu. Cả thân hình của anh tựa hẳn lên người cậu.
Anh bắt đầu khóc.
Cậu cảm thấy thế giới này vừa mất đi thứ gì đấy.
Lần thứ hai, anh khóc lâu như vậy.
Mọi thứ như sụp đổ, xung quanh như rạn vỡ.
Tim cậu đập chậm lại vài giây.
Im lặng nhưng tàn nhẫn.
Em là người lau khô đi những giọt nước mắt khi anh khóc
Là người xua tan nỗi sợ khi chúng bủa vây lấy anh
Và nắm tay anh cùng bước qua những tháng năm tồi tệ <My immortal - Evanescence>
____________________
Anh có thể tìm em. Nơi khoảng trời chính giữa. Nơi mà chúng ta không ở riêng biệt bên nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top