Phiền phức
Phiền phức là gì?
Là phải quản thằng nhỏ mới chuyển đến, phải dọn phòng sắp đồ hộ nó.
Là phải quản thêm hai đứa nhỏ suốt ngày tíu tít hỏi về thằng nhỏ mới đến, "Anh ấy thích cái gì?" hay "Em ấy có muốn ăn cái này không ạ?"
Là phải quản thêm việc làm loạn của 3 nhóc lắm lời nay đã thêm 1 đứa nữa. Này thì
"Wangho lấy dép của em!"
"Anh chỉ mượn tạm thôi!"
"Khan lấy quýt của em."
"Anh cho Wangho ăn mà."
"Wangho, nước của em này!"
"Sao anh lại lấy ly con vịt của em mà đưa cho Wangho."
"Ly của ai? Rõ là đồ chung nhé!"
"Rascal, nhìn tớ chưởng này!"
"Thôi, dẹp đi!"
"Đứa nào làm rơi chocolate trên sàn này?"
"Không phải em!"
"Vậy ai dọn?"
"Ơ... Sao anh lại nhìn em! Em có làm đâu!"
"Rồi rồi anh mày làm. Anh dọn được chưa?"
"Anh làm thì anh lau đi! Nhìn em làm gì? Em đã bảo em không làm mà!"
Tức không nói nên lời!
Cực chẳng đã lại thêm một ông lớn suốt ngày than trách.
"Tớ ghét muỗi lắm. Sao ở GH lại có muỗi thế này?"
Nói thế thì muỗi bay đi chắc?
Vậy việc đến thân ai?
Mình GorillA cầm cái vợt. Trong game đã phải lo máu cho ổng đến cái hiện thực vẫn không thể thay đổi. Này thì muỗi, vập hết chứ dám hút máu lão gia nhà ông à! Cút hết!
Đống chén bát bẩn vứt trong bồn rửa. Ai ăn nấy dọn ư?
Không.
Việc này mặc định là của anh.
Không anh thì không ai cả.
Nhưng đó vẫn không phải điều quan trọng nhất!
Khi tiền điện thoại hằng tháng vốn chỉ có mấy chục won, tháng này lại nhảy vọt lên tận mấy trăm. Bởi một thằng vừa lé vừa nọng bên kt cứ đòi cập nhật tình hình của Đậu nhỏ.
Từ ngày Peanut đến KZ, GorillA không chỉ lo thằng em mà còn phải nhận sự quan tâm hơn bình thường của thằng lé. Mới sáng chưa kịp mở mắt đã bị tiếng báo tin nhắn đập vào tai, tự nhủ không phải là nó nhưng rốt cuộc mở ra thì đúng thật... Âm hồn không tan.
~ Anh ơi! Đậu dậy chưa? ~
Đậu dậy chưa? Sao không đi hỏi nó? Anh mày có ở cùng phòng với nó đâu!
Lật đật sai dd chạy qua xem thử nó dậy hay chưa. May mà dd có tâm lắm! Bị gọi giữa chừng vẫn mỉm cười chạy biến đi.
~ Chưa. Còn ngủ. ~
~ Anh ơi! Đậu đang làm gì đó? ~
Anh mày là quản lí của nó chắc? Mà điện thoại của nó có hư hay mất đâu, sao cứ thích hành anh mày là sao vậy? Mà không phải đã bảo là đang ngủ còn gì?
~ Xem lại tin nhắn trên. Load chưa kịp à em? ==" ~
~ :D Anh ơi! Anh nhớ nấu canh trứng cho Đậu ăn với! ~
Anh mày bảo hôm nay thích ăn canh rong biển đấy! Ý kiến nữa đi!
Cơ mà với bản tính của support chân chính anh nhẫn nại.
~ Rồi. ~
~ Anh ơi! Em gửi thịt bò qua rồi á! Có gì anh đuổi hết tụi ở nhà rồi nướng cho mình Đậu ăn thôi nhá! ~
!#@#$%^&*() Đuổi đuổi cái giề! Tụi nó là con anh, đứa nào anh cũng thương chứ không riêng gì củ đậu đâu nhá!
~ Anh ơi! Sao anh không rep tin nhắn của em TT_TT Chỗ anh em với nhau không lẽ anh chê em phiền. ~
Anh mày không chê mày phiền mới là lạ đó! Chỗ anh em với nhau mày phải biết ý tứ chứ!
Anh tức mình gọi luôn cho cậu mắng một tràng, mới sáng sớm đã được luyện giọng.
Thì như vậy đó, cũng cỡ 30' một lần, bao bực tức cứ thi nhau mà trút, ngày nào cũng hơn chục tin chứ ít! Tiền bảo sao cứ lần lượt đội nón ra đi! Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tuy anh là đại gia nhưng cũng không vì thế mà để của nả ra đi không phanh như vậy. Anh quyết định soạn tin nhắn có tâm nhất từ trước đến giờ của mình.
~ Kyungho này, chú cũng lớn rồi nhỉ? Chú biết nhà anh cũng không dư dả gì cho cam, mà trên thế giới thì đâu có gì free. Anh còn phải trả tiền điện, tiền nước, tiền card điện thoại nữa...Mà chú biết không, trong cái đống ấy tiền card điện thoại là nhiều nhất đấy! Thấy vi diệu chưa? Nhờ phước chú cả. Thương anh thì trả tiền lại cho anh! Anh không lấy gì nhiều chỉ cỡ MỘT * mười mũ năm thôi ~~~ Ít ỏi mà! Còn không mau chuyển, anh mách HLV tăng giờ stream của chú đấy! ~
Vừa nhấn chữ gửi thì ting ...
~ Tài khoản quý khách không đủ. Vui lòng nạp thêm. ~
=)))))))))))))))
Tháng này, cái hẹn quán cà phê.
Anh vừa bước vào Smeb đã chạy nhanh ra cửa hóng.
"Ủa? Anh đi một mình thôi hả?"
Thoáng thấy ánh mắt ngóng trông của ai kia, anh nhất quyết làm lơ "Chứ muốn thêm ai nữa!"
"Anh thừa biết rồi còn hỏi!"
"Không. Anh mày chẳng biết gì cả!"
"Anh không dẫn Đậu theo thật á?"
"Không. Pray kéo nó đi ăn rồi!"
Cậu vẫn không từ bỏ, nhìn mãi một hồi đến khi chắc chắn không còn ai theo sau anh mới trở về chỗ. Gương mặt có chút hụt hẫng.
"TT_TT Thật á? Làm em mắc công đi tắm!"
Hóa ra chú chỉ tiếc công đi tắm thôi à?
"Anh lạy mày! Bên đó đứa nào ở cùng phòng với mày chắc khóc ngất mất!"
Cậu nghe thấy thế thì nhoẻn miệng cười rõ tươi.
"Anh đừng lo. Nó còn bẩn hơn em nữa! Em chỉ là tép riu thôi!"
"Ừ! Tép riu thì cũng phải trả tiền anh mày!"
"Anh là đại gia mà, đống tiền lẻ này coi như cho em đi!"
"Anh mày là ai giữa cuộc tình này? Chỉ là người qua đường thôi. Vậy nên trả tiền đây!"
"Để hôm khác đi anh, hôm nay em không mang tiền."
"Thôi đừng lừa anh! Tin anh cắt cơm Đậu không hả?"
"Anh không nỡ đâu!"
Smeb cười cười. Tay vẫn bốc đống bánh macaron của anh bỏ vào miệng nhai tự nhiên như thể của mình vậy. Anh giành lại ôm bịch bánh vào trong người. Còn có 6 cái, Smeb đừng trách anh nhé! Đậu sẽ không được ăn macaron đâu!
Anh dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.
"Ừ thì anh không nỡ cắt bữa chính nhưng anh sẽ cắt phần ăn đêm của nó bù vào tiền điện thoại!"
"Ey! Anh đừng thế! Đưa em số thẻ đi!"
"Anh nhắn qua rồi đấy!"
"Rồi được chưa? Em gửi rồi này!"
Smeb nhồm nhoàm chưa ăn hết đã vội lên tiếng. Smeb giàu mà keo lắm, muốn nó chi tiền thì chỉ có thể đem Đậu ra dọa thôi! Gô vui vẻ kiểm tra tài khoản thấy tiền đã được chuyển.
Cậu thò tay định lấy thêm cái nữa nhưng Gô đã vội đứng lên rời khỏi nhanh chân đi mua thịt bò. Anh vui lắm! Tối nay tụi nhóc ở nhà lại có thể ăn thịt bò nướng rồi!
Trong khi một người đang ôm mớ thịt bò hí hửng về trên đường thì nơi quán cà phê nọ, có một người đang ôm điện thoại cứ thủ thỉ mãi không thôi.
"Có gì vui hả? Sao gọi em giờ này!"
"Tối nay anh qua ktx KZ chơi nha!"
"Sao tự nhiên lại đòi qua vậy?"
"Anh muốn thế thôi!"
"Để em nói với mấy huynh!"
"Không cần đâu. Anh hỏi rồi nên mới qua đấy!"
"Thật vậy sao?"
"Sáng nay anh mới gặp Gô hyunh xong này!"
"Vậy tối qua nhớ mua thịt bò cho em!"
"Đừng lo, tối tự khắc sẽ có thịt bò cho em ăn!"
Tưởng ăn không của em là dễ sao? Haha, em nhất định vừa ăn được thịt bò, vừa được gặp Wangho, nhất định sẽ ưỡn ẹo trước mặt anh làm trò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top